40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jung YunHo đã an vị trên máy bay sang Trung Đông, đi gặp vài vị đại ca bên kia, hạ mình đi gặp người ta như vậy, cũng là hi vọng người ta có thể vì chút thành ý này của y lại thêm giao tình nhiều năm mà cho y một chút nhân tình. Mục đích của chuyến đi này là mong có thể giúp Kim JaeJoong mở vài con đường bên này, y cũng không biết làm vầy có đáng không, chỉ đơn giản là muốn cho người mình yêu thứ hắn muốn, còn những chuyện khác thì y cũng không để tâm.

Vốn nghĩ Jung YunHo hôm sau sẽ tìm đến nhận sai, nhưng chờ ba ngày vẫn không thấy bóng dáng Jung YunHo đâu, Kim JaeJoong đột nhiên cảm thấy có chút chán ngán. Khi biết được thân phận của Jung YunHo thì kinh hắn cũng kinh rồi, sợ hắn cũng sợ rồi, nhưng chỉ cần Jung YunHo cho hắn một lời giải thích, miễn là để y được an tâm thì hắn cũng không so đo nữa, hắn cũng không nghĩ trận cãi vả đêm đó của họ có gì lớn lao, dù gì thì trước đó hai người cũng từng cãi nhau, lần nào thì Jung YunHo không phải cũng ngay hôm sau tìm hắn nhận sai sao.

Nhưng còn lần này, chờ y đến nỗi tim có chút lạnh đi. Lần đầu tiên chờ đợi một người xuất hiện như vậy, lại nghĩ đến một người như vậy, ngẫm lại thì hình như hắn đơn phương tình nguyện. Chuyện của Choi SangWoo thật sự làm tổn thương y sao? Đôi lúc Kim JaeJoong lại nghĩ đến, nhưng cứ nghĩ đến thì lại thấy mình thật sự cũng không có làm gì, Jung YunHo làm vậy đúng là hành vi không hiểu chuyện, lại cảm thấy có hơi tức giận.

Cứ với tâm trạng khổ sở lại tức giận này chờ suốt hai ngày, Jung YunHo vẫn không có tin tức gì, quán bar y cũng chưa từng đến. Kim JaeJoong đã thật sự nổi nóng.

Ỷ được cưng mà kiêu ngạo, không biết kiêng nể ai là loại hắn ghét nhất, giờ hắn xem Jung YunHo đúng là kiểu như thế, ỷ mình có chút yêu thích y thì lại lên mặt, lại dám giở tật giận dỗi.

Nhìn vào máy hát đĩa kiểu cũ Jung YunHo tặng hắn mà lòng thấy bức bối, ngày trước Jung YunHo như hiến vật báu mà mang cái máy hát đĩa có tuổi đời con lớn hơn y cho Kim JaeJoong, nói là nhờ bạn mình tốn rất nhiều công sức tìm được. Lúc ấy, nụ cười sáng lạn trên mặt Jung YunHo đến giờ hắn cũng còn nhớ như in, nhưng giờ lại thấy cái máy này có chút chướng mắt.

Khi đang nghĩ liệu có nên quăng luôn cái máy hát đĩa này không thì Han Hyuk thông báo Jung YunHo đến đây.

Kim JaeJoong không nghĩ nữa, lại nhìn thoáng qua cái máy hát đĩa kia, quay lưng đi đến ngồi vào sofa, bên khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lùng.

Vừa đáp máy bay, Jung YunHo liền chạy thẳng đến chỗ Kim JaeJoong, dựa theo hiểu biết của y về Kim JaeJoong, đêm đó hai người cãi nhau mà mình vài ngày lại không xuất hiện, nhất định sẽ tức giận.

Đúng thật là thấy được khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Jung YunHo cũng không đùa giỡn, rất đứng đắn nhìn Kim JaeJoong, "Mấy hôm nay đi giải quyết vài việc, đi quá vội nên chưa kịp báo với anh, đừng giận."

Kim JaeJoong hừ lạnh một tiếng, không nói tiếng nào.

Nhìn vẻ mặt Jung YunHo đúng là mệt mỏi, không phải Kim JaeJoong không nhìn ra, nhưng giận y, nên dĩ nhiên không bày ra được vẻ mặt gì tốt đẹp cho y xem.

"JaeJoong..."

Mày Kim JaeJoong nhíu lại, nhìn người trước mặt, vậy mà lại cảm giác như không còn chút sức nào để chất vấn gì nữa, cảm giác như thật bất lực.

"Nhìn bộ dạng cậu có vẻ rất mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi." Dứt lời liền quay lưng đi lên lầu.

Nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Kim JaeJoong đi lên lầu, Jung YunHo có cảm giác hình như người này lại dựng lên một bức tường với mình, thấy thật hoảng hốt lại buồn lòng.

Hỏi MoonYeon thì mới biết được thì ra Kim JaeJoong đã biết được thân phận của y rồi, vậy ra Kim JaeJoong lạnh lùng xa cách mình như thế là đề phòng mình sao?

Jung YunHo cảm thấy trong lòng phiền loạn, cuộc tình này, khiến cho y mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, hết chuyện này đến chuyện kia lũ lượt ập đến thử thách bọn họ. Nhưng mặc kệ chuyện gì, y cũng không muốn bỏ đi phần tình yêu này, mặc kệ Kim JaeJoong nghĩ gì, y cũng quyết tâm phải cố gắng hết mình.

Kim JaeJoong khẽ nhắm mắt nằm trên ghế dựa, chuyên gia xoa bóp đang bấm huyệt bàn chân cho hắn. Trong đầu lại đang nghĩ làm sao để tiếp tục cùng Jung YunHo bên nhau, vốn có rất nhiều điều muốn nói nhưng khi nhìn thấy Jung YunHo rồi lại cảm giác như không thể nói được gì.

Loại cảm giác này thật khó kham...

Kim JaeJoong uể oải nằm, gần đây cứ cảm thấy uể oải, nghĩ là do rỗi rảnh quá lâu.

"Cửu gia, điện thoại của ngài."

Mắt cũng không mở, vươn tay ra, Han Hyuk liền đặt điện thoại vào tay hắn.

"Alo?"

"Chào Kim-sshi, tôi là Jung MyungWon, cha của Jung YunHo."

Kim JaeJoong từ từ mở mắt, làm ăn với người này vài năm, đây lại là lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với Jung MyungWon.

"Có chuyện gì?"

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Nói chuyện gì?" Dù người đang nói chuyện là Jung MyungWon thì Kim JaeJoong vẫn giữ thái độ lãnh đạo kiêu ngạo.

Jung MyungWon cười nhẹ một tiếng, nói: "Jung YunHo, cậu hứng thú sao?"

Kim JaeJoong khẽ nhíu mày lại, "Tôi nghĩ không có gì để nói."

"Tôi nghĩ YunHo nó mà nghe được câu trả lời này nhất định rất đau lòng."

"Ông đừng mất công khích tôi, vô ích." Đối với thái độ của ông già này, Kim JaeJoong cảm thấy rất không thoải mái.

"Vậy xem ra chẳng có gì để nói thật, tưởng rằng cậu thật lòng với nó, vì giữ lại nó mà dám gây hấn với cả Choi SangWoo, giờ lại biểu hiện ra thái độ này, xem ra tôi sai rồi."

Kim JaeJoong trong lòng giật thót, lúc này mới cảm thấy sự việc không đơn giản nữa, việc giao dịch của mình và Choi SangWoo chỉ có mình và lão ấy biết, Jung MyungWon làm sao biết được? Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn nhận lời mời của Jung MyungWon, hắn cũng muốn nhìn xem lão hồ ly già này rốt cuộc tính toán những gì.

Jung YunHo dừng xe bên đường, rút thuốc ra hút, mắt nhìn bầu trời đêm ánh màu ngọc, nhả một hơi thuốc, nhếch mép cười tà liếc mắt nhìn chiếc xe theo y dừng lại.

Người trong xe lọ mọ một hồi mới từ trong xe xuống, Jung YunHo vứt điếu thuốc trong tay xuống, dùng mũi chân nghiến mạnh dập tắt.

"Lão gia muốn gặp câu." Người cầm đầu nói.

Jung YunHo mặt không chút biểu cảm nhìn người kia, "Nói với ông ấy tôi không rảnh."

"Lão gia nói cậu phải đi."

"Tôi không rảnh." Dứt lời liền xoay lại mở cửa xe, lạnh lùng nhìn mấy người đó, "Nếu vẫn đi theo thì tôi sẽ phế hết cả đám."

Y đúng là ghét nhất ông già mình cái kiểu này, đây là thái độ gọi một con trai mình về sao? Jung YunHo thấy thật buồn cười.

Nghe xong hồi báo lại, Jung MyungWon cũng không ngạc nhiên, phản ứng của Jung YunHo thế nào ông ta đều đoán được, chỉ mỉm cười không sao cả.

Dù sao thì y vẫn sẽ ngoan ngoan tới gặp ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm