22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió biển hiu hiu thổi, ánh mặt trời chói chang, rọi lên mặt biển lam biếc làm lòng người ta vô cùng khoan khoái.

Jung YunHo nằm trên ghế dựa trong hoa viên, chân thon dài bắt chéo, trên đùi đặt laptop, đầu ngón tay mượt mà không ngừng nhảy múa trên bàn phím, đang nói với Jin GaAeng và Park YooChun về công việc tiếp theo phải làm. Thi thoảng lại ngẩng đầu ngắm nhìn cảnh biển, nhấp ngụm trà, một bộ thích ý nhàn nhã, hoàn toàn không có vẻ vì công việc phức tạp mà phiền lòng.

Chuyện ở Hàn Quốc bên đây lúc y chưa về đều do Jin GaAeng quản lí, là nhân tài do Jung lão gia đích thân tuyển, thật cũng không phụ lòng Jung lão gia, xử lí mọi chuyện ở Hàn Quốc ở đây gọn gàng tử tế, không có một chút sơ hở. Trái lại còn khiến Jung lão gia lo lắng cô ta vững vàng phát triển bên đây, thành trùm một cõi rồi thừa cơ chiếm đoạt luôn thế lực của ông ấy. Vừa sẵn Jung YunHo về Hàn, thâu tóm quyền lực lại.

Ai cũng hiểu được những tính toán trong lòng Jung lão gia, cũng tự biết thứ mình nên làm là hoàn thành tốt việc của mình, bớt nói được câu nào hay câu đó, thế mới giữ được mạng.

Một hồi chuông cửa tan vào tiếng sóng biển vang lên truyền vào tai Jung YunHo, quay đầu lại nhìn ra cửa, xuyên qua hàng rào thấy hai chiếc xe, người đang nhấn chuông cửa y biết mặt, tài xế của Kim JaeJoong.

Jung YunHo đặt laptop xuống, thong thả đi ra mở cửa, "Cửu gia có chuyện gì sao?"

Anh tài xế mặt không biểu cảm nói: "Chiếc xe này là Cửu gia cho cậu, đây là chìa khóa xe." Cầm chìa khóa đưa đến trước mặt Jung YunHo.

Mắt Jung YunHo nhìn chiếc xe mới, Lexus mẫu mới nhất, không phải là siêu xe, nhưng cũng là một món quà tặng không tệ, tình nhân mà, phải dùng quà cáp dụ từ từ, không nên một lần cho cái quá xa xỉ, nếu không sẽ khiến kẻ đó được cưng lên đến trời, sau này nhất định sẽ ỷ được cưng mà làm càng, nuôi người cũng không phải chuyện đơn giản.

Jung YunHo ha một tiếng bật cười, mang theo vài phần trìu mến thêm một chút bất đắc dĩ cùng mấy phần vui vẻ, "Cảm ơn ý tốt của Cửu gia, xe tôi không lấy. Anh đi đi." Dứt lời xoay người muốn đi.

Người nọ vừa nghe thế nhưng cũng không gấp, "Làm ơn đừng khiến chúng tôi khó xử, cậu cũng biết nếu anh không lấy người bị chỉ trích là chúng tôi, cậu cũng không nên vì việc này mà khiến Cửu gia không hài lòng, quà Cửu gia tặng đi không thể thu hồi lại, tôi hiểu cậu hẳn là hiểu được." Ngụ ý là Jung YunHo phải biết điều, không kẻ nào có thể cự tuyệt Kim JaeJoong bất kì ý muốn gì.

Jung YunHo dừng bước xoay người nhìn lại người nọ, "Đưa chìa khóa cho tôi đi."

Người nọ tiến lên vài bước đưa chìa khóa cho Jung YunHo, rồi liền lái xe rời đi. Một loạt động tác không hề khác gì người máy chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân.

Jung YunHo khoanh tay trước ngực, nhìn chiếc xe kia cảm thấy dở khóc dở cười, Kim JaeJoong, anh thật là xem tôi thành một thằng tình nhân mặt trắng nuôi sao?

Kim JaeJoong đã sớm dự đoán được Jung YunHo nhất định sẽ tìm hắn, nhưng không ngờ lại sớm đến thế này, người vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về thì y đã đến.

Kim JaeJoong nhíu mày nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Jung YunHo, "Không thích sao? Thấy không đủ tốt?"

Jung YunHo một bộ tùy ý ngồi vào đối diện Kim JaeJoong, cũng không để ý Kim JaeJoong có cho y ngồi hay chưa.

"Cảm ơn ý tốt của anh, món quà này tôi sẽ không nhận, ngay ngày sau khi lên giường mà đã tặng quà cho tôi, tôi cũng không phải là tình nhân nhỏ mà anh nuôi, những chuyện xảy ra với anh cũng không phải để lấy vật chất gì từ anh."

Kim JaeJoong hiếm khi không hề có tâm tư gì mà mỉm cười, "Tôi cũng không xem cậu là tình nhân, tình nhân không thể kiểm soát được như cậu, tôi nuôi không nổi, chỉ là thấy cậu mỗi ngày không có phương tiện đi làm, cho cậu một phương tiện mà thôi. Cậu nghĩ nhiều vậy làm gì?"

Jung YunHo bưng tách trà Kim JaeJoong vừa rót, hớp một ngụm, "Pu-erh, không tệ!" Lập tức đặt lại tách trà lên bàn, "Nếu thế, tôi sẽ nhận. Cảm ơn!" Nếu Kim JaeJoong đã nói thế, còn tiếp tục cự tuyệt thì càng giống với cái dạng tình nhân nhỏ lắm mồm cãi láo.

Kim JaeJoong nhìn Jung YunHo tùy tiện, không hề một chút kính sợ, cũng không biết nên giận hay cười, chỉ nhướn khóe mắt liếc y một cái, rồi buông bình trà xuống, cười mà như không nhìn y.

Jung YunHo cũng thông minh, cầm lấy bình trà rót cho Kim JaeJoong một tách, "Uống trà nhiều thế, không nên không có gì cũng bưng trà uống như nước. Thích uống trà gì? Lần sau đến tôi mang cho anh."

Kim JaeJoong tỉnh bơ nhìn Jung YunHo, đột nhiên hắn phát hiện hắn thật hưởng thụ cảm giác cùng Jung YunHo bên nhau như thế này, chừng mực của Jung YunHo khiến hắn cảm thấy trước mặt mình đây mới là một con người. Khả năng nhận định sâu sắc của hắn cho hắn biết Jung YunHo đang chân thành cùng trao đổi với hắn, cũng không phải ứng phó lấy lòng.

Kim JaeJoong nhận lấy trà Jung YunHo đưa tới, uống cạn, đặt tách trà lên bàn, không mặn không nhạt nói: "Cũng không có đặc biệt thích loại nào."

Jung YunHo cười thản nhiên, "Được rồi, tôi đã biết. Vậy không làm phiền Cửu gia nghỉ ngơi."

Kim JaeJoong nhìn y, đôi mắt ẩn hiện lóng lánh, không có một tia tàn nhẫn, lại tỏa ra vài phần dịu dàng, "Ăn cơm rồi hẳn đi."

"Cảm ơn ý tốt của Cửu gia, để lần sau lại ăn cơm cùng Cửu gia."

Ngoài ý muốn thế nhưng Jung YunHo lại từ chối hắn, đôi mắt mới nãy còn dịu dàng, chớp mắt liền tỏa ra hơi lạnh, lạnh lùng nhìn y.

Jung YunHo cúi người khẽ hôn Kim JaeJoong, mày Kim JaeJoong giật giật, đè nén xuống một tia bực bội dâng lên trong lòng, hắn không thích kẻ có hành động to gan thế này, dù đây cũng không phải là lần đầu Jung YunHo làm, thậm chí bọn họ đã cùng quan hệ đêm qua.

"Lần sau nhất định cùng anh." giọng điệu Jung YunHo nói mang theo vài phần cẩn thận dỗ dành.

Kim JaeJoong không nói tiếng nào, chỉ lạnh lùng nhìn y, trên mặt đã có chút tức giận, Jung YunHo y khó chịu khi hắn xem y là tình nhân bé nhỏ, vậy giọng điệu này của y là gì? Lá gan có vẻ quá lớn.

"Jung YunHo, cậu không nên được một tấc lấn một thước."

Jung YunHo bất đắc dĩ nhún vai, "Tôi làm sao có thể vừa nhận xe của anh lại còn ăn cơm của anh, người ta sẽ nghĩ tôi là thằng mặt trắng được anh bao nuôi."

"Thế thì sao? Để người ta biết cậu là người của Kim JaeJoong khiến cậu cảm thấy khó khăn?"

"Có thể được Cửu gia ngài nuôi là phước đức, nhưng tôi nhận không nổi. Người ta sẽ nghĩ tôi là leo lên được giường của Cửu gia mới có được mấy thứ này."

Kim JaeJoong nghe lí lẽ hùng hồn của Jung YunHo, sư quật cường khăng khăng giữ lấy nguyên tắc của y, bảo vệ lấy tự tôn của mình kiên quyết không để người ta khinh khi.

"Được." Kim JaeJoong mặt không chút thay đổi lên tiếng.

Xé toạt tự tôn của y, e là đối với y còn tệ hơn cảm giác sống không bằng chết của lăng trì đi?

Xe chậm rãi chạy trên đường, Jung YunHo nhìn chiếc xe vẫn chạy theo đuôi y qua kính chiếu hậu, trong mắt lóe ra vài phần khinh miệt, khóe môi lơ đễnh nhếch lên cười. Khi xe cua vào một góc khuất, Jung YunHo ngừng xe lại, dựa vào xe rút ra một điếu thuốc châm lửa, chờ người trong xe đằng sau xuất hiện.

Chiếc xe luôn chạy theo Jung YunHo thấy y ngừng lại cũng từ từ ngừng lại, một đám người tay cầm dao, từng tên một từ xe bước xuống.

Jung YunHo miệng ngậm thuốc, híp mắt liếc nhìn đám người, hai tay bỏ túi, dáng vẻ ngạo mạn ngất trời, hoàn toàn không xem bọn chúng ra gì, xem trong tay chúng không phải dao mà là kẹo bông.

"Biết điều thì ngoan ngoãn theo bọn tao, đại ca bọn tao sẽ chiêu đãi mày đàng hoàng."

Jung YunHo phun điếu thuốc trong miệng ra, liếc mắt nhìn đám người, "Gió lớn quá, nghe không rõ!"

Tên cầm đầu cũng không tức, cười lạnh một tiếng, "Đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Ngoan đi, không sẽ cho mày biết mùi của dao găm."

Ngón tay thon dài của Jung YunHo vuốt cằm, cười như không cười nhìn bọn chúng, chỉ là ánh mắt lại tối đi vài phần.

Dao găm xoay xoay trong tay đối phương y không phải không thấy, tỉnh bơ nhìn chúng.

Tên đó lạnh lùng cười, vung tay lên, đám người liền tiếng lên bao vây Jung YunHo, một đám như hổ rình mồi, hung tợn nhìn y.

Jung YunHo thản nhiên nhìn quanh, thoáng nhếch môi cười.

Từ lần trước y cùng Kim JaeJoong cãi nhau thì người hắn phái theo dõi y cũng không còn, mà người của cha y vì y đã tiếp quản việc Hàn Quốc bên này cũng không theo nữa, vì thế lần này đúng nghĩa là mình y đơn thân độc mã chiến đấu.

Đôi mắt híp lại, nhấc chân gạt ngã tên bên cạnh, thuận thế kiềm lấy cổ tay kẻ khác, "rắc" một tiếng bẻ gãy tay kẻ đó, khuỷu tay bên kia thì đánh vào cằm đối phương, răng và máu của gã đồng loạt phun ra. Nhanh nhẹn hất tên đó ra, một cái lắc mình tránh nhát dao đối diện chém tới, ngay lúc đó một dao bên cạnh lại chém tới, một phát vung tay bắt lấy dao, tàn nhẫn cắt đứt họng đối phương, thoáng cái máu của người nọ như suối phun ra.

Khóe môi Jung YunHo dính máu thoáng mang ý cười...

Một loạt động tác này chỉ diễn ra trong nháy mắt, những tên còn lại đều nhìn nhau, có vài phần sợ hãi.

Cuối cùng, cả đám đồng loạt xông lên.

Ra tay ngoan tuyệt không một chút lưu tình, thế công sắc bén, khiến Jung YunHo giống tu la nơi địa ngục.

Dao vừa đoạt được liền tàn nhẫn chém xuống, đặt ngay cổ người kia, chặn ngang gã lên xe, lưu loát vung dao lên cắt đứt động mạch đối phương. Người sau lưng thừa cơ đánh vào khuỷu chân y, một tiếng xé gió, y một phát xoay người, cầm dao xuyên qua dưới nách, mạnh mẽ vẽ một đường, cắt đứt cả cánh tay đối phương, một phát dẫm tên đó dưới chân, hung hăng dẫm nát xương mũi gã.

Máu phun đầy trong hẻm khuất, trong bóng đêm, dao sắc bén trong tay y vung lên đánh bại không chừa một tên nào, đạp dưới chân.

Dùng khuỷu tay đánh ngã một kẻ, hung hăng vung dao trong tay, dao thuận thế cắm phập vào thân thể tên đó, một tiếng rú lên thê thảm, vang dậy trời đêm.

Hơi thở dốc nhìn mấy tên ngã xuống, vứt xuống dao hắn vừa mới cầm chặt, nhấc chân đạp lên đám thi thể, từng bước đi, thẳng đến cổng nhà Kim JaeJoong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm