Chương 585

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 585: Diệp Phàm trở về

Diệp Phàm ở lại bên cạnh thông đạo phi thăng mười mấy năm.

Chữa trị thông đạo phi thăng tiêu tốn nhiều thời gian hơn Diệp Phàm tưởng một ít, nhưng sau một hồi vất vả, mọi chuyện xem như là tiến triển thuận lợi.

Bạch Vân Hi chạy như bay tới chỗ Diệp Phàm.

Diệp Phàm thấy sắc mặt Bạch Vân Hi không được tốt, trong lòng liền dâng lên dự cảm bất ổn, "Vân Hi, ngươi làm sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi vậy?"

"Trung Thiên Vực phái người tới đây bắt Cẩm Văn." Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm nghe vậy ánh mắt lập tức trở nên thị huyết, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Lê tiền bối đã động thủ chém đứt cánh tay của một tu sĩ Hợp Thể bên phía đối phương, dọa bọn họ rút lui rồi, tạm thời không có việc gì." Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, "May mắn, ta trở về một chuyến."

(dreamhouse2255)

Bạch Vân Hi gật đầu: "Được."

Tuy rằng thông đạo phi thăng chỉ còn thiếu chút nữa thôi sẽ hoàn thành, nhưng biết trong học viện xảy ra chuyện, Diệp Phàm không có cách nào yên tâm tiếp tục công tác, liền vội vàng cưỡi phi thuyền trở về học viện.

Dọc theo đường đi, Diệp Phàm vẫn luôn giận dỗi mắng mỏ, "Cái đám vương bát đản đó, thật không có phẩm hạnh gi!"

Bạch Vân Hi cau mày lại, thầm nghĩ: Bốn tu sĩ Hợp Thể ở dưới Hạ Thiên Vực này xem như không ít, nhưng đối với các thế lực lớn ở Trung Thiên Vực mà nói, bốn người đó chỉ như muối bỏ biển mà thôi, nếu như Trung Thiên Vực liên tục phái người xuống Hạ Thiên Vực vậy thì phiền toái rồi, hy vọng chuyện lần này chỉ là trường hợp đặc biệt.

......

Tốc độ của  chiến hạm rất nhanh, không tới mấy ngày đã về tới học viện.

Diệp Phàm vừa trở về đã nhận ra học viện đang rất hỗn loạn.

Nhìn thấy Diệp Phàm trở về, các tu sĩ đều sôi nổi chào hỏi Diệp Phàm, biểu tình người nào người nấy khá là phức tạp.

"Nhị ca, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi!" Diệp Cẩm Văn hào hứng chạy ra đón.

(dreamhouse2255)

Ngao Tiểu No nhìn Diệp Cẩm Văn, hỏi: "Diệp Tiểu Tam, ngươi không có bị bắt đi sao?"

Diệp Cẩm Văn: "......"

Diệp Phàm ném Ngao Tiểu No ra ngoài, nói, "Cái tên Tiểu No đó chỉ biết miệng quạ đen, ta nghe nói Lê tiền bối ra tay, lần này phải cảm ơn hắn rồi."

Diệp Cẩm Văn gật đầu, may mắn nói: "Đúng vậy! May mà có Lê  tiền bối."

Mộc Ly Lạc cùng tổng viện trưởng liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với một Hợp Thể của bên kia, chênh lệch quá lớn, chẳng những về tu vi, con về pháp khí nữa.

Tu sĩ từ Trung Thiên Vực tới cả người đều là bảo, so sánh với bọn họ, Mộc Ly Lạc cùng tổng viện trưởng không khác gì khất cái, khó trách tu sĩ ở Trung Thiên Vực lại chướng mắt tu sĩ ở Hạ Thiên Vực, hoàn cảnh hai bên chênh lệch quá xa.

Vốn dĩ Lê Vĩnh Vọng rất điệu thấp, nhưng sau một hồi náo loạn, hắn có muốn điệu thấp cũng không được nữa rồi.

"Nhị ca, rốt cuộc tu vi của Lê tiền bối là gì vậy? Hắn một chiêu đã có thể cắt đứt cánh tay của tu sĩ Hợp Thể, Hợp Thể hậu kỳ cũng gọi hắn là tiền bối, chẳng lẽ Lê tiền bối đã thăng cấp Đại Thừa?" Diệp Cẩm Văn tò mò hỏi.

(dreamhouse2255)

Diệp Phàm lắc đầu: "Vẫn chưa."

Nếu như Lê Vĩnh Vọng là tu sĩ Đại Thừa thì chưởng giáo của Tiên Hà Tông nào còn đường kiêu ngạo nữa chứ, Lê Vĩnh Vọng đã sớm xử đẹp cái tên đó rồi.

Bạch Vân Hi suy tư một hồi, nói: "Lê tiền bối đã là Hợp Thể đỉnh nhiều năm, có lẽ hắn đã cảm nhận được một ít pháp tắc Đại Thừa."

Cùng là Hợp Thể đỉnh, có thể chạm tới lớp bích chướng kia không chênh lệch rất khác nhau, nếu tu sĩ Hợp Thể hậu kỳ kia gọi Lê Vĩnh Vọng là tiền bối, vậy có lẽ trên người Lê Vĩnh Vọng đã có chút khí tức của Đại Thừa.

"Lần này thiếu ân tình lớn rồi, ta phải cẩn thận đi cảm tạ hắn." Diệp Phàm nói.

"Đúng là nên cẩn thận cảm tạ Lê tiền bối." Nếu như Diệp Cẩm Văn thật sự bị bắt đi, sợ ném chuột vỡ đồ, bọn họ sẽ khó có thể hành động. Trong lòng Bạch Vân Hi hiện lên một ý niệm, nhưng lại chần chừ không dám làm, hắn quyết định đợi lúc rảnh sẽ đi hỏi ý kiến của Diệp Phàm.

"Ta đi thăm Lê tiền bối, hắn vẫn ở chỗ cũ chứ?" Diệp Phàm hỏi.

Diệp Cẩm Văn gật đầu: "Phải, nhưng mà mấy ngày nay có rất nhiều người đi tìm Lê tiền bối, tiền bối ghét bỏ bọn họ phiền, cho nên đã đóng cửa từ chối tiếp khách rồi."

(dreamhouse2255)

Diệp Phàm: "......"

......

Lê Vĩnh Vọng không muốn gặp khách cũng chỉ vì cảm thấy dáng vẻ cẩn thận lấy lòng hắn của bọn họ phiền mà thôi, Diệp Phàm đã tới cửa, đương nhiên Lê Vĩnh Vọng sẽ gặp.

"Thông đạo phi thăng sửa được rồi sao?" Tuy rằng Lê Vĩnh Vọng không ra khỏi cửa, nhưng vẫn luôn rất để ý đến động tĩnh ở bên phía thông đạo phi thăng.

Diệp Phàm lắc đầu, "Còn thiếu chút nữa, mà cũng sắp rồi, ta nghe nói Cẩm Văn có chuyện, cho nên trở về một chuyến."

"Thật sự có thể sửa được sao?" Lê Vĩnh Vọng hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: "Đương nhiên rồi, qua mấy tháng nữa là sẽ hoàn thành thôi, nếu tiền bối ở lại Hạ Thiên Vực thêm một thời gian nữa, nói không chừng sẽ nhận được đồ từ đồ tôn từ Tiên Đan Môn tới."

Lê Vĩnh Vọng vui mừng hỏi: "Có thật không?"

(dreamhouse2255)

Diệp Phàm gật đầu: "Có lẽ đi." Năm ấy hắn phi thăng, Tiên Đan Môn có một tu sĩ Hóa Thần, hiện tại không biết có còn sống hay không, Diệp Phàm thấy Lê Vĩnh Vọng đang vui, cho nên không tiện nói ra sự thật, Tiên Đan Môn có không ít kẻ ngu xuẩn.

Lê Vĩnh Vọng nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Mấy tên tu sĩ kia ngươi dự định làm thế nào?"

"Bọn họ đã chạy rồi, còn có thể làm gì được nữa!" Diệp Phàm rầu rĩ nói.

"Vẫn chưa đi đâu, bọn họ còn ở ngay tại Cực Phong Thiên." Lê Vĩnh Vọng nói.

Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn Lê Vĩnh Vọng: "Bọn họ chưa có trở về sao?"

Diệp Phàm cứ tưởng rằng Lê Vĩnh Vọng ra tay đã dọa cho bọn họ sợ chạy mất dép rồi chứ, không ngờ là vẫn chưa có rời đi.

Lê Vĩnh Vọng nhìn Diệp Phàm, nói: "Chưa có, từ Trung Thiên Vực đi xuống đây không dễ, bọn họ lại đều là Hợp Thể, sao có thể dễ dàng từ bỏ được."

Đám người Vũ Văn Ba vì đi qua biển sao vô tận mà tiêu tốn gần 60 năm. Trên đường không ít lần gặp phải gió lốc ngân hà, mạo không ít nguy hiểm, bọn họ là tiếp nhận nhiệm vụ mà tới, tuy rằng kiêng kị Lê Vĩnh Vọng nhưng cũng sẽ không dễ dàng lui bước.

Diệp Phàm đảo đảo mắt, khóe miệng không nhịn được cong lên lộ ra hai cái răng nanh bén nhọn.

(dreamhouse2255)

"Ta cứ tưởng rằng có tiền bối ra tay, bọn họ sẽ thức thời rời đi chứ, nếu như vẫn chưa đi, vậy thì không cần phải đi nữa." Diệp Phàm nhẹ nhàng cười nói, ánh mắt dần trở nên đen tối.

Lê Vĩnh Vọng mỉm cười: "Ngươi xem mà làm đi, nếu bọn họ chết ở Hạ Thiên Vực, vậy tin tức tạm thời cũng không truyền đi được, người ở Trung Thiên Vực chỉ có thể cho rằng là bọn họ gặp phải sự cố trên đường đi."

Diệp Phàm tới gặp nói chuyện với Lê Vĩnh Vọng một hồi, sau đó hưng phấn đi ra.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Gặp phải chuyện tốt gì sao, trông ngươi vui thế?"

Diệp Phàm cười nói: "Đang thiếu tiền, chúng ta đi kiếm một ít đi."

Bạch Vân Hi đảo đảo mắt, rất nhanh đã nhận ra ý đồ của Diệp Phàm, cười đáp: "Được!"

......

Bên trong phi thuyền.

Đám người Quách Hạo tụ tập lại với nhau cùng thương lượng đối sách, Vương Vi Khiêm mất đi một cánh tay, sắc mặt vô cùng không tốt.

(dreamhouse2255)

"Cái tên mà học viện Lang Duyên tuyết tàng đó là ai vậy? Trước đây ta không hề biết trong học viện đó lại cất giấu một cao thủ như vậy." Quách Hạo nói.

Vũ Văn Ba âm u lên tiếng: "Hắn là người mà Diệp Phàm mới mang về học viện, nghe nói tu vi chỉ có Luyện Hư trung kỳ, học viện đồn rằng hắn là đồ đệ của Diệp Phàm."

Vũ Văn Ba là người cẩn thận nhất trong bốn người, tuy rằng trước khi động thủ hắn đã điều tra qua, nhưng ở trong xương Vũ Văn Ba cũng là một kẻ kiêu ngạo, hắn không cảm thấy trong học viện Lang Duyên có cao thủ tài ba gì, cho nên không có điều tra kỹ.

"Đồ đệ, Diệp Phàm là đồ đệ của tên đó thì đúng hơn, Diệp Phàm thật là gian trá, để một cao thủ tuyệt đỉnh giả mạo thành Luyện Hư." Vương Vi Khiêm nghiến răng nghiến lợi nói.

— Mọi người im lặng một hồi, Tông Dương do dự lên tiếng: "Nghe nói hắn tên là Lê Tịnh, nhưng có vẻ đó chỉ là tên giả mà thôi."

Vương Vi Khiêm nhìn Tông Dương, lạnh mặt hỏi: "Tông đạo hữu, có phải ngươi biết cái gì không?"

(dreamhouse2255)

Tông Dương do dự một hồi, nói: "Vốn dĩ việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ đành vậy, người tên Lê Tịnh đó rất có khả năng là Lê Vĩnh Vọng đã từng phản bội lại tông môn của ta."

"Người mà ngươi nói là đan sư Thiên cấp của Tiên Hà Tông khi xưa sao?" Quách Hạo ngạc nhiên hỏi.

Tông Dương gật đầu: "Đúng vậy, Lê đan sư sau một lần luyện đan thất bại đã không gượng dậy nổi, sau này càng là tâm tính thay đổi, lạm sát kẻ vô tội, trở thành một ma tu tội ác tày trời, thật là đáng tiếc."

"Ta nghe nói hắn đã chết rồi cơ mà!" Quách Hạo kỳ quái nói.

Tông Dương trầm tư: "Năm đó có lời đồn nói là hắn đã xảy ra chuyện, có lẽ là hắn đã giả chết."

"Vì sao Lê Vĩnh Vọng lại xuất hiện ở Hạ Thiên Vực? Còn đứng về cùng một phe với Diệp Phàm nữa?" Quách Hạo khó hiểu hỏi.

Tông Dương lắc đầu: "Ta không biết."

"Chúng ta cứ chờ ở nơi này vậy sao?" Vương Vi Khiêm hỏi.

Vũ Văn Ba nhìn Vương Vi Khiêm: "Vương đạo hữu có ý kiến gì hay sao?"

(dreamhouse2255)

"Diệp Cẩm Văn có họ Lê che chở, tạm thời không động vào được, nhưng những tu sĩ khác ở trong học viện thì sao, bắt mấy người đi giết, nếu Diệp Cẩm Văn đã là người của học viện, hắn không thể nào thấy chết mà không cứu......" Vương Vi Khiêm cắn chặt răng, ánh mắt dần lộ ra sự điên cuồng.

Vương Vi Khiêm vốn tưởng rằng ở dưới Hạ Thiên Vực này hắn có thể đi ngang, biến cố xảy đến quá đột ngột làm cho hắn vô cùng buồn bực.

Vũ Văn Ba im lặng một hồi, có vẻ như đang tính toán tính khả thi nếu làm theo lời Vương Vi Khiêm.

Tông Dương đột nhiên đứng lên, nói: "Không ổn, không gian bị đóng cửa!"

Vương Vi Khiêm không vui nói: "Đóng cửa không gian, là tên Hợp Thể ngu ngốc nào học Đại Thừa đóng cửa không gian vậy hả!"

Vương Vi Khiêm tế ra một món pháp khí đồng đỉnh, toàn lực đánh lên trên không trung, pháp khí cùng bích chướng không gian va chạm, bích chướng không gian không có chút sứt mẻ nào.

"Bích chướng trận pháp Thiên cấp!" Vũ Văn Ba nghiến răng nghiến lợi nói: "Là Diệp Phàm, Hạ Thiên Vực chỉ có hắn mới là trận pháp sư Thiên cấp!" Lúc Vũ Văn Ba hỏi thăm về tình hình của học viện Lang Duyên nhận được tin tức Diệp Phàm đã đi Việt Hành Thiên, không có ở trong học viện, chính vì vậy Vũ Văn Ba mới dám lớn mật mà xuống tay.

(dreamhouse2255)

Năm đó Diệp Phàm mới Luyện Hư đỉnh đã dám giết Vu Đỉnh đã là Hợp Thể đỉnh, tuy rằng nghe nói là có hiểm nghi mưu lợi, nhưng đối với người như vậy, Vũ Văn Ba vẫn vô cùng kiêng kị.

"Hắn tới rồi!"

Diệp Phàm lăng không chém một kiếm về phía bốn tu sĩ Hợp Thể.

Có câu nói là chọn quả hồng mềm để bóp, nhát kiếm đầu tiên của Diệp Phàm chính nhằm vào Vương Vi Khiêm, Vương Vi Khiêm bị Diệp Phàm dọa sợ chết khiếp.

Lần trước đi học viện Lang Duyên, Vương Vi Khiêm vì cướp công lao mà ra tay đầu mới bị Lê Vĩnh Vọng cắt đứt một tay, ba người khác đều có thể toàn thân rút lui, hiện giờ Vương Vi Khiêm đã học khôn, cố ý trốn ra sau những người khác, nhưng lần này Diệp Phàm vẫn cố ý chọn hắn mà đánh.

Tốc độ ra kiếm của Diệp Phàm rất nhanh, Vương Vi Khiêm không trốn được bao lâu trên ngực đã xuất hiện một vết thương sâu.

Diệp Phàm vừa đắc thủ xong đã nhanh chóng thay đổi hướng kiếm đuổi theo một đối thủ khác, U Minh Kiếm ngâm trong huyết trì nhiều năm, đã trở nên thoát thai hoán cốt, uy lực vô cùng mạnh mẽ, huyết sát khí tỏa ra cuồn cuộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pass