24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người vốn chẳng là gì của nhau, có thể lại cố tình gặp mặt nhiều lần, tiếp xúc nhiều hơn, thế mà lại nảy sinh ra một loại tình cảm khác.

Shim ChangMin cởi áo khoác tùy ý vứt lên ghế sofa, vén tay áo liền vươn tay hướng đến thức ăn ngon trên bàn muốn bóc.

"Chát!" Park YooChun không hề nương nhẹ mà đánh lên tay cậu, chướng mắt nhìn cậu, "Sao có thể mất vệ sinh đến thế, đi rửa tay ngay, bẩn chết được."

Shim ChangMin xoay người đi rửa tay, vẫn không quên cằn nhằn, "Ăn tí cũng lề mề, phiền quá!"

"Tôi nói, cậu dù gì cũng là bác sĩ đi, nên ý thức cơ bản cũng phải có chứ? Thật nghi ngờ cậu là tên lang băm!"

"Sau tôi giải phẫu thử cho anh để anh thấy tôi có phải là lang băm không!"

"A!" Park YooChun thiếu chút nữa là nhảy lên thụi cậu, "Cái mồm quạ đen của cậu, mẹ nó, mấy thứ này đừng hòng ăn, cút ngay cho tôi!"

Shim ChangMin rửa tay xong trở về, như dỗ dành vuốt vuốt tóc Park YooChun, "Giỡn thôi nha! Anh không biết càng nói vậy thì sức khỏe anh càng tốt sao!"

"Nói cái quỷ gì!"

Shim ChangMin dịu dàng mỉm cười, "Tin tôi đi!"

Park YooChun thấy Shim ChangMin cười, ngẩn người, vừa vùi đầu ăn vừa lắp bắp: "Không có gì mắc gì phải cười dịu dàng vậy làm gì chứ!"

Tai Shim ChangMin vô cùng thính, mặc cho Park YooChun nói nhỏ thế nào, nhưng cậu vẫn nghe rõ. Trong lòng cảm thấy sảng khoái, những món này cũng trở nên ngon miệng kì lạ!

Jung YunHo sau khi về nhà, việc đầu tiên làm là liên lạc Jin GaAeng, có vài việc càng ngày càng bày rõ ra rồi...

"Cái gì? Còn có kẻ dám tấn công cậu?! Tôi sẽ phái người theo cậu, cậu không muốn, vậy thôi, bị thương không, nặng không?" Jin GaAeng vừa nghe y bị thương, nói không ngừng như súng liên thanh.

Jung YunHo có chút bất đắc dĩ cười cười, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập không cam tâm, "Không sao, tôi nghĩ ngày mai Knife sẽ liên lạc với cô, tìm cách làm gã nói xem gã định giở trò gì."

"Nghe ý của cậu thì... Người tấn công cậu là người của Knife?"

"Không phải gã, nhưng không thể thoát khỏi cũng dính dáng đến gã." Jung YunHo chắc chắn.

"Được, tôi đã biết. Đúng rồi, tôi điều tra được một tên thuộc hạ của Kim JaeJoong từng có tiếp xúc với Knife, tôi nghĩ tên đó hẳn là nội gián."

Jung YunHo nhíu mày lại, "Ai?"

"Tên SeoKang, cậu biết không?"

"Không biết, tôi nghĩ Kim JaeJoong đã biết tên đó là nội gián rồi, nhìn hắn có vẻ như muốn bắt cá lớn, tạm thời lờ đi tên đó, chỉ cần chú ý Knife là được. Nếu gã muốn lấy đồ của Kim JaeJoong thì ta cứ tiện tay lấy vài thứ của gã là được, làm sao có thể để gã thuận lợi như thế chứ?" Trong giọng nói của Jung YunHo tràn ngập cường thế.

"Cậu thế này, làm mấy việc này còn không phải vì Kim JaeJoong."

Mày Jung YunHo giật giật, "So với gã, tôi càng muốn hợp tác với Kim JaeJoong hơn." Sau như nghĩ đến việc gì nữa nói: "À còn nữa, tiếp theo điều tra luôn người đàn bà bên cạnh Kim JaeJoong, MoonYeon."

Jin GaAeng bên đầu dây kia vẻ mặt đã rõ, "OK! Chờ tin của tôi."

Cúp điện thoại, Jung YunHo đến tủ lạnh lấy một lon bia, từng ngụm từng ngụm uống, chân trần đi trên sàn nhà, bộ dạng thảnh thơi, trong đầu lại lọc lại một lần từng chuyện từng chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm