[7] Tên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ánh nhìn lúc này đều đổ vào con người tên Sawada Tsunayoshi sau khi cậu ta nói ra cái câu đó. Ngơ ngác, Tsuna không thể hiểu được cái sự im lặng đến bất ngờ cùng với những biểu cảm khuôn mặt kia được.

"Cái gìiiiiiiii?!!" Tất cả mọi người hét lên trong sự ngạc nhiên.

"Làm sao cậu có thể không biết tầm quan trọng của việc có tên anh hùng?!" Iida nói thẳng vào mặt cậu ta."Có tên anh hùng là bước đầu tiên trong sự nghiệp trở thành anh hùng đấy!!!"

"Khi mà cậu trở thành anh hùng chuyên nghiệp, cái tên anh hùng của cậu sẽ được biết đến trên toàn Nhật Bản và sẽ luôn luôn được nhắc tới." Asui thêm vào.

"Cậu sẽ trở nên nổi tiếng và mọi người sẽ hâm mộ cậu!" Sero chen vào.

"Và các cô gái nữa!!!" Mineta nói."Đừng có quên những cô gái-"

"Cậm miệng đi, Grape Juice!"

"Ahahaa..." Tsuna cười trừ.

Đúng là mấy cái vụ liên quan đến siêu anh hùng này không hợp với cậu ta một chút nào. Tất nhiên, với cương vị là Vongola Decimo, Tsuna vô cùng không muốn cái tên mình lọt ra ngoài. Thêm nữa, dù không phải Boss Mafia đi chăng nữa, Tsuna cũng chẳng muốn mình được nổi tiếng, cậu ta trước đây không có tham vọng hay tài năng nên cậu chỉ muốn sống khép mình, trở thành một bóng ma tầm thường trong xã hội.

Tuy nhiên, ý nghĩ đó đã bị dẹp bỏ khi Reborn bước vào cuộc sống của cậu. Nhưng này, Tsuna vẫn có thể mơ đến điều đó mà, phải không?

"Chỉ cần để ý chọn một cái tên nào cho phù hợp" Jiro thêm vào."Cậu đâu muốn bản thân được biết đến với cái tên 'EraserHead' giống ai đó đâu nhỉ?"

"Này ta nghe thấy đấy nhé." Có một giọng phát ra từ 'con sâu màu vàng kia'

"Oops." Jiro giả đò hoảng sợ, nhưng rõ ràng là cô ấy rất thích chọc Aizawa-sensei.

Gokudera bước lên trước và với tất cả sự tự hào, cậu ta nói. "Tôi đã có một danh hiệu sẵn rồi." Cậu ta nói với cái mặt ngẩn lên trời. "Tôi là Cánh Tay Phải Của Jyuudaime!"

"Buu-buu, không chấp nhận." Ashido nói."Một cái tên phải thể hiện nét gì đó liên quan tới năng lực của mình, làm sao mà cậu có thể dùng một cái tên như "Cánh Tay Phải' được?"

Gokudera cảm thấy như mình mới bị một con dao sọc thẳng vào tim. Cậu ta biết Ashido không có ý xấu gì, chỉ là cậu ấy quả thẳng thắn mà thôi.

"Thế tớ nghĩ tên của tớ sẽ là 'Piogga'!" Yamamoto cười.

"'Piogga là gì?" Một người hỏi.

"Nó có nghĩa là mưa trong tiếng Ý." Midoriya trả lời.

"Whoa Deku-kun, cậu học tiếng Ý lúc nào vậy?" Uraraka cảm thán với một sự ngưỡng mộ dễ thấy.

"Tớ không biết tiếng Ý. Tớ chỉ tình cờ tìm hiểu về thời tiết và vài thứ thôi à." Midoriya hơi ngượng.

"Tch, mày hẳn là có quá nhiều thời gian trống chỉ để học những thứ vô dụng như thế." Bakugo thè lưỡi.

"Haha.." Midoriya lo lắng cưới, gãi sau ót.

"Dù sao đi nữa, cái tên đó hợp với cậu đó Yamamoto-kun." Asahina nói.

"Yeah! Cậu rất thân thiện và dễ dàng để giao tiếp! Giống như là một cơn mưa bóng mây vào buổi chiều vậy." Sero đồng ý.

"Nghe thật sự rất nam tính!" Kirishima giơ ngón cái.

"Cậu có thể cặp với Asui-chan đấy. Tên anh hùng của cậu ấy là 'Rainy Season Hero: Froppy." Uraraka thêm vào.

"Hahaa.. đúng là một cái tên đáng yêu"

"Kero. Cảm ơn." Asui đáp lại câu khen của Yamamoto.

~Nếu Asui-san cũng có lửa thì chắc cậu ấy sẽ thuộc loại lửa Mưa. Cậu ta cũng có tính cách dễ chịu gần giống với Yamamoto~ Tsuna nghĩ.

"Gokudera thì chắc sẽ là 'Tempesta'" Yamamoto kéo Gokudera lại gần Tsuna và cậu.

"Bỏ tay ra!" Gokudera giận dữ đẩy Yamamoto."Và tại sao ta lại phải để ngươi quyết định chứ?"

"Một cơn bão....nghe cũng rất tuyệt vời." Midoriya thì thầm với chính cậu ta.

"Cậu cũng nóng nảy giống y chang Bakugo. Tớ nghĩ cậu nên lập một đội với quả đầu sầu riêng đó đi thì hơn." Kaminari cà khịa.

"Câm cái miệng lại, Kaminari. Mày muốn chết à!!!" Bakugo gầm lên.

"Bình tĩnh lại nào, Bakugo-kun." Kirishima cố gắng làm Bakugo hạ hỏa nhưng thất bại vì chính cậu cũng đang quá mắc cười. Sao cậu ta không thể được chứ? Kaminari vừa nói ra suy nghĩ của tất cả mọi người trong lớp từ khi hai quả bom này gặp nhau.

Cậu ta có thể tưởng tượng ra cảnh Bakugo và Gokudera cùng một đội trong một nhiệm vụ nào đó, và đến cuối cùng, cả hai lại gây ra nhiều thiệt hại và phá hủy cả một vùng đất ở đó. Chắc chắn nó méo phải là một đức tính tốt của một anh hùng.

Trong khi cả ba đang cãi nhau, hộ vệ Bão và hộ vệ Mưa vẫn đang có một cuộc tranh cãi như bình thường, tất nhiên, tất cả đều xuất phát từ Gokudera. Còn Yamamoto cứ cười rồi lâu lâu "Maa~Maa~...." vài tiếng. Có vẻ cậu ấy đã quen với việc này luôn rồi.

Đó là vậy cho đến khi Tsuna nói lên và cả hai ngừng cãi nhau.

"Um..." Tsuna nói."Tớ nghĩ là cái tên hợp với cậu đó, Gokudera-kun..." Một số học sinh đứng ngoài gật đầu trong sự đồng ý.

"Thật sao ạ,...nếu Jyuudaime đã nói thế thì..." Gokudera không quên lườm Yamamoto, người chỉ đáp lại bằng nụ cười thường ngày.

"Tốt thôi." Iida vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người trong khi nhìn về phía Tsuna. "Tiếp tục với việc chính nào."

Midoriya tiến lên phía trước và hỏi Tsuna. "Tên anh hùng của cậu sẽ là gì đây? Tsuna-kun?"

"Ah.." Tsuna đã có một cái tên trong đầu.

Thật ra trước đó, Tsuna định đặt tên mình là một mật mã '27' nhưng sau khi thấy cả hai hộ vệ của mình đều đặt tên theo vị trí của họ trong Vongola, Tsuna quyết định cũng sẽ theo hai cậu ấy luôn.

"Cielo." Cái tên tuột khỏi môi Tsuna một cách trơn tru, phong cách nói thật đặc biệt nhuần nhuyễn, giống như Tsuna sinh ra đã là người Ý vậy.

Mọi người đều nhìn Midoriya như đang chờ đợi cậu ta dịch.

"Tên của cậu là 'Bầu Trời' đúng không?"

"Chính xác." Tsuna đáp lại trong tiếng Ý.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đã đặt tên xong cho các học sinh mới, những tiết học vẫn đều đặn trôi qua.

Tsuna vẫn đang rất bối rối. Siêu trực giác không bao giờ lừa cậu cả, Tsuna tin tưởng tuyệt đối, vô điều kiện khi cái khả năng chỉ tồn tại trong dòng máu của Vongola đó cảnh báo.

Dù đó chỉ là một tín hiệu nhỏ, nhưng cậu ta không thể nào ngừng lo lắng được!

Cái tai nghe đeo quanh cổ của cậu rung lên, báo hiệu rằng có một cuộc gọi quan trọng mà cậu cần phải trả lời.

Tsuna đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình, khiến cho mọi ánh mắt của học sinh đều dán lên người cậu một cách tò mò và bối rối.

"Sao thế, Sawada?" Aizawa-sensei hỏi khi đã chú ý đến cậu ta.

"Aizawa-sensei, em hiện tại đang có một cuộc gọi, cho em xin 5 phút được không ạ?" Tsuna nói trong khi cài cái tai nghe lên như một tín hiệu.

Gokudera và Yamamoto không phản ứng gì cả, và đó cũng là điều rất lạ ở họ. Mỗi khi Tsuna có điện thoại, rắc rối luôn từ một ngõ ngách nào mà kéo đến. Điều đó làm cho họ cảnh giác mỗi khi mà Tsuna nhắc đến việc mình 'có điện thoại'.

"Được rồi, nhanh đi nhé." Thầy Aizawa gật đầu rồi nhìn về phía cửa ra.

"Cảm ơn, sensei." Tsuna nói rồi vội bước ra hành lang.

~Có chuyện gì vậy nhỉ? Trông Tsuna-kun có vẻ nghiêm túc quá~ Midoriya nghĩ ngợi trong lúc lo lắng nhìn về hướng mà Tsuna đã đi ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Alo, đây là Decimo. Ai đang ở đầu dây bên kia vậy?"

Một giọng rè rè qua loa thoát ra nhưng Tsuna vẫn có thể nhận ra ngay đây là ai chỉ sau một lần nghe thử.

"Là anh. Dino đây." Đệ Thập nhà Cavallone nói với tông giộng nghiêm túc, giống như anh ta vừa làm gì đó có lỗi vậy-

Cơ mà đó là cái gì?

"Có chuyện gì thế?" Tsuna hỏi, có lẽ đây là cái chuyện mà cậu ta phải đối mặt hôm nay đây.

"Cậu ta đang tới."

Chờ đã. Chờ đã.

Tsuna rõ ràng là biết 'cậu ta' ở đây là ai, nhưng cậu không muốn tin rằng anh ta thật sự sẽ tới đây. Có vẻ như Dino đã không kịp chặn người đó lại rồi.

Đánh mắt nhẹ, Tsuna đánh giá xem sẽ có những thiệt hại như thế nào và bao nhiêu tiền sẽ đổ nếu có một cuộc đánh nhau xảy ra ở đây. Và cậu ta quyết định rằng phải ngăn chặn nó! Dù thế nào cũng phải ngăn lại!

Tsuna không muốn có thêm giấy tờ! Làm ơn đi.

Suy nghĩ đi Tsuna. Suy nghĩ đi!

Lý do nào mà anh ấy lại tới đây? Chẵng lẽ là....quả dứa đó cũng ở đây.

Chắc là vậy rồi. Anh ta chắc hẳn đã dùng ảo ảnh cao cấp để lừa siêu trực giác của Tsuna.

Áp tai nghe một lần nữa, Tsuna hỏi. "Anh ấy đến bằng đường nào?"

"Ờm...đường mái nhà...."

"Đùa à? Chỉ có ngứa tay mà chạy từ Namimori đến đây bằng đường mái nhà sao? Mong là anh ta không làm hỏng cái gì trong lúc di chuyển. Nếu không...."

Dino ở đầu dây bên kia bỗng rùng mình.

Sau cuộc nói chuyện, Sawada Tsunayoshi sòng sọc đi vào lớp, thẳng đến cửa sổ giữa chỗ Bakugo và Midoriya và mở sẵn ra trong những con mắt tò mò của những đồng học. Không hiểu làm thế nào nhưng Gokudera và Yamamoto hiểu được chuyện gì đang xảy ra và họ an tâm thả lỏng người một chút.

"Em làm gì thế? Sawada?" Thầy Aizawa hỏi nhưng câu hỏi đó đã hoàn toàn bị lờ đi bởi người con trai tóc nâu.

Thay vào đó, chỉ có một cái mặt đen như đít nồi và sự im lặng đáng sợ bao trùm phòng học khi Tsuna đến gần chỗ ngồi của Yaoyorozu Momo – Người ngồi trong góc lớp cũng như ngồi sau Mineta. Mắt cậu ta sang lên một màu cam chói khi nhìn thấy một chút 'khói' tím phát ra từ vị trí đằng sau Momo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên một mái nhà nào đó, có một con chim vẫn đang hát vang bài hát của trường Namimori khi chủ của nó đang chạy với một tốc độ điên khùng.

"Hn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro