19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận mưa lớn đi qua, đường phố tích đầy nước mưa, nhưng những dòng suối nhỏ róc rách chảy. Mưa cũng chưa tạnh, tí tách rơi. Hạt mưa bay phản chiếu đèn đường, lấp lánh muôn màu, hạt mưa rơi vào dòng nước tạo nên tầng tầng gợn sóng lóng lánh rực rỡ.

Ba người ra khỏi quán bar bất đắc dĩ nhìn trời.

"Hôm nay không tiện đón xe." Kim JunSu phát biểu.

Park YooChun nhíu nhíu mày, có chút khó chịu vẫy vẫy áo.

Jung YunHo đang định nói hay là đi ăn khuya chút gì đó, nhưng Kim JaeJoong lại từ bên trong đi ra, gương mặt đẹp lạnh giá, không biểu cảm nhìn ba người bên đường.

"Tôi đưa cậu về." Lạnh lùng nói.

Ba người quay lại nhìn Kim JaeJoong, Jung YunHo hơi nâng khóe môi nở nụ cười, Park YooChun định vờ không biết thân phận của hắn nhưng vẫn cung kính khẽ gật đầu chào, Kim JunSu vẫn duy trì khoảng cách giữa cảnh sát và trùm xã hội đen.

Jung YunHo mỉm cười nói: "Không thể phiền Cửu gia."

"Lên xe." Kim JaeJoong không cho Jung YunHo cơ hội day dưa, trực tiếp nắm lấy thời cơ.

Kim JunSu nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn Jung YunHo, Park YooChun thì vẻ mặt xem kịch vui và có chút mất kiên nhẫn. Tuy Jung YunHo không quá để ý chuyện Kim JaeJoong muốn đưa y về, nhưng hai người này cũng không thể cứ đứng hoài trên đường chứ? Cũng không thể nhờ Kim JaeJoong lần lượt chở từng người về, xem xe hắn như xe taxi sai bảo, đúng là không dám.

"Cửu gia..."

Jung YunHo mới hô một tiếng, một chiếc xe liền dừng trước mặt họ, nói với Park YooChun và Kim JunSu: "Cửu gia bảo tôi đưa hai vị về."

Kim JunSu nhíu mi lại, Park YooChun nhưng thật ra lại rất hài lòng, mở cửa xe, đẩy Kim JunSu vào, mình cũng ngồi vào, khoát tay với Jung YunHo.

Jung YunHo lúc này mới đi đến xe của Kim JaeJoong, mở cửa xe thấy Kim JaeJoong mặt lạnh nhìn hắn, từ lúc nào đến lượt Kim JaeJoong hắn phải chờ đón người khác? Jung YunHo này lại phá thêm một nguyên tắc của hắn.

Jung YunHo nhếch khóe môi cười, "Cảm ơn Cửu gia."

"Mỗi ngày đều đón xe về?"

"Ngồi xe công cộng."

Kim JaeJoong lại nhíu mày, xe công cộng... Trong ấn tượng hình như là rất chật hẹp... Có thời gian ngồi qua. Nhiều người đã đành, không khí còn không lưu thông. Nghĩ đến Kim JaeJoong liền cảm thấy không khỏe.

Nhìn Kim JaeJoong khẽ nhăn mi lại, Jung YunHo nhịn không được muốn nâng tay vuốt đi, nghĩ thế liền làm, y trước giờ vốn thuộc trường phái hành động. Ngón tay thon dài mượt mà ấn vào giữa mày Kim JaeJoong.

"Đừng luôn nhíu mày. Đôi mày xinh đẹp như thế không phải dùng để nhíu lại."

Kim JaeJoong đột nhiên bị đầu ngón tay của Jung YunHo chạm vào thoáng giật mình, chút ấm áp kia từ giữa lông mày rơi thẳng vào tim, ấm áp không có một tia bài xích. Bị Jung YunHo xoa cho giãn ra bất giác lại nhăn càng sâu.

"Sao lại càng nhăn sâu hơn thế này?" Ngón tay Jung YunHo lướt qua nét mày rậm lại thanh tú của Kim JaeJoong, "Tôi không thích thấy anh nhíu mày."

Kim JaeJoong có cảm giác như mình bị trêu ghẹo, trong lòng vô cùng kì quái. Bất quá thật hiếm thấy là hắn không có lấy một tia tức giận, chỉ là có chút khó chịu. Mắt lạnh nhìn tài xế đang lái xe và Han Hyuk đang ngồi cạnh ghế lái, tên Jung YunHo này đang cố ý trêu ghẹo hắn sao?

Sóng mắt Kim JaeJoong lưu chuyển, lườm Jung YunHo không lên tiếng.

Jung YunHo tựa như rất hài lòng phản ứng này của Kim JaeJoong, cười híp mắt.

Kim JaeJoong cảm giác ngồi cạnh mình là một con mèo, lại còn là một còn mèo gian xảo mà lớn gan.

...

Xe dừng lại trước biệt thự của Jung YunHo, tài xế xuống xe mở cửa xe cho y. Jung YunHo gật gật đầu cảm ơn tài xế. Một tay giữ cửa xe mở, một tay chống trần xe, quay lại, vẻ mặt mang đầy ý cười nhìn Kim JaeJoong, "Làm phiền Cửu gia, cảm ơn."

Kim JaeJoong mặt không biểu cảm đáp một tiếng.

Đuôi mày Jung YunHo nâng lên, mỉm cười nói: "Tuy là giờ không còn sớm, trời lại đang mưa, nhưng vẫn muốn hỏi anh một tiếng, muốn vào ngồi một chút không?"

Kim JaeJoong nhíu mày nhìn Jung YunHo, hồi lâu mới lên tiếng, "Tốt thôi."

Jung YunHo lập tức thẳng lưng lên, nhận lấy ô trong tay tài xế, che cho Kim JaeJoong, vừa đi vừa nói Kim JaeJoong cẩn thận nước dưới chân.

Kim JaeJoong nương ánh đèn đường nhìn tổng thế biệt thự của Jung YunHo, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng sóng biển đập vào đá, gió biển thổi mưa lất phất hắt lên mặt, khiến Kim JaeJoong cảm giác thật thích ý, liếc nhìn Jung YunHo không nhịn được hơi nhếch môi cười nhợt nhạt.

"Cửu gia, anh tự nhiên ngồi đi." Jung YunHo cất ô đi, chân trần đi trên sàn nhà, "Có phải thấy nhà cũng không tệ đúng không? Lúc trước liếc nhìn một cái liền thích nơi này."

"Cậu lấy tiền ở đâu ra?"

"Làm kinh doanh cho người ta bên Mĩ kiếm được." Vừa nói vừa đi vào bếp, "Tôi nấu chút nước nóng cho anh, đừng uống rượu."

Kim JaeJoong nhìn bóng lưng Jung YunHo vào bếp, một loại cảm giác kì diệu dâng lên trong lòng, nhẹ nhàng lan tỏa. Khiến vẻ mặt hắn không khỏi nhu hòa rất nhiều, có lẽ chính hắn cũng không biết.

Trong nháy mắt Jung YunHo đã bưng một ly nước ấm bốc khói đi ra.

"Có bỏ vào cho anh ít hoa cúc, sáng mắt dưỡng thần."

Kim JaeJoong hạ mắt nhìn, bưng nước uống một ngụm, ấm áp, không quá nóng cũng không lạnh, vừa ấm miệng, có hương thơm hoa cúc nhàn nhạt, rất hài lòng nhoẻn miệng cười. Phủ lên ánh đèn vàng dìu dịu, thậm chí còn mang theo một tia khí chất nhu hòa thanh thoát.

Jung YunHo ngồi cạnh Kim JaeJoong, chống cằm, nghiêng đầu nhìn Kim JaeJoong, bên môi luôn thoáng ý cười, không một chút tà khí, chỉ có dịu dàng tình tứ.

"Cậu đang nhìn gì đó?"

"Nhìn anh thôi!"

Kim JaeJoong không tự chủ lại nhíu mày, giọng điệu của Jung YunHo vừa mờ ám lại ngông cuồng.

Kim JaeJoong nâng khóe mi, nở nụ cười không rõ ý nghĩa, đang định mở miệng nói, đột nhiên trước mắt tối sầm, Jung YunHo trực tiếp chồm người lên hôn Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong sửng sốt, nắm lấy vai Jung YunHo muốn đẩy hắn ra, nhưng Jung YunHo lại không hề nhượng bộ, ngang ngạnh hôn tiếp, một chút cũng không lui ra. Áp Kim JaeJoong vào lưng dựa sofa, mạnh mẽ hôn.

Tuy môi cả hai đã dán vào nhau, nhưng đều không nhắm mắt, mắt đều mở chằm chằm nhìn vào mắt đối phương. Trong mắt Jung YunHo lưu chuyển thứ cảm xúc mà Kim JaeJoong không thể đoán được, còn trong mắt Kim JaeJoong thật ra lại là tràn đầy bất mãn. Dù như thế thì Jung YunHo cũng không có ý định tránh ra.

Jung YunHo khẽ nhắm mắt lại, cánh tay mạnh mẽ vòng qua vai Kim JaeJoong, giữ chặt lấy hắn, vững vàng ôm Kim JaeJoong vào lòng. Kim JaeJoong đương nhiên sẽ không để Jung YunHo tùy tiện làm bậy, nhưng là Jung YunHo thanh niên sức khỏe, khả năng vật sức tốt hơn hắn, hắn sửng sờ vì không thể đẩy Jung YunHo ra khỏi mình được một tí nào.

Jung YunHo vươn đầu lưỡi tinh tế lướt qua cánh môi Kim JaeJoong, một lần lại một lần, chậm rãi liếm lên, rồi lại ngậm lấy cánh môi hắn mút lấy, nhẹ nhàng dùng răng day cắn. Kim JaeJoong làm sao có thể để Jung YunHo ngang ngược hư hỏng như thế, quyết định muốn cho sự ngông cuồng của Jung YunHo phải trả giá thật nặng.

Đột nhiên Kim JaeJoong hé môi, ngậm lấy môi Jung YunHo mãnh liệt mút vào, vươn lưỡi liếm lên nướu răng của Jung YunHo, Jung YunHo hé miệng, mặc kệ chiếc lưỡi của hắn. Dù sao việc này cũng không cần phải tranh hơn tranh thua, hôn chỉ cần cả hai cùng hưởng thụ là được.

Lưỡi trong miệng tùy ý càn quét, quấn lấy lưỡi Jung YunHo mút vào. Nụ hôn của Kim JaeJoong giống như con người của hắn, ngạo nghễ, sắc bén, điêu luyện mút lấy, khiến Jung YunHo phải nhẹ ngâm một tiếng. Jung YunHo thoáng có dự cảm không ổn, việc này với Kim JaeJoong thật sự phải tranh mới được.

Kim JaeJoong rất hài lòng với phản ứng của Jung YunHo dưới nụ hôn của hắn, chuẩn bị hôn sâu, nhưng là Jung YunHo không cho hắn cơ hội đó nữa.

Lưỡi của Jung YunHo và lưỡi hắn cùng nhau đùa nghịch đẩy đến rụt đi, Jung YunHo nâng một bàn tay xoa hai má Kim JaeJoong, nâng mặt hắn lên, thuận thế đẩy lưỡi vào miệng Kim JaeJoong, ngang tàn dùng lưỡi quét khắp khoang miệng Kim JaeJoong, một chút cũng không sót, không ngừng quấn lấy chiếc lưỡi muốn phản kháng của Kim JaeJoong, ngậm chặt lưỡi hắn mút vào khuấy động.

Kim JaeJoong cảm giác lưỡi của mình như muốn run lên, nụ hôn của Jung YunHo quá mức mãnh liệt.

Từ nơi tiếp xúc hai đôi môi không kiềm được mà tràn ra rên rỉ.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai kẻ quấn lấy nhau triền miên hôn mãnh liệt lại dấy lên một tầng ham muốn.

Môi lưỡi tách ra, hai người không nhịn được thở hổn hển, đôi mắt mờ sương nhìn thật sâu vào đối phương, đôi môi vì hôn mà đỏ hồng dưới đèn ánh lên lấp lánh.

Cánh tay Jung YunHo ôm Kim JaeJoong không kiềm được mà siết chặt hơn vài phần, tay của Kim JaeJoong đang kìm trên vai Jung YunHo không biết tự lúc nào cũng đã buông lỏng xuống.

Jung YunHo nghiêng đầu vùi vào cổ Kim JaeJoong, từng chút từng chút hôn lên chiếc cổ thanh trắng của Kim JaeJoong, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ, khiến thân thể Kim JaeJoong không khống chế được run lên, chuyện giường chiếu Kim JaeJoong vốn rất tường tận, Jung YunHo nhẹ nhàng hôn thế này không phải mời gọi thì là gì?

Nhưng y cũng chỉ hôn thôi, không có động tác gì nữa, dù sao người này cũng là Kim JaeJoong, cho dù tình dục có mãnh liệt hơn nữa cũng không thể hành động khinh suất, cái này Jung YunHo không dám khiêu khích.

Kim JaeJoong nhếch môi quyến rũ mà xảo quyệt cười, dùng sức khéo léo đẩy Jung YunHo một cái áp xuống ghế sofa thoải mái, từ trên tà mị nhìn xuống Jung YunHo.

Kim JaeJoong vươn tay nâng cằm Jung YunHo lên, "Tôi thật chờ mong biểu hiện của cậu đấy."

Jung YunHo nhìn vào đôi mắt lóng lánh như sao của Kim JaeJoong, nâng khóe môi, giọng điệu thâm sâu nói: "Tôi sẽ không để anh thất vọng."

Kim JaeJoong chỉ hư một tiếng cười lên, "Cởi quần áo ra."

Lên giường của Kim JaeJoong hắn, đến giờ cũng là tự mình cởi hết nằm chờ hắn đến yêu.

Jung YunHo vươn tay cởi áo, bất quá không phải áo của y mà là của Kim JaeJoong.

"Hay để tôi hầu hạ Cửu gia trước..."

Kim JaeJoong cúi người cắn vành tai của Jung YunHo, "Tự nằm lên giường chờ."

Jung YunHo thâm ý híp mắt nhìn Kim JaeJoong, trong mắt lóe ra tia xảo quyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm