[10] Tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó không phải là một cái gậy bóng chày à?" Iida chỉ ra.

Đó là vũ khí cũ của Yamamoto. Nhưng cậu ta quyết định dùng nó bởi vị họ không thể nào làm lộ ra công nghệ của Vongola được.

"Haha~ đúng là thế. Nhưng hãy nhìn này." Yamamoto chờ Gokudera ném cho mình một quả banh, với một tia sắc bén dị thường trong mắt của cậu ta, cậu sử dụng cây gậy bóng chày với một tốc độ kinh sợ.

Quả banh không trúng cây gậy mà thay vào đó, nó bị cắt ra làm hai và rơi xuống sàn.

"Whoa!!" Các học sinh la lên thích thú.

Yamamoto bây giờ đang cầm một thanh katana trong tay, một thanh kiếm nhìn rất bén và nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải chỉ có thanh kiếm nhìn rất nguy hiểm mà tư thế và cách mà Yamamoto cầm nó cho thấy cậu ta rất điêu luyện và nghiêm túc với việc xài thanh kiếm.

"Tớ chắc rằng cái vũ khí sắc nhọn đó không-"

Những lời nói của Iida nhanh chóng bị thay thế bởi những tiếng nói đầy phấn kích của cơn sóng học sinh đang trào tới vì họ muốn dùng thử vũ khí chuyên dụng của Yamamoto.

"Ooh, ooh, cho tớ thử với!" Ashido reo lên.

"Thật ngầu quá đi!" Kaminari nhìn chằm chằm cây Katana với một đôi mắt lấp lánh.

"Thật ấn tượng." Ngay cả Tokoyami cũng tuôn ra lời khen ngợi.

Tsuna cười trừ khi thấy mọi sự chú ý đều dồn vào cậu bạn Yamamoto y chang hoàn cảnh của cậu ta tại trường Namimori. Như thế, Tsuna lang thang vào góc khác của Bộ Phận Hỗ Trợ và Kirishima đang thử một món đồ nào đó.

Đó là một món bao tay boxing nhìn giống như làm từ kim loại với một vài đường trang trí màu đen hằn trên nó. Nó nhìn như không có bất cứ chức năng nào khác ngoài sử dụng cho việc đấm bốc. Nhìn đôi bao tay, Tsunayoshi lại nhớ lại Sasagawa Ryohei, ngườ không muốn và không dùng bất cứ vũ khí nào khi chiến đấu. Điều đó cho thấy anh ta chỉ cần nắm đấm của mình và hoàn toàn tự hào với điều đó.

Đi tiếp, Tsuna vòng lại chỗ của người bảo vệ Bão Tố đang đứng trước mặt một cái bảng mục tiêu với một cái nhăn mặt đầy bực tức. Trên tay cậu đang là những con dao bạc trông rất quen và mây giờ nó đang được đeo trên cái thắt lưng của Gokudera.

Cậu xem trong im lặng khi Gokudera ném con dao vào cái bảng mục tiêu giống với cái cách mà cậu ta ném bom của mình. Có vẻ như nó nặng hơn nhiều so với mấy quả bom nên độ chính xác của Gokudera giảm sút rõ ràng.

Một vài con dao chỉ trúng được lề của cái bảng còn một số khác thì hoàn toàn trật lất. Tsuna nghe thấy vài học sinh châm chọc Gokudera sau lưng cậu ta và người hộ vệ Bão Tố phàn nàn trong sự giẫn dữ khi mà cậu ta lại lụm những con dao bạc lên, sẵn sàng cho đợt ném tiếp theo.

Tsuna quyết định rời bỏ Gokudera và tìm một góc phòng để ngồi xuống. Ngay cả khi công nghệ Vongola cũng rất thú vị nhưng nhữung thứ ở U.A cũng có thể coi là hơn hoặc ngang bằng với đồ của Vongola. Có rất nhiều thứ đa dạng và độc nhất ở đây.

"Hmm, Reborn...?"

"Chà, siêu trực giác của cậu tốt hơn hẳn rồi đấy. Nếu mà cậu không nhận ra sự hiện diện của tôi thì tôi đã vui lòng tặng cậu 'vài' bài luyện tập rồi." Reborn xuất hiện bên cạnh Tsuna và cậu ta điều khiển Leon biến thành một cái ghế mềm mại rồi ngồi.

Tsuna thở dài. Người sát thủ này sẽ không bao giờ thay đổi theo bao trận chiến mà họ và các thành viên Vongola đã trải qua.

Vẫn là một mối đe dọa cho cuộc sống và sự tỉnh táo của Tsuna.

"Cậu đã ở đâu mấy ngày qua vậy?" Cậu ta hỏi câu mà cậu đã thắc mắc ngay từ đầu.

"Oh, tôi chỉ đi lòng vòng thôi. Ở đây có rất nhiều căn phòng bí mật thú vị có thể thỏa mãn sự tò mò của tôi."

"Đó là một điều rất bất lịch sự khi cậu chõ mũi vào chuyện của người khác!" Tsuna thì thầm. Cậu ta đã phải đoán trước được Reborn sẽ làm những thứ như thế nên Tsuna cũng chẳng buồn ngạc nhiên nữa. Thay vào đó, nó lại tặng cậu ta thêm một tiếng thở dài.

"Đó không phải là 'chõ mũi vào' khi họ làm những căn phòng quá lộ liễu." Reborn nói lại và Tsuna bỗng nhiên muốn bó tay ngay bây giờ.

"Oh, tôi quên nói với cậu là bởi vì có một số chuyện không may xảy ra với gia đình của các bạn học của cậu nên họ đã phải trở về ngay lập tức. Nhưng đừng lo lắng, nó sẽ không ảnh hưởng đến cậu và các hộ vệ nên hãy tận hưởng thời gian ở U.A đi."

Nụ cười kinh dị của Reborn đã nói lên tất cả rằng vị sát thủ chắc chắn đã làm gì đó nhưng Tsuna cũng chẳng buồn hỏi nữa. Tsuna im lặng và nhìn Reborn 'khinh bỉ'.

"Hơn nữa, cậu đâu cần phải quan tâm đến đám 'diễn viên quần chúng' ấy đâu."

Ouch.


Lời của Reborn gắt thật đấy. Tsuna sẽ không thừa nhận rằng trong một lúc, cậu ta đã muốn quay lưng ra sau để kiểm tra xem cậu đầu sầu riêng có phải là người nói câu đó không. Đó là phong cách của Bakugo mà.


Vào cuối ngày đó, lớp 1A và bọn họ tiếp tục khám phá những bộ phận đó trong trường mà thôi.


Tiết cuối cùng, siêu trực giác của Tsuna lại báo hiệu một lần nữa, mức độ chính là :


Đe dọa tính mạng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Vào ngày hôm sau, lớp 1A có phần ngạc nhiên khi thấy ba học sinh trường Namimori dậy rất sớm, sớm hơn họ rất nhiều.

Tất nhiên là sau khi Gokudera và Yamamoto được thông báo về dự đoán của Boss, họ đang trong trạng thái vô cùng cảnh giác.

Người ta có thể thấy Yamamoto chốc chốc lại nhìn chiếc nhẫn trên tay còn Gokudera quan sát xung quanh họ với vẻ mặt nghiêm trọng.

Ai mà ngờ được ngày cuối cùng họ ở U.A lại xảy ra việc này cơ chứ...

Tuy nhiên, cả buổi sáng đó không có gì bất thường xảy ra cả.

Họ đi học, đi ăn trưa và chuẩn bị cho tiết học thực hành ở buổi chiều. Dù chưa thấy có việc gì xảy ra nhưng cả ba đều không thể buông lỏng cảnh giác. Điều đó chứng tỏ họ tin tưởng và siêu trực giác của Vongola như thế nào.

Lớp 1A rất tò mò về biểu hiện của bọn họ. Nhất là khi các học sinh định chào cả ba thì họ chỉ bắt gặp được ánh mắt có một tầng sát khí mỏng, nhưng đủ để có thể đe dọa người ta. Yamamoto là người duy nhất phản ứng lại còn hai người kia thì thật im lìm, điều đó cũng chả giống với Gokudera chút nào khi cậu ta là người duy nhất trong lớp có tính cách giống Bakugo.

Buổi chiều, lớp 1A có tiết thực hành với chủ nhiệm là Aizawa-sensei, cụ thể vị trí là ở sân Beta.

Sân Beta và sân Gamma thoạt nhìn thì đó cũng đầy vật cản giống nhau nhưng sân Beta lại có nhiều tòa nhà hơn hẳn sân kia.

Well, kí ức của trận chiến Choice hiện ra rõ ràng trong tâm trí Tsuna.

Cái cách mà họ lúc đó đã bất lực trước sức mạnh của sáu loài hoa đưa tiễn thật sự.

Cái cách mà Tsuna bị kẹt trong một ảo ảnh mà cậu ta phải dùng chiêu mạnh nhất của mình để hủy diệt tất cả và thoát ra, đến lúc đó, thời gian cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Cái cách mà Shoichi tuyệt vọng muốn thắng trận chiến ngay cả khi phải hi sinh tính mạng của bản thân.

Tsuna lắc đầu, giờ không phải là lúc để chìm trong quá khứ! Vỗ vỗ má, cậu ta trở lại trạng thái cảnh giác cao độ.

"Này, Tsuna-kun, cậu có ổn không đấy? Vừa nãy cậu trông thất thần quá." Zuku hướng ánh mắt lo lắng hỏi cùng với Iida và Uraraka cũng trông rất lo.

"Tớ ổn, chỉ l-"

BOOM

Một tiếng nổ lớn vang lên, cắt đứt luôn câu nói của Tsuna. Vụ nổ xảy ra ở một tòa nhà gần đó nên mọi người có thể nhìn thấy được rõ ràng.

Thầy Aizawa nhăn mày vì vụ nổ hoàn toàn không có trong kế hoạch học tập của bọn trẻ. Tóc thầy dựng lên khi Aizawa sử dụng kosei của mình, thấy ấy đã nhận ra rằng, chúng ta đang bị tấn công.

Màn khói dần dần tan ra, lộ diện một thân hình cao to kì dị ẩn sau.

Tsuna có thể cảm nhận sự sợ hãi của vài học sinh khi họ lùi lại, giống như bọn họ đã từng đối đầu với con quái vật này rồi vậy. Và cậu ta cũng cảm nhận được một sự sợ hãi tuy thấp và không thể hiện ra ngoài, nó là của Aizawa-sensei...

Cộng với việc Izuku bên cạnh cậu thì thầm trong nỗi khiếp sợ khi cậu ta nhớ lại điều gì đó, cậu ta nói nhỏ. "Nomu..."

"Sự kiện USJ." "Nomu."

Mọi thứ đã rõ ràng.

Yamamoto nhíu mày, nhanh chóng sử dụng Vongola Gears, trông cậu ta như có một sự ghê tởm không thường xuyên lộ ra khi thấy con quái vật lồi não đó. Cả Gokudera cũng phải chuyển sang trạng thái đó, lộ ra một đống thuốc nổ cài quanh người.

Nhớ lại những lời nói của Midoriya, Tsuna tổng hợp lại thông tin của mình, đầu tiên.....

Nomu là những con quái vật mạnh mẽ được tạo ra từ xác chết của con người có cơ thể bị thay đổi đáng kể qua thí nghiệm để làm cho chúng mạnh hơn và cho phép chúng sỡ hữu nhiều kosei.

Những thí nghiệm trên con người đó đã tác dụng đến não của vật thí nghiệm, khiến chúng không còn ý chí của riêng mình và phải hành động theo lệnh của cấp trên.

Chà, thí nghiệm trên người à...

Mukuro mà ở đây thì chắc chắn anh ta sẽ giết sạch bọn chúng mất. Thôi nào, cấp trên của bọn nó chắc chắn là đang ở đây, phải tìm ra và diệt trước thì mới có cơ may để diệt luôn bọn Nomu này.

Tuy nhiên, cấp trên của chúng là ai nhỉ?

Một tiếng nổ nữa vang lên ở tòa nhà bên cạnh đó. Lộ ra một băng nhóm thuộc thế giới ngầm với cái crest đỏ rực của một nhà cụ thể nào đó. Bên cạnh họ cũng có thêm một con Nomu nữa. Thủ lĩnh của băng nhóm nhìn về phía đám học sinh nhưng không chỉ rõ ra người hắn nói tới là ai. Với một cái micro, hắn nói.

"Vongola Decimo, bọn ta tới để lấy thủ cấp của ngươi."

Trong khi học sinh lớp 1A còn bối rối với lời nói của người lạ mặt đó. Tsuna đã thì thầm. "Dragonne..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro