M ư a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ể sao trời âm u thế

Thanh Bình cất tiếng khi thấy bầu trời bắt đầu âm u rồi tối sầm lại

-Thôi nghỉ đi mai tập tiếp chứ chuyển bị mưa rồi

Ban huấn luyện thấy vậy nên cũng cho cả đội nghỉ. 

-À mọi người lên trước đi nha tao có việc ra ngoài chút

Đó là giọng của Mai Xuyên Quyết, giọng anh có vẻ gấp rút rồi anh chạy đi. Sau đó mọi người tản ra ai về nhà nấy. Lương Duy Cương mệt mỏi đi lên phòng. Cậu chỉ mong hôm nay trời đừng mưa to và có sấm sét tại cậu vốn rất sợ sấm sét từ nhỏ

Nói luôn ra là hồi bé cậu xém xíu nữa là cậu bị sét đánh trong lúc đang tắm mưa,may sao tia sét ấy mới đánh ngang qua mặt cậu. Và từ đó cậu cũng trở nên nhát hơn , hồi bé mỗi lần mưa cầu đều được mẹ ôm cậu vào lòng khiến cậu bớt sợ hơn. Nhưng khi lớn,khi trở thành một cầu thủ thì cứ mỗi lần mưa mà cậu ở một mình là lại y như rằng lâu lâu lại run bần bật, có khi còn khóc nữa. May sao ở câu lạc bộ thì còn cậu bạn cùng phòng Công Đến an ủi cậu, còn khi lên u23 cậu có anh người yêu Xuân Quyết rồi chẳng có gì phải lo cả . 

Quay lại với hiện tại, mưa mỗi lúc một to, cậu cô đơn một mình trong căn phòng ấy. Cậu bật một số nhạc du dương lên rồi bật to hết cỡ  để át đi tiếng mưa

ĐOÀNG

Một tiếng sấm sét vang lên, cậu đang nhìn ra cửa sổ đồng thời giật mình bịp tai lại khi nghe thấy tiếng sấm .cậu với lấy cái chăn quấn chặt, người cậu bất đầu run lên, đôi mắt bắt đầu ứa nước. Anh người yêu của cậu đi đâu sao giờ chưa về nữa, em lo quá đi

12h đêm, mưa vẫn không ngớt mà anh đi đâu mà giờ này chưa về chứ, cậu thực sự sợ, sợ sấm sét, sợ anh bị gì nữa. Huhu Xuân Quyết về với Duy Cương đi. Thấy chờ đợi trong vô ích, cậu đành cầm lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho anh

con

Anh Quyết ơi

anh về chưa

Anh yêu

ơ sao vẫn chưa ngủ

bé ngoan ngủ đi anh đang về rồi

ráng nằm nghỉ đi nha

anh đang về rồi

Bé con đã thả tim với tin nhắn của bạn

Duy Cương nghe lời anh yêu của mình nằm xuống chùm chăn vào ngóng đợi anh về

Cạch. Là tiếng mở cửa, cậu ló đầu ra, vâng không ai khác chính là Xuân Quyết đã về Xuân Quyết của cậu đã về. Cậu mừng rõ cố hết sức còn lại đạp chăn ra rôi chạy lại ôm anh. Anh dang tay ra đón nhận cái ôm ấy rồi bế xốc cậu lên đi lại giường

-lần sau đừng chờ anh muộn như vậy nữa nha ngủ đi, khôm mai lại mệt-Quyết

-nhưng em sợ...-cậu nói bằng cái giọng nhõng nhẽo

-Cũng tại anh chứ bộ, đi về muộn là em sợ muốn chết- Cương mếu máo nói

-rồi lỗi tại anh, còn giờ thì đi ngủ nha?-Quyết nói rồi cười một nụ cười tươi, nụ cười mà Duy Cương nhà ta bị say mê say mệt với người ấy

Chụt

Anh nhẹ nhàng đặt lên má cậu cái hôn phớt rồi thả cậu xuống giường cho cậu nằm rồi anh cũng nằm xuống. Anh ôm cậu vào lòng để cậu có cảm giác an toàn rồi sẽ tự chìm vào giấc ngủ

-Bé con của anh ngủ ngon

-Anh yêu cũng vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro