CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------CUỐI TUẦN------------

Hôm nay cô vẫn đến trường với khuôn mặt khó ở do hôm qua có ai đó đã nhắn tin dọa dẫm rằng sẽ giết cô. Không phải cô sợ đâu mà vì điện thoại cứ thông báo ấy... đến nỗi cô bực quá cầm lên và phang vỡ luôn cái điện thoại.

"Sao suốt ngày trưng cái bản mặt đó ra vậy"- JS nhìn mặt cô, bĩu môi kêu ngán.

" giải quyết mấy cái tin nhắn dọa giết"- cô thở dài.

"Ể!!! vậy mày giải quyết sao?"- JS run run, cũng thắc mắc.

"Thì ném luôn cái máy cho vỡ luôn chứ sao?"- cô bình tĩnh trả lời.

"rồi mày biết nó là ai không?"-  Nó tò mò.

"đương nhiên là biết"- sao cô không biết? đó là ai ngoài nữ chủ chứ? khi xuyên tới đây, người có động cơ làm vậy chỉ có Himy hoặc các nam chủ thôi... Cơ mà các nam chủ đâu có ngu ngốc đến nỗi làm những cái trò trả thù kiểu con nít thế này, vậy có nghĩa là Himy chứ còn gì nữa?

Chỉ có nữ chủ nào đó vẫn 'ngây thơ' không biết kế hoạch của mình chưa bắt đầu thì đã bị lộ.
"mọi người lên xe thôi, chúng ta xuất phát"
Sau khi nghe tiếng của hội trưởng hội học sinh, tất cả học sinh cũng đã tập chung đầy đủ và đang lên xe cả rồi. Sắp xếp ghế ngồi bằng cách bốc thăm. Thật bất ngờ khi cô bốc thăm trúng ngồi cùng Jungkook, ai cũng nhìn cô với ánh mắt ghen tị, hâm mộ cả làm cô cả người khó chịu không thôi, cảm giác như có người nào đó đang đem cô bỏ vào nước sôi vậy...

Cô liếc đáp trả lại họ bằng ánh mắt lạnh thấu xương. Tất cả mọi người trong xe đều sợ hãi quay mặt qua đằng khác tránh ánh mắt của cô.

(đoạn sau au sẽ kêu Jungkook = hắn... vì chuyến đi này hầu hết đều loanh quanh luẩn quẩn giữa cô và JK thôi)

Hắn từ nãy đến giờ đã thấy hết mọi biểu cảm của cô... có chút tò mò và.... sợ hãi? 

*tỉnh lại đi JK, cô ta chỉ là loại đàn bà ăn bám thôi... sao mày phải sợ chứ?*- tự khuyên nhủ mình như vậy, hắn cố làm vẻ không quan tâm và quay về ghế ngồi.

Cô cũng không còn đấu mắt với mấy bọn đó nữa mà cũng quay về chỗ mình ngồi.

___________sau vài phút__________

Cô vì mệt mỏi mà chỉ muốn chợp mắt một tí... ai dè lại ngủ quên luôn. Cô giờ đã chìm sâu vào giấc ngủ, mắt cứ nhắm tịt, đầu hơi nghiêng bên cửa sổ rồi lại nghiêng sang hắn... cuối cùng đầu cô chuẩn bị đập mạnh vào kính thì có bàn tay kéo lại rồi cho cô 'mượn' vai. 

Khoảnh khắc chạm vào tóc cô thì hắn hơi 'bối rối' "tóc cô ta mềm thật", hắn thật chả hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa... lúc nhìn thấy đầu cô sắp va phải kính, lòng hắn bất giác đau nhói.

Người cô cũng thật.... thơm, định đẩy cô ra nhưng vì lưu luyến mùi hương ấy mà hắn thôi hành động đó, tự biện minh lí do là chỉ là một hành động ga lăng mà thôi.

-__________________________

đang cạn ý tưởng nhưng au đã cố gắng viết chương mới cho mọi người rồi a~

chuyện mình không hay, mình biết... nhưng mình mong các ủng hộ mình!

'bình chọn' và cmt để cho au động lực đi ạ <3

KAMSAHAMNIDA!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro