43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim JaeJoong giam lỏng Jung YunHo tại biệt thự của mình, không cho phép y ra ngoài nửa bước.

"Bộ anh thật cứ tính giam tôi thế này sao?" Jung YunHo nhíu mày hạ giọng nói.

Kim JaeJoong lạnh lùng liếc y, "Tôi nói rồi, sẽ không thả cậu đi ra ngoài."

"Giờ không phải là lúc để giận dỗi, ông ấy muốn giết anh, tôi muốn ngăn cản ông ấy. JaeJoong, lý trí chút được không?" Jung YunHo nhíu chặt mày mất kiên nhẫn nhìn chằm chằm Kim JaeJoong.

"Ông ta rất lợi hại, nhưng mấy cái đó không uy hiếp được đến tôi."

Jung YunHo lại thoáng im lặng rồi hạ giọng hỏi: "Bộ anh sợ tôi đi ra ngoài sẽ hợp tác với ông ấy đối phó anh sao?"

Kim JaeJoong vẫn như cũ không biểu hiện gì, "Đây là cậu nói."

Jung YunHo thoáng lặng đi, lập tức đau khổ ha ha cười vài tiếng, "Ban đầu tôi giấu giếm thân phận chỉ vì muốn được có cuộc sống như một người bình thường, tôi cũng không ham gì cơ ngơi của ông ấy. Nhưng sau đó, tôi không nói ra..." Nhìn thật sâu vào Kim JaeJoong, trầm giọng nói: "Chỉ vì sợ hãi, tôi sợ anh sẽ hiểu lầm tôi."

Giọng điệu Jung YunHo đầy vô lực, đôi mắt tràn đầy thương tổn cũng khiến Kim JaeJoong nhìn thấy cũng đau lòng không thôi, cái đề tài này không nên tiếp tục nữa...

"Cậu có biết Jung MyungWon lần này về Hàn có mục đích gì không?"

"Ông ấy về lúc nào tôi cũng không biết, những việc ông ấy làm cũng chưa từng nói qua với chúng tôi."

"Nếu tôi giết ông ta, cậu có hận tôi không?"

Ánh mắt Jung YunHo đầy phức tạp nhìn vẻ mặt không biểu cảm gì của Kim JaeJoong, "Đừng làm việc mạo hiểm."

"Tôi chỉ hỏi cậu có hận tôi không?"

Jung YunHo vuốt mặt, ngừng một lúc rồi thong thả nói: "Nếu có thể tôi vẫn hi vọng nó không xảy ra."

Kim JaeJoong cười lạnh một tiếng, "Còn nếu ông ta muốn giết tôi." Và cả cậu nữa.

"Tôi sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu, tin tôi đi."

"Ông ta căn bản không phải là một người cha tốt, không xứng là cha của cậu. Jung YunHo, đây là lần đầu tôi thấy cậu đáng thương."

Jung YunHo cong môi cười, là một nụ cười thật sự không phải nụ cười ứng phó lơ đễnh...

Đêm, bốn phía yên ắng đến tiếng nước chảy cũng có thể nghe rõ.

"Tra được nơi Jung MyungWon đang ở không?" Kim JaeJoong trên ghế dựa xoay chân cao qua cửa sổ nhìn ra ngoài vườn hỏi.

Sau một lúc do dự, MoonYeon mở miệng: "Không được."

Shim ChangMin có chút tức tối nói: "Park YooChun mấy ngày nay cứ gào thét một hai đòi gặp anh, bảo anh phải thả Jung YunHo ngay lập tức."

Kim JaeJoong xoay người lại nhìn về phía cậu, "Để hắn đến gặp anh."

Shim ChangMin vừa sợ vừa lo, do dự gật đầu.

"Thân phận của hai người này cậu đã biết từ sớm, vì sao không nói cho anh?"

Shim ChangMin lại giật thót, lập tức lộ ra vẻ mặt cùng khổ, "Tôi biết sớm hơn anh cũng chẳng được bao nhiêu ngày, cũng là xem lén tư liệu đặt trên bàn anh mà biết. Park YooChun che giấu với tôi cũng rất kĩ, tiếp xúc với hắn lâu đến vậy rồi mà ngoài chuyện biết hắn không phải đang kinh doanh này nọ ra thì thật sự cũng chẳng rõ thêm chuyện gì... Thấy anh chấp nhất với Jung YunHo đến thế, tôi làm sao có thể chính miệng nói với anh, tôi vẫn luôn gạt anh, thật xin lỗi. Nhưng tôi vẫn phái vài người âm thầm theo dõi Jung YunHo, xâm nhập vào máy tính của YooChun, cũng không hề phát hiện ra được cái gì bất lợi cho chúng ta, hơn nữa chuyện đêm đó y cũng không biết, thế nên lần này hẳn là cũng không liên quan đến hai người họ."

"Anh không có ý trách cậu."

Shim ChangMin thầm thở phào một hơi, "Jung MyungWon nghĩ mở rộng thế lực bên Hàn Quốc, mà anh là chướng ngại vật lớn nhất, ông ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách để loại bỏ anh, vụ này thật khó xử, ông ta lại là cha của Jung YunHo, anh định làm sao đây?"

Kim JaeJoong thoáng híp mắt, không nói gì, nhưng trong mắt lại hiển lộ hàm ý giết chóc, đây chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

"Kim JunSu cũng là một nỗi phiền phức, gọi Jo HanLim bảo nghĩ cách giải quyết tên này đi."

Vẻ mặt Shim ChangMin có chút phức tạp, cũng không phải là lo lắng gì cho Kim JunSu, nếu là Jo HanLim giải quyết cậu ta thì chẳng qua cũng chỉ là mất đi chức vụ, nhưng còn Jung MyungWon, Kim JaeJoong muốn khử ông ta, vậy Jung YunHo phải làm thế nào đây? Làm vậy hiển nhiên là sẽ làm sức mẻ tình cảm giữa hai người họ.

Đây là lần thứ hai Park YooChun đối mặt nói chuyện với Kim JaeJoong, so với lần đầu tiên gặp mặt thì Kim JaeJoong bây giờ càng có thêm vài phần sắc bén và thâm trầm.

"Anh tính giam nó đến khi nào? Anh thừa biết nó muốn thoát ra ngoài không phải là không có cách, anh giam nó thế này liệu có nghĩ qua cảm giác của nó chưa? Cũng vì thích anh, nó đã mệt gần chết rồi, anh có thể cảm thông nó thêm chút được không?" Park YooChun thẳng lưng không hề sợ hãi nhìn thẳng Kim JaeJoong.

Shim ChangMin chộp lấy vai Park YooChun, kéo hắn ngồi xuống ghế, ý bảo hắn không nên kích động.

Kim JaeJoong có chút bất mãn nhìn Park YooChun, "Chuyện của tôi không cần anh lắm miệng, anh nên nói cho tôi biết Jung MyungWon đang ở đâu thì tốt hơn."

"Nếu Jung YunHo không ra mặt thì cả đám chúng ta cũng đừng mong có ai biết lão ấy ở đâu."

"Tôi sẽ không thả Jung YunHo, nếu anh biết được thì tốt nhất nên nói cho tôi biết."

Park YooChun nhíu chặt mày lại, "Tôi thật sự không biết."

"Được, vậy hỏi anh chút chuyện khác, anh nhất định phải thành thật trả lời tôi, nếu không..." Kim JaeJoong liếc nhìn Shim ChangMin, lạnh lùng nói: "Cậu ta cũng không giữ được mạng của anh."

Shim ChangMin vừa nghe Kim JaeJoong nói thế, trong lòng liền quýnh quáng, dùng ánh mắt bảo Park YooChun nhất định phải thành thật trả lời.

"Jung YunHo là con trai Jung MyungWon sao?"

Park YooChun sửng sốt, thoáng nghi hoặc không biết sao Kim JaeJoong lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn gật đầu.

Biểu cảm trên mặt Kim JaeJoong lại lạnh đi vài phần, "Jung YunHo nói y về Hàn là muốn có được cuộc sống như người bình thường, một sự nghiệp to lớn của một gia tộc bề thế vậy mà không cần, là do quá khứ sao? Y và Jung MyungWon rốt cuộc có mâu thuẫn gì?"

"Sự nghiệp gia tộc này nọ YunHo luôn không quan tâm, anh cũng biết nó còn có một người anh, nên cũng không thể không có tranh giành xâu xé, vì thế với mấy thứ này nó không còn hứng thú. Còn thái độ của ông già đối với nó thì gần như là bệnh hoạn... Ý muốn khống chế, khao khát chiếm hữu, thậm chí đôi khi tôi cảm giác như là một loại mê muội si luyến. Anh hẳn là hiểu rõ tính cách YunHo, điều này khiến nó chịu không nổi, nên càng muốn thoát khỏi tầm tay của ông ấy."

Kim JaeJoong và Shim ChangMin đều kinh ngạc nhìn Park YooChun làm sao có thể dùng 'mê muội si luyến' để hình dung tình cảm cha con?

"Khi YunHo ở phòng luyện quyền tập luyện, ông ấy có thể không nói một tiếng nào mà ở bên xem thật lâu, loại ánh mắt này thật phức tạp." Lúc nói, Park YooChun nhíu chặt mày, "Ông ấy từng nói một câu, cái khí thế đó trên người YunHo có sức hút trí mạng, dường như có ma lực nuốt chửng lòng người."

Khóe miệng Shim ChangMin co quắp run rẩy, "Y chính là con trai ruột của ông ta!"

Park YooChun lắc lắc đầu, "Không phải như cậu nghĩ đâu, ông ấy chỉ xem YunHo là một kiệt tác hoàn mỹ thôi, có một vẻ đẹp không khiếm khuyết, chỉ thuộc về mình ông ấy, nên ai động đến YunHo, thì ông ấy sẽ chọn cách duy nhất là hủy diệt kẻ đó."

Kim JaeJoong nghiến chặt răng, cảm giác không thể nào nói nên lời cuồn cuộn dâng lên, có thương xót cho Jung YunHo, có sự chán ghét ghê tởm đối với Jung MyungWon. Cái loại chiếm hữu gần như biến thái này, cũng khó trách Jung YunHo không chịu nổi. Jung YunHo làm nhiều chuyện trái ý của ông ta như thế, nhất định khiến ông ta không thể chịu được, hiện giờ trong lòng ông ta nhất định rất tức giận, phẫn nộ đã hoàn toàn nuốt chửng tâm trí, dĩ nhiên sẽ nói ra câu muốn giết Jung YunHo.

Park YooChun thấy ánh mắt phức tạp của Kim JaeJoong, trầm ngâm không nói, rồi lại nghi hoặc hỏi: "Anh hỏi mấy chuyện này... Anh tìm Jung MyungWon... Anh muốn giết ông ta?"

"Ông ta phải chết."

"Ông ấy không dễ đối phó vậy đâu, trước tiên là căn bản anh không thể tìm đươc ông ấy, thứ hai là dù sao thì ông ấy cũng là cha YunHo, nếu giết ông ấy thì anh định sẽ đối mặt với YunHo thế nào?"

Mặt Kim JaeJoong lộ ra vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng nói: "Không giết ông ta thì ông ta sẽ đến giết tôi. Nếu là anh thì anh sẽ làm thế nào?"

"Muốn giết anh đơn giản chỉ vì YunHo thích anh, khiến ông ấy chấp nhận anh tốt hơn là giết ông ấy, nên để ý cảm nhận của YunHo một chút đi."

Kim JaeJoong hơi tức giận nhìn Park YooChun, mất kiên nhẫn nói: "Anh hẳn là rõ hơn tôi con người đó đã đối xử với YunHo như thế nào, người cha như vậy có hay không thì có vấn đề gì?"

Hắn dĩ nhiên hiểu được giết Jung MyungWon người tổn thương chính là Jung YunHo, chính là tình cảm giữa họ, nhưng hắn thật sự sợ Jung MyungWon sẽ giết Jung YunHo, chuyện này đối với hắn cũng không thể nào chịu đựng được.

Park YooChun ngửa đầu thở hắt ra một hơi, "Cho tôi gặp YunHo đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm