1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/4/2015
"Văn Toàn!Chúng ta dừng lại nhé em?"
"Ừ,anh"
Thu Hà Nội lạnh quá!nhưng làm sao lạnh bằng tình ta đây anh?
Em và Hải quen nhau cũng được 3 năm rồi,cái ngày mà em gặp Hải là ở chạm dừng chân xe buýt,lúc ấy trời mua to ,có mình em và Hải đứng đó,dưới cơn mưa,có 2 người vẫn đứng đó.
"Lạnh quá đi" Em cất tiếng nói,chỉ là vô tình lạnh quá nên em đã cất tiếng,nghĩ sẽ chẳng ai quan tâm,nhưng Hải đã để ý tới lời nói của em
"Này!cầm lấy đỡ áo của tôi nhé,mặc vào cho đỡ ấm nhìn cậu ốm như thế,lạnh như này cậu mà ngã rầm ra người ta tưởng tôi mưu sát cậu nữa.."
Từ lần đó em đã có tình cảm với Hải rồi,và cũng may thật em với Hải lại làm chung công ty,chẳng có gì đến khi Hải tỏ tình em,em lúc ấy vui lắm,không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay!
Và thế em với Hải ở với nhau tận 3 năm trời.Ngày cuối thu Hải lại hẹn e ra để nói lời chia tay vì có người khác,em lúc ấy sốc vô cùng,nghĩ làm sao Hải lại đối xử với em như vậy,3 năm trời thứ tình cảm ấy là gì vậy Hải? Em luôn mạng hận rằng tại sao đang quen em mà Hải lại có người khác,em hận vô cùng,từ cái lúc chia tay ấy Hải cũng biến đâu mất
Em cứ nghĩ lại cũng tình nhân đi đâu hạnh phúc rồi chẳng còn muốn liên quan gì đến em.
12/4/2017
Ting Toong tiếng cửa của em vang lên,cứ nghĩ lại kiện hàng giao tới nhưng người đó là anh của Ngọc Hải
"Anh,có chuyện gì sao?sao lại đến đây ạ?"
"Vào nhà đi em rồi ta nói chuyện!"
Em cùng anh bước vào nhà,em ngồi đối diện với anh
"Văn Toàn,em còn thương Hải không vậy?"
Em ngạc nhiên,gì chứ tới đây là để hỏi những câu này sao?
"Anh,tại sao lại hỏi vậy,vốn dĩ em với Hải chấm dứt lâu rồi!"
Nghe tiếng em nói,gương mặt của anh ấy buồn bã,lúc sau anh lại lên tiếng nói.
"Văn Toàn,có thể không,có thể đến gặp Ngọc Hải lần cuối được không em,xin em vì tình cảm 3 năm qua mà gặp nó 1 lần cuối được không em?"nước mắt rơi đây khuôn mặt anh
Em ngạc nhiên cất tiếng hoang mang đáp
"Anh có chuyện gì sao?,không phải Ngọc Hải đang rất hạnh phúc?sao anh lại bảo kêu gặp mặt Ngọc Hải lần cuối ạ?anh nói gì em chả hiểu?"
"Ngọc Hải,nó bị suy tim nặng,chẳng còn  sống bao nhiêu tháng nữa,nó chia tay em không phải nó có người khác,mà là nó đang tự mình chống trọi lại căn bệnh quái ác ấy,chỉ sợ em lo mà không bỏ được nó,nên nó phải chọn cách đó,em vì nó mà gặp nó lần cuối được không em?"
Em khóc rồi,khóc thật rồi,Ngọc Hải của em là suy tim chứ không bội bạc như em nghĩ,em tàn nhẫn quá,em xấu xa quá tại sao lại nghĩ Hải của em như vậy
"Anh,mau mau dẫn em đến chỗ Ngọc Hải đi anh làm ơn đi nhanh lên!"em đau lòng nói to với anh
Cạch
"Hai,tới rồi hả sáng giờ đi đâu bỏ em một mình buồn muốn chết"là Hải của em đang nói
Xung quanh người Hải toàn là những sợi dây,em nhìn Hải ốm quá,hóc hác quá,thấy lâu chưa ai lên tiếng
Anh qua ra thì bắt gặp Toàn của anh,người mà anh nhớ những ngày qua,vẫn là gương mặt ấy,mái tóc ấy.
"Văn Toàn,Văn Toàn em làm sao mà đến được đây?"
"Hải,anh bị làm sao vậy,sao tự chịu khổ một mình vậy anh?,có thể chia sẽ cho em mà?"
"Em đừng khóc,xấu lắm nín đi,về đi em
làm ơn!quên anh đi kiếm người nào đó thay thế anh chăm sóc tốt cho em hơn là anh,anh giờ đây còn gì nữa đâu em?suy tim nó hành hạ anh quá em ơi!"
"Lần cuối thôi anh,chỉ lần cuối để em bên anh những ngày cuối cùng đi anh,làm ơn! đừng đuổi em nữa làm ơn!"Em ôm chầm Hải khóc to,to đến mức mắt của em sưng húp,em ngủ quên khi nào chẳng hay.
Khi em thức dậy thì thấy Hải của em,đang nằm trên giường với những bác sĩ đang cố gắng cứu lấy anh
"Không xong rồi,yếu quá rồi bác sĩ ơi"ý tá nói lên
Em khóc to,nhìn người em yêu đang vật vả với giữa chết và sống
"Làm ơn! Cầu trời cho người em yêu 1 phép màu,mau cho anh ấy tỉnh lại với em đi,1 chút thôi để em ôm anh ấy và nghe những lời cuối từ anh ấy làm ơn đi!"
Lắc đầu,tuyệt vọng là từ bác sĩ,chẳng cứu được nữa,hết rồi,mất hết rồi,người em yêu bỏ em đi rồi,bỏ em 1 mình ở đây rồi
Em bước tới bên Hải cầm tay Hải vừa khóc vừa nói:
"Kiếp sau!nhất định anh không được làm sao,kiếp sau anh nhất định phải cưới em,ở bên em và mãi mãi không xa như kiếp này nữa nhé Hải?Em ở đây khắc ghi hình bóng của người em yêu trong tim,em sẽ sống thật tốt để anh không phải lo nhé.Bình An"
Ngày anh đi em như kẻ vô hồn,không còn là Văn Toàn của ngày trước,
Nghĩa Trang Công xã
Vẫn là nụ cười ấy,nụ cười của người em yêu.Nhưng nó được khắc trên bia mộ,em chẳng muốn!đau lòng quá!
"Bên đó sao rồi anh?bên đó lạnh không anh,anh giờ khỏe không?Em nhớ anh quá anh ơi!"em gục trên bia mộ của anh và khóc to trách cớ sao ông trời lại lấy anh của em đi một cách tàn nhẫn như vậy?

《Đời này ta đến đây,đời sau ta gặp lại nhau mãi hạnh phúc chứ không rời xa như vậy nữa...》
____End_____
:

Lưu Ý:Truyện chỉ là tưởng tượng không có thật!xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro