2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng xe chỉ vừa mới chạy khỏi ngõ nhỏ, một viên đạn liền phá nát cửa sổ bắn thủng đầu tài xế, máu tươi phun ra. Xe nhất thời không khống chế được lao đến vách tường bên kia, Kim JaeJoong và Jung YunHo còn chưa kịp phản ứng, thì "đoàng đoàng___" liên tiếp vài tiếng súng vang lên, cửa kính xe vỡ toang, mảnh thủy tinh toàn bộ bắn vào hai người.

"Cửu gia, anh không sao chứ?" Jung YunHo vừa hỏi vừa mở cửa vị trí ghế lái, một phát đá thi thi thể xuống xe. Giờ đang là thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, một viên đạn bắn thẳng vào mặt hắn, chỉ trong ngắn ngủi vài giây, Jung YunHo nhanh chóng phản ứng hơi ngưỡng ra sau, viên đạn sượt ngang qua mặt y. Phút chốc, trái tim như nhảy lên cổ họng, toàn thân đều toát mồ hôi lạnh. May mà tránh thoát một kiếp.

"Mau lái xe!" Kim JaeJoong lớn tiếng quát lên.

Jung YunHo lại nhanh chóng ngồi vào ghế lái, đạp mạnh chân ga liền xông ra ngoài, viên đạn bắn vào thân xe toét lửa, âm thanh "đoàng đoàng" không dứt bên tai.

Jung YunHo nâng súng lên, thả tay lái, chồm nửa người ra ngoài cửa sổ xe, liền bắn mấy phát, không phí một viên đạn, chớp mắt đã giải quyết những tên kia. Ngay khi xe sắp mất hoàn toàn kiểm soát đâm vào vòng bảo hộ, y lại nhanh chóng giữ chặt tay lái, lái xe về đúng đường. Một loạt động tác, nhanh và chuẩn xác, không hề có một chút dư thừa, ngồi phía sau, Kim JaeJoong mặt không chút thay đổi nhìn Jung YunHo, trong mắt lại lộ ra vài phần tán thưởng.

Xe như tên rời dây cung lao nhanh trên đường, một đường giẫm mạnh chân ga cuối cùng cũng tiến vào cửa nhà Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong tung chân đạp mở cửa xe, ôm bả vai bước nhanh vào nhà, hộ viện thấy Kim JaeJoong bị thương liền hoảng sợ, vừa chạy đến Kim JaeJoong, vừa mở bộ đàm nói gì đó. Jung YunHo mở cửa xe đứng đó, nhìn chằm chằm bóng lưng của Kim JaeJoong. Đột nhiên, Kim JaeJoong dừng bước, xoay người nhìn về phía Jung YunHo, ánh mắt dường như không chút gợn sóng nhưng lại ẩn tàng rất nhiều ý nghĩ, nếu kẻ nào không cẩn thận nắm bắt sai ý tứ trong mắt hắn, khi đó kẻ đó cũng như đang đứng trên bờ vực, sinh tử chỉ ngay trước mặt.

Chính là, sẽ có bao nhiêu người có thể đoán được...

Kim JaeJoong nhìn nhìn Jung YunHo không nói lời nào trực tiếp xoay người đi vào sảnh lớn. Jung YunHo cúi đầu ngẫm nghĩ, ánh mắt Kim JaeJoong y vẫn không đoán ra, bất quá, y hiểu được cứ như vậy mà rời đi là không thể nào, ít nhất phải đợi đến Kim JaeJoong xong xuôi, bằng không y cả đời cũng đừng hòng mong có ngày bình an.

Jung YunHo đóng cửa xe, hờ hững quan sát ngôi nhà, thế nhưng lại rất cổ kính, mang đậm phong vị cổ điển, thật là nhìn không ra Kim JaeJoong lại có gu thẫm mỹ thế này. Khóe miệng không khỏi vương lên một thoáng ý cười, khựng một chút lại theo sát Kim JaeJoong đi vào sảnh lớn.

Một loạt người chỉnh tề cung kính đứng hai bên sảnh, hai mắt nhìn phía trước, mặt không biểu cảm, Jung YunHo âm thầm bĩu môi. Kim JaeJoong thấy y đi đến, cũng không nói tiếng nào, chỉ chăm chú nhìn tổn thương trên đầu vai mình. Chàng trai đang băng bó cho hắn thế nhưng cũng không liếc mắt nhìn Jung YunHo một cái, chuyên chú xử lý vết thương của Kim JaeJoong. Jung YunHo nhất thời mãnh liệt có cảm giác mình không biết nên đứng đâu, chỉ biết im lặng đứng một bên.

Kim JaeJoong cởi áo ra, lộ ra đường cơ trên thân, da thịt tuyết trắng dính đầy máu tươi, lại toát ra vẻ mị hoặc yêu dã. Bởi vì đau đớn mà môi cong thoáng tái nhợt, hắn thế nhưng lại không hề nhăn mặt lấy một chút, chỉ có tay phải nắm chặt, đốt ngón tay đều trắng bệch mới nhìn ra hắn đang chịu đựng đau đớn, trên trán đã rịn ra lấm tấm mồ hôi.

"Cái thói quen không cần thuốc tê của anh hai đây nên sửa đi. Một viên đạn còn đỡ, nếu hơn nữa, anh hai đây không bị bắn chết cũng sẽ đau chết!" Lời vừa dứt, chàng trai gắp ra viên đạn bên vai Kim JaeJoong đặt lên mâm inox, viên đạn lăn một vòng để lại một vệt máu dài.

Jung YunHo có chút kinh ngạc, hắn thế nhưng không cần thuốc tê liền trực tiếp lấy đạn, sức chịu đựng thật sự không phải của người bình thường, trong lòng có chút bội phục người đàn ông này.

Kim JaeJoong giương mắt liếc nhìn chàng trai kia, không mặn không nhạt nói: "Shim ChangMin, cậu có biết nói vài câu dễ nghe không?"

Chàng trai kia đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, liếc nhìn Kim JaeJoong đang đầu đầy mồ hôi, "Tôi là đang nói thật, anh là người có thần kinh chứ không phải máy móc."

Nhìn thái độ chàng trai này cùng Kim JaeJoong nói chuyện là biết ngay cậu ta có quan hệ không nhỏ với Kim JaeJoong, nhất định không chỉ đơn giản là bác sĩ riêng của hắn.

Bắng bó vết thương xong, Kim JaeJoong mặc vào áo choàng bằng tơ người hầu đưa tới, nhẹ nhàng nhấp một ngụm vodka, mới quay đầu lãnh đạm đánh giá Jung YunHo. Trong tình huống như vậy vẫn có thể gặp nguy không loạn rất khó, thân thủ và phản xạ cũng khá là nhanh nhẹn, có thể xem là nhân tài. Kim JaeJoong thật lòng thưởng thức người thanh niên này.

Shim ChangMin thấy trong mắt Kim JaeJoong toát ra một tia tán thưởng, không khỏi cũng liếc nhìn Jung YunHo vài cái, trừ bên má có chút trầy xước, chỗ khác cũng không có thương tích gì, mới nãy cũng là y lái xe đưa Kim JaeJoong trở về, nhìn có vẻ như có chút tài năng.

Bị hai người cùng lúc nhìn như vậy, Jung YunHo mãnh liệt cảm giác mình giống một món hàng đang được chọn lựa, cảm giác khó chịu này khiến y có chút bất mãn, khẽ nhíu mày.

"Cửu gia, anh Hyuk đã trở lại, đang ở sân sau." Một tên thấp giọng ghé vào tai Kim JaeJoong nói.

Kim JaeJoong gật gật đầu một hơi uống cạn ly rượu, đứng lên nhìn chàng trai cao hơn hắn vài phân kia, cười như không cười, "Jung YunHo phải không?"

Jung YunHo gật đầu, không nói gì, y vẫn không rõ Kim JaeJoong đang muốn làm gì, trong một thoáng cảm giác khó chịu lại càng mãnh liệt, y cảm thấy y nên lập tức rời khỏi nơi này.

Kim JaeJoong nhếch môi khẽ cười, liền xoay người đi đến sân sau.

Nụ cười mờ ám không rõ ý tứ kia khiến Jung YunHo híp mắt lại, y có cảm giác tựa như mình đang "gần vua như gần cọp", "Đã đưa anh về đây an toàn, tôi nghĩ nhiệm vụ của mình đã hoàn thành rồi, tôi có phải nên rời đi không?"

Kim JaeJoong dừng chân lại, xoay người tỏ vẻ khó tin nhìn Jung YunHo, lập tức mặt không biểu cảm hỏi: "Cậu muốn chỉ thế này rời đi sao?"

Lời Kim JaeJoong nói không nghe ra là vui hay giận, Jung YunHo không biết mình có đắc tội gì Kim JaeJoong hay không, đơ ra vài giây, gật gật đầu.

Bỗng nhiên Kim JaeJoong lại cười cười, trong ánh mắt mang theo ý tứ không thể chống lại, "Không được! Đi theo tôi."

Jung YunHo nhìn theo bóng lưng Kim JaeJoong, nắm chặt hai đấm thể hiện y đang nhẫn nại, thái độ của Kim JaeJoong khiến y cảm giác hắn nhìn mình như cục thịt hay miếng cá không bằng, y không hề có cái ý tưởng mặc người ta muốn làm gì thì làm kiểu này.

Shim ChangMin tiến đến bên người Jung YunHo, dùng giọng chỉ có y mới nghe được nói: "Anh có bản lĩnh bước qua cánh cửa này thì muốn đi ra cũng phải chậm đã, yên tâm, anh ta sẽ không làm khó anh đâu."

Jung YunHo nheo mắt nhìn Shim ChangMin, mặt cậu ta không có thêm biểu cảm gì nhưng cũng không có toát ra hơi thở ngoan tuyệt lạnh thấu xương như Kim JaeJoong. Trong lòng ngầm hiểu nếu mình cứ thế này mà quay đi, chắc là sẽ không hưởng được kết quả gì tốt đẹp, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, điều chỉnh hơi thở, đuổi theo Kim JaeJoong. Y đối với xã hội đen không có hứng thú, hôm nay cứu Kim JaeJoong cũng là bất đắc dĩ, lúc ấy nếu y không cứu chỉ e đã sớm bị Han Hyuk một phát bắn chết, thế nhưng lại không ngờ vẫn phải vây trong rắc rối.

"Cửu gia!" Mười người đứng xếp hàng hai bên cung kính chào Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong ngồi vào ghế mây, trên mặt là vẻ ngoài cười nhưng trong không cười, bất quá chủ yếu là tà khí, hắn tao nhã rót cho mình một ly vodka, người như Kim JaeJoong thế nhưng lại thích uống vodka khiến Jung YunHo thấy thật kì lạ.

"Jo DaeHae, mày nói đi, có phải mày già quá nên lẩn không?" Kim JaeJoong nhẹ giọng hỏi, tựa như đang tâm sự với gã.

Jo DaeHae bị đánh đến mặt mũi bầm dập quỳ trên mặt đất thở hổn hển, không có ý định đáp lời hắn, Han Hyuk vung tay văng một bạt tai vào mặt Jo DaeHae, "Cửu gia hỏi mày, mau nói!"

Jo DaeHae ha ha cười hai tiếng, "Kim JaeJoong mày cũng đừng quá đắc ý, sớm muộn cũng có người đạp mày xuống thôi."

Kim JaeJoong tỏ vẻ khiếm tốn nghe lời, thành khẩn gật đầu, nhưng đôi mắt chỉ có âm lãnh, "Người đi bên sông giày làm sao không ướt được, chút đạo lí này tao làm sao không biết, Jo DaeHae mày đây chẳng phải là một ví dụ rõ ràng nhất sao? Ha..." Một tiếng cười lạnh, khiến sợ hãi trong lòng người ta càng sâu hơn một tầng, thật không tưởng nổi bản thân sẽ gặp họa thế này.

Jo DaeHae hừ mạnh một tiếng, "Kim JaeJoong quá cuồng vọng không phải chuyện tốt đâu."

"Được rồi, không cần lo lắng cho tao mà giảng đạo." Không kiên nhẫn nhíu lại mày, Kim JaeJoong hắn chưa tới phiên kẻ này dạy dỗ, nghĩ mình là cái gì chứ, "Nói đi, chuyện hôm nay định tính thế nào?"

"Muốn giết thì giết mẹ đi, mày cần gì nhiều chuyện nhảm nhí vậy."

"Thật thế? Sảng khoái thế à." Kim JaeJoong lại cười lạnh một tiếng, hơi thở khát máu tỏ ra càng dày đặc, trong mắt đều là sự tàn bạo, cái ly rơi khỏi tay hắn, một thanh niên đẩy đến một chiếc lồng sắt, không ngờ bên trong là một con chó ngao Tây Tạng đầu sư tử, thân thể to lớn, con ngươi sáng ngời có thần, khiến người ta vừa thấy đã khiếp sợ.

"Nhìn nó cũng không tệ phải không? Tao nghĩ mày vô chơi với nó, nó nhất định rất vui." Kim JaeJoong cười âm tà, làm như nó là một bé cún đáng yêu.

Jo DaeHae sớm bị dọa đến vãi ướt cả quần, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt đẫm, chơi với nó? Nói thẳng ra là làm món tráng miệng của nó thì đúng hơn!

"Em sai rồi, em già quá nên lẩn, em đem hết hàng lần này cho anh. Anh thả em đi!" Jo DaeHae chộp lấy ống quần Kim JaeJoong cầu xin, đôi tay run đến gần như không thể cầm được ống quần của hắn.

Kim JaeJoong vung chân đá văng Jo DaeHae, nhấc chân dùng sức đạp lên mặt Jo DaeHae, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày giờ này cùng tao bàn điều kiện có phải quá ngây thơ không? Muốn đấu gian với tao, mày cũng phải tự nhìn lại bản thân Jo DaeHae mày có bao nhiêu phân lượng. Anh em của tao chết bao nhiêu, những mạng đó mày phải đền lại!"

Jung YunHo đứng một bên nhìn không khỏi nhíu mày, Kim JaeJoong này đúng như lời đồn, tàn nhẫn đến tà ác.

Jo DaeHae bị đạp đến không thể thốt ra một câu đầy đủ, miệng không ngừng trào máu nhưng vẫn không ngừng cầu xin, toàn thân đều run rẩy.

Kim JaeJoong thu chân lại, ngồi lại vào ghế mây, trầm giọng nói: "Lôi đi!"

Han Hyuk tuân mệnh lôi Jo DaeHae đến một góc sân sau, cũng sai người đem lồng sắt nhốt chó ngao cũng đẩy đi. Vậy chắc Jo DaeHae phải cho chó ngao ăn tươi rồi.

Lưng Jung YunHo không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh, y cảm giác như cổ họng bị cái gì đó bóp chặt, thở có chút khó khăn, ngay cả y có giết người qua, nhưng là thủ đoạn tàn nhẫn đến cỡ này y vẫn không thể chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm