29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm như một tấm lụa khảm thêm một vầng trăng tròn, gió đêm vù vù thổi đọng lại cảm giác se se lạnh.

Kim JunSu chậm rãi đi trên đường, nhìn như chẳng có mục đích, nhưng trong lòng cậu hiểu, cậu muốn đi đến chỗ người kia... Đã bao lâu chưa gặp người kia rồi? Hình như cũng không nhớ rõ, vẫn luôn gặp Park YooChun, nghĩ đến người kia lại càng ngày càng ít, nhưng cứ ngẫu nhiên nghĩ đến thì lại muốn gặp mặt.

Quán bar vẫn như trước vô cùng náo nhiệt, nhưng người kia cũng không ở đó. Trong lòng không khỏi có nho nhỏ thất vọng, nhưng dường như còn có chút thoải mái, lâu rồi chưa tới, lấy đủ dũng khí đến thì người muốn gặp lại không ở đây, vậy là không có duyên sao? Kim JunSu tự giễu cười cười. Ngồi chốc lát rồi đi khỏi quán bar, cuối cùng vẫn không có duyên với người kia, cần gì cứ phải cố chấp mãi, làm bạn bè bình thường, thỉnh thoảng gặp nhau uống vài ly tán gẫu mấy câu, chắc sẽ thoải mái hơn nhiều chứ? Kim JunSu thầm an ủi mình, tự nói, nên buông tay. Lâu như vậy rồi, nếu Jung YunHo cũng thích cậu thì đã không tốn chừng này thời gian.

Jung YunHo từ trong thang máy đi ra vừa vặn thấy bóng lưng Kim JunSu rời đi, bỗng chần chừ không tiến lên gọi cậu, chỉ đứng nhìn cậu rời khỏi quán bar.

Kim JunSu mới đi không bao lâu đã thấy Shim ChangMin vội vàng chạy đến, thấy Jung YunHo đang nhàn nhã pha rượu, nhíu mày, không chào y mà đi thẳng đến thang máy. Vừa rồi nghe tin sát thủ của The Hunting đến quán bar, còn chưa kịp nghe hết đã cúp điện thoại như bão quét lái xe vượt cả đèn đỏ hỏa tốc chạy đến đây. Ai lại không biết sát thủ của The Hunting nổi tiếng rất mạnh, chỉ cần việc họ đã nhận thì căn bản không thể thất bại, nhất thời trái tim như nhảy lên cổ họng.

Tới quán bar lại thấy Jung YunHo vẫn nhàn nhã như thế liền an tâm rất nhiều, ít nhất có thể khẳng định Kim JaeJoong không gặp nguy hiểm.

Thấy Shim ChangMin đột nhiên xuất hiện, Kim JaeJoong liền sửng sốt, lại thấy sắc mặt cậu không tốt, hỏi, "Cậu sao vậy?"

"Anh không sao chứ?"

Kim JaeJoong cũng hơi hiểu ra, phản ứng lại ngay, cười cười, "Không có gì, không phải tới giết anh. Hiểu lầm thôi."

Shim ChangMin ừ một tiếng, rót cho mình ly rượu, ực một hơi uống cạn.

"Uống chậm thôi." Kim JaeJoong hơi nhíu mày.

Shim ChangMin đặt ly rượu trong tay xuống, nhìn Kim JaeJoong, "Không có việc gì cũng đừng đến đây, ở đây rất loạn."

Kim JaeJoong có chút buồn cười nhìn Shim ChangMin, "Đây là quán bar của anh, ngay cả nơi này cũng không dám đến, đây chẳng phải khiến người ta cười đến rụng răng."

"Đây cũng chỉ là một quán bar nhỏ, hệ thống bảo an rất kém, ở đây rất dễ có sơ hở."

"Cậu quá lo rồi."

Shim ChangMin có chút tức giận nhìn hắn, "Tôi quá lo lắng? Ở đây rồng rắn lẫn lộn, nó ra sao thì anh rõ ràng nhất."

"Vậy tăng cường thêm bảo vệ."

"Ở đây là quán bar, người rất hỗn tạp, không phải cứ tăng cường bảo vệ là được."

Kim JaeJoong nhíu mày, "Shim ChangMin, cậu cố tình bới móc tôi đúng không?"

"Trước kia chưa từng thấy anh thích cái quán bar này đến vậy... Ở đây cần anh tới canh chừng sao?"

Kim JaeJoong không ngừng nghịch nghịch chiếc nhẫn trên ngón trỏ, trong con ngươi đen bóng ánh lên tia băn khoăn, ngập ngừng một lúc mới trả lời: "Cậu cũng biết ở đây loạn, anh lo lắng cho cậu ta. Lần trước cậu ta mạng lớn, bọn chúng dùng dao, nếu là súng, vậy cậu ấy làm sao đây?"

Mày Shim ChangMin thật sâu nhíu lại, đúng là vì y. Ánh mắt lo lắng kia của Kim JaeJoong, cậu từng thấy qua sao? Kim JaeJoong thấy mình trong nguy hiểm cũng chưa từng lo lắng như vậy, giờ phút này, trong lòng Shim ChangMin tràn ra một loại chua xót không nói nên lời.

"Y đáng giá cho anh để tâm đến thế sao?"

"Tối thiểu anh cũng không muốn cậu ta vì anh mà chết."

Khóe miệng Shim ChangMin giật giật, muốn cười nhưng trong lòng khổ sở đến cười cũng cười không nổi, khi Kim JaeJoong đã nói ra những lời này, đủ biết trọng lượng của Jung YunHo trong lòng hắn có bao nhiêu nặng, đã nhiều năm như vậy, có ai khiến hắn để tâm đến thế chưa? Trong nhất thời, trong lòng dâng lên buồn khổ không thể thốt thành lời, lòng đau đến kiệt quệ, nhưng môi vẫn khẽ mỉm cười, muốn nói vài lời nhưng lại không thốt lên được gì nữa, một câu vừa rồi của Kim JaeJoong chèn mạnh lên tim cậu, đè nặng đến nổi cậu suýt ngạt thở.

Kim JaeJoong thấy nụ cười nhợt nhạt của Shim ChangMin không khỏi nhíu mày.

Yết hầu Shim ChangMin thoáng run rẩy, cuối cùng vẫn không nói được thành lời, mạnh mẽ chộp lấy chìa khóa xe, có chút chật vật rời khỏi phòng.

Xe xé gió chạy trên đường, gió thổi loạn tóc cậu, lại thổi cho tim cậu bình tĩnh trở lại, nhưng khóe mắt lại càng nóng ẩm, cậu cố gắng mở to mắt, không dám chớp mi, cậu sợ thứ đang choáng đầy trong mắt sẽ rơi xuống. Nhưng là mở mắt càng lâu thì nước mắt càng nhiều, thật sự quá kiệt sức, mệt mỏi khép mi lại, từng giọt từng giọt trong suốt rơi xuống.

Gió thổi khô nước mắt, cũng khiến phần tình này trong lòng cậu chôn càng sâu...

Knife tức điên vung chân đạp văng SeoKang, giận không kiềm được nhìn hắn, "Mẹ nó, mày còn lừa tao chuyện gì nữa? Tao giờ mới biết, mày cũng dám sau lưng tao phái người ám sát Jung YunHo, mẹ mày, mày đần độn sao? Nếu lộ ra, Kim JaeJoong có giết mày tao cũng kệ, còn nếu liên lụy đến tao, tao lôi cả nhà mày theo chôn cùng!"

SeoKang nhíu mày xoa xoa chỗ ngực mới bị đạp, "Em chỉ muốn giải quyết Jung YunHo cho Kim JaeJoong chút cảnh cáo, ai mà biết được Jung YunHo lợi hại đến vậy, lại để nó chạy thoát."

"Đồ ngu! Mày giờ nên cảm thấy may mắn Kim JaeJoong còn chưa điều tra ra ai làm. Mày nên ngoan ngoãn nghe theo tao sắp xếp đi, còn dám hành động bậy bạ tao con mẹ nó khử mày trước!"

SeoKang gật gật đầu không dám nói gì nữa.

"Ngày mốt Kawasaki đến, kịch hay sẽ bắt đầu trình diễn." Knife ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt SeoKang, "Đến lúc đó không thiếu chỗ tốt cho mày, chỉ cần mày chịu nghe lời."

SeoKang vờ cảm kích cười: "Em nhất định sẽ cống hiến sức lực hết mình cho anh." Cố tranh thủ lấy tin nói cho Knife.

Knife nhíu mày lại, "Cậu chủ The Hunting đã đến quán bar của Kim JaeJoong? Biết vì sao không?"

"Chuyện này không rõ lắm."

Knife hất SeoKang ra, nghĩ ngợi xem Kim JaeJoong và The Hunting có giao tình đến mức nào, nếu Kim JaeJoong và The Hunting bắt tay, vậy gã càng không có đường lui, khử Kim JaeJoong là đùa với lửa.

Bầu trời thật âm u, mây đen dày đặc, tăm tối vô cùng, vốn chỉ mới buổi chiều, lại cảm giác như đã đêm rồi, từng đợt gió lớn thổi cuồn cuộn thổi, mưa to sắp đến.

Kawasaki Fujino ngồi trên xe Kim JaeJoong phái đến, lòng không một tia nghi ngờ, thể hiện rõ đối với Kim JaeJoong trăm phần trăm tin tưởng.

"Ngài Kawasaki, rất cảm ơn ngài đã đến, Cửu gia đã chuẩn bị khách sạn cho ngài, hiện đang ở khách sạn chờ ngài." Moon Yeon cười nói.

Kawasaki Fujino gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn về sắp xếp của Kim JaeJoong.

Xe chạy nhanh trên đường, còn thêm vài chiếc xe chạy theo chỉ để hộ tống lão, mấy chiếc xe chiếm gần hết cả con đường, thể hiện rất rõ cái khí phách độc nhất của Kim JaeJoong.

Trên tầng thượng, Knife một tay cầm ly rượu một tay cầm ống nhòm quan sát nhất cử nhất động ở khách sạn đối diện, "Kim JaeJoong, hôm nay tao sẽ cho mày xong đời!" Dứt lời, khuôn mặt liền hiển lộ nụ cười dữ tợn, tựa như mọi chuyện đều nằm trong tay hắn rồi.

Bên cạnh là một tay bắn tỉa luôn trong tư thế giữ chặt súng, "Không giết Kim JaeJoong sao?"

"Tùy cơ ứng biến đi!"

Tay súng không nói gì thêm mà chỉ tập trung hoàn toàn vào mục tiêu mới xuất hiện của mình.

Kim JaeJoong ngồi ở vườn hoa trong khách sạn, uống trà lần trước Jung YunHo mua cho hắn, cười như không cười, thần bí khó lường nhìn một chỗ cách đó không xa, tên đàn em kế bên không biết hắn đang nhìn gì, nhưng tia khát máu trong mắt của hắn khiến lòng người rét lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm