45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Jung YunHo đã dặn Park YooChun im lặng nằm trong phòng, nhưng hắn vẫn thấp thỏm muốn chết, căn bản không thể yên tâm được. Chỉ có thể nôn nao đi tới đi lui trong phòng, Jung YunHo rời đi đã lâu rồi, trời đã muốn tối rồi, từ đó đến giờ ngoại trừ người đưa nước và thức ăn thì không có ai đến nữa, cả Kim JaeJoong cũng không. Đột nhiên nghe tiếng bước chân đi đến phòng hắn, vội vàng nằm xuống giường, kéo chăn lên cao, chỉ lộ đầu ra.

"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, sau đó có gia nhân nhỏ giọng nói: "Cậu Jung, Cửu gia đến gọi cậu dùng cơm."

Park YooChun đang nghĩ không biết có nên đáp một tiếng hay không, lỡ lộ sơ hở làm sao đây?

Gia nhân vẫn gõ cửa, gọi hắn xuống ăn cơm.

Park YooChun quyết tâm giả ngủ đến cùng.

Chờ một lúc tiếng bước chân gia nhân đã đi xa. Park YooChun nhẹ thở hắt ra, nghĩ đi nghĩ lại, Kim JaeJoong chắc không đến xem hắn đâu? Cái người để ý Jung YunHo đến thế... Bực bội vò tóc, cũng không biết Jung YunHo có tìm được Jin GaAeng chưa nữa? Chắc không bị Shim ChangMin phát hiện đi, nếu không có gì bất ngờ phát sinh thì cũng đã đi gặp ông già rồi, nhưng không hiểu sao lòng vẫn bất an, chuyện lần này hắn vẫn cảm giác có gì đó không bình thường.

Đúng là vẫn không ngoài dự đoán của hắn, Kim JaeJoong đích thân đến, chỉ gõ cửa tượng trưng một tiếng, rồi bảo người mở cửa, "Sao không ăn cơm?"

Park YooChun vẫn nằm trên giường đưa lưng về phía Kim JaeJoong, hắn định cứ tiếp tục giả ngủ, Kim JaeJoong chắc cũng không đến nổi đến gọi hắn dậy đi?

Thấy Park YooChun không nói lời nào, Kim JaeJoong cũng không giận, bảo người đem bữa tối đặt hết lên bàn, gia nhân lần lượt lui ra ngoài. Trong phòng cũng chỉ còn lại hai người họ...

Park YooChun vẫn không động đậy.

"Mỗi ngày cứ thế này bên tôi không tốt sao? Sao nhất định phải chen vào chuyện này? Không cho cậu đi cũng vì lo ông ấy là cha cậu, tôi không muốn cậu khó xử."

Thái dương Park YooChun toát ra một tầng mồ hôi, không biết trong chăn nóng quá hay hắn đổ mồ hôi lạnh.

"Ăn chút gì đi." Nói chuyện đến giờ thì giọng điệu của Kim JaeJoong vẫn thật bình tĩnh.

Park YooChun nghĩ cứ thế này cũng không phải là cách, mở miệng nói chuyện thì không biết có bị lộ không? Tuy hắn và Jung YunHo đều học qua thuật nhại giọng, nhưng Kim JaeJoong lại tinh ý lại còn thân thiết với Jung YunHo như vậy... Khi hắn vẫn còn tự đấu tranh nội tâm thì đã nghe tiếng Kim JaeJoong đứng lên khỏi sofa, đi đến gần hắn, nhất thời mồ hôi lạnh càng toát ra nhiều hơn.

Kim JaeJoong đứng bên giường nhìn chằm chằm Park YooChun vẫn quay lưng về phía hắn thật lâu, vẻ mặt tĩnh lặng như nước, ánh mắt khó lường nhìn không ra đang nghĩ gì.

Park YooChun cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng như thẳng tắp bắn xuyên qua người hắn.

"Tôi không đói, anh ăn đi." Bị ép đến không chịu nổi hắn chỉ có thể nói như thế.

Kim JaeJoong híp mắt lại, "Đừng có chơi trò giận dỗi với tôi."

"Tôi không có giận dỗi, chỉ là không muốn ăn thôi."

Park YooChun mới vừa dứt lời, Kim JaeJoong liền nhấc chăn đang đắp trên người hắn lên, hơi lạnh đột ngột làm Park YooChun giật nảy mình, còn chưa kịp phản ứng Kim JaeJoong đã kìm lấy cổ hắn, "Mày không phải Jung YunHo."

Tim Park YooChun suýt ngừng đập, không chừng hắn đang thử mình thì sao? Vì thế mắt mang theo ý cười nhìn vào đôi mắt đang híp lại chứa đầy sát khí của Kim JaeJoong, "Tôi không phải Jung YunHo thì là ai?"

Kim JaeJoong cũng không nói thêm gì mà cầm lấy ly nước đặt ở đầu giường, tạt thẳng hết cả ly vào mặt Park YooChun, vươn tay xoa nhẹ bên má Park YooChun vài cái, mặt nạ da người liền bị bong ra. Kim JaeJoong nhìn Park YooChun nhếch mép lạnh lùng cười, một tay cầm mặt nạ xé xuống.

"Park YooChun!" Kim JaeJoong nghiến răng tức giận nhìn hắn, bàn tay đang kìm lấy cổ hắn lại siết chặt thêm vài phần, "Thật to gan mà! Ai cho phép anh làm thế này? Hử?"

Lửa giận đã hoàn toàn thiêu cháy Kim JaeJoong, híp lại đôi mắt đang tỏa ra ngùn ngụt sát khí làm lòng người khiếp sợ.

"Jung YunHo đâu?"

Park YooChun có chút chật vật nói: "Giờ nó hẳn đang ở chỗ ông già nó!"

Tay đang ghìm chặt Park YooChun thoáng run lên, chỉ cần hắn thêm một chút sức thì cổ Park YooChun nhất định sẽ gãy đôi, "Thật rất muốn giết anh."

Mặt Park YooChun đỏ lên, miệng đóng mở không phát ra tiếng động, tay vô lực nắm lấy Kim JaeJoong vài cái.

Kim JaeJoong hất Park YooChun ra, giận dữ hét to: "Jung YunHo nếu vì hôm nay mà xảy ra chuyện gì thì tôi con mẹ nó bầm anh ra vạn đoạn."

Park YooChun vẫn còn kinh hoảng sững sờ ở đó.

"Anh cũng thừa biết sự chiếm hữu của ông ta đối với Jung YunHo, ông ta không chiếm được thì nhất định sẽ hủy diệt."

Sắc mặt Park YooChun nhoáng cái xanh mét, "Nhưng đây cũng không thể hình thành lý do để ông ta muốn giết YunHo."

"Có lẽ ông ta sẽ thả Jung YunHo, nhưng... hẳn là không thể không bắt y hi sinh một chút."

"Có ý gì?"

"Tranh đoạt với Jung SungHo."

Park YooChun dường như không thể tin nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc của Kim JaeJoong, nhưng nghĩ đến chuyện ông già này đột nhiên về Hàn, hơn nữa vừa qua Jin GaAeng ấp úng trong điện thoại, không giải thích gì, chỉ bảo hắn đừng liên hệ gì với Jung SungHo nữa. Lúc đó đang lo lắng Jung YunHo nên cũng không nghĩ nhiều, giờ ngẫm lại thì ra là thế. Ông ta nhất định sẽ nghĩ cách đoạt lại thế lực, đấu với Jung SungHo như vậy, Jung YunHo khó tránh bị liên lụy.

Nếu không nể mặt Jung YunHo và Shim ChangMin, Kim JaeJoong thật sự có ý muốn giết chết Park YooChun, cắn chặt răng cố nén giận.

"Ông ta đã biết Jung YunHo có thể lực riêng ở Nhật, có Jung SungHo đi trước như thế ông ta nhất định không thể yên tâm với Jung YunHo." Do lo lắng cho Jung YunHo và vì tức giận hành động không biết điều của y mà ngực Kim JaeJoong cũng phát đau.

"Truy lùng tin tức Jin GaAeng, cô ấy hẳn là đang đi cùng YunHo." Park YooChun nói.

Kim JaeJoong tàn nhẫn thoáng híp mắt, "Han Hyuk."

Han Hyuk từ ngoài đi vào, "Cửu gia có gì sai bảo."

Park YooChun cung cấp vài tin tức của Jin GaAeng cho Han Hyuk, rồi cuối cùng nói một câu: "Shim ChangMin đâu?" Không biết cậu ta sao rồi? Hắn cũng không chắc Jung YunHo sẽ không đánh ngất cậu ta, dù sao thì sau chuyện tối đó Shim ChangMin luôn có tình gây sự với YunHo, nói không chừng YunHo bị phát hiện, hai người đánh một trận, Park YooChun vẫn đang tự suy diễn.

"Cậu Shim sau khi rời đi cũng không thấy quay lại." Nói xong liền nhanh nhẹn quay lưng rời khỏi phòng.

Park YooChun nhìn khuôn mặt lạnh băng của Kim JaeJoong, hỏi: "Tôi muốn gọi điện cho cậu ấy."

Kim JaeJoong không nói tiếng nào, chỉ tỏ vẻ mất kiên nhẫn liếc hắn một cái. Park YooChun liền xem như Kim JaeJoong ngầm đồng ý, bắt đầu gọi cho Shim ChangMin, nhưng luôn là tạm thời không liên lạc được.

Park YooChun không kiên nhẫn than cằn nhằn vài câu, cất điện thoại đi rồi kiếm cớ mượn máy tính của Kim JaeJoong. Vì biết hành tung của Shim ChangMin, hắn đã cài vào điện thoại và xe của Shim ChangMin thiết bị theo dõi.

"Sao lại thế này?" Park YooChun nhíu chặt mày nhìn Kim JaeJoong, "Vì muốn tìm cách liên lạc Shim ChangMin, tôi theo dõi xe của cậu ấy, giờ xe không có ở nội thành, xe vẫn còn đang chạy, dù vẫn chạy nhưng không theo dõi được."

Kim JaeJoong khẽ nhíu mày, giờ hắn không có tâm trạng đi quản Shim ChangMin đang đi đâu, chơi chỗ nào.

"Cửu gia." Moon Yeon vẻ mặt bất an vào phòng, "Vừa rồi có tin từ bệnh viện, có người xâm nhập vào bệnh viện, đánh ngất hộ sĩ, bắt cóc ChangMin. Cùng mất tích với ChangMin còn có Kim JunSu."

Khuôn mặt đã vốn lạnh lẽo của Kim JaeJoong giờ lại tăng thêm vẻ khát máu, bình tĩnh suy nghĩ một lúc, nhìn về phía Park YooChun vẫn đang nhíu chặt mày, lạnh lùng nói: "Nghĩ cách liên hệ với Jung SungHo."

Shim ChangMin khinh bỉ nhìn Kim JunSu, mất kiên nhẫn nói: "Tôi nói, cảnh sát như mấy người là cảnh sát kiểu gì thế? Một chút cũng không hữu dụng, không thì chúng ta đã sớm thoát ra rồi."

Vốn hai người chỉ cần vật ngã tên canh giữ bọn họ là có thể chạy trốn, Kim JunSu lại tái phát bệnh nghề nghiệp, phải đi thăm dò xem đối phương là ai, kết quả lại chạm phải tia hồng ngoại, rồi cuối cùng không thể yếu địch mạnh mà bị bắt, còn bị đánh thuốc tê, toàn thân mỏi nhừ vô lực.

Kim JunSu đảo mắt tỏ rõ không muốn để ý cậu.

"Phải nghĩ cách liên hệ với người bên ngoài."

Kim JunSu gật gật đầu, "Nghĩ cách báo cảnh sát."

Shim ChangMin không nói gì mà ha ha bật cười, châm chọc nói: "Nếu trông cậy vào đám cảnh sát mấy người vậy thì miễn luôn đi."

Kim JunSu xám mặt nhìn Shim ChangMin, nhất thời hai người đều im lặng.

Trên đường, Jung YunHo và Jin GaAeng xuống xe, lại ngồi vào xe Jung MyungWon phái người đến đón. Xe chạy một lúc rồi ngừng lại ở giữa sườn núi, hiện ra trước mắt là một tòa nhà cũ, vừa nhìn đã thấy là một căn nhà có tuổi.

"Đây là nhà cũ của Jung gia chúng ta, lần đầu đến đây phải không?" Jung MyungWon ngồi trên sofa nhìn Jung YunHo đang đứng ở cửa, "Đứng ngoài cửa làm gì?"

Jung YunHo mặt lạnh ngồi vào ghế sofa.

"Ăn cơm chưa?" Nụ cười có vẻ hòa ái.

"Không đói. Chuyện anh hai con biết rồi, cha có tính toán gì không?"

Jung MyungWon lại mỉm cười, "Nó còn quá non, nghĩ chỉ có vậy là có thể đạp ngã ta sao? Nếu không có một tiếng của ta thì mối làm ăn cũ sẽ chịu hợp tác với nó sao, chỉ có nơi chế tạo vũ khí mà không có nguyên liệu không có mối giao dịch thì làm sao nó đứng lên được. Về mặt khác thì những gì đã là của ta thì vĩnh viễn sẽ là của ta." Một câu cuối cùng tựa như là nói cho Jung YunHo nghe.

Jung YunHo lạnh lùng cười cười, không nói gì.

Jung MyungWon thoáng mỉm cười, "Kim JaeJoong con tính sẽ xử lí làm sao đây?"

Chân mày Jung YunHo nhíu lại, "Đêm đó, cha suýt chút nữa nổ chết hắn, nếu bất mãn chuyện gì cha cứ tìm con, đừng thương tổn hắn."

Jung MyungWon hừ lạnh một tiếng, "Mấy chuyện con đã làm ta có thể không truy cứu nữa, nhưng Kim JaeJoong thì nhất định phải chết, thằng ấy không chết thì làm sao thế lực của nó có thể về tay ta được?"

"Nếu cha vẫn đang bất mãn về chuyện lúc trước của Knife, thì con có thể lấy hết mấy thứ đó về, nhưng cha không thể đụng đến Kim JaeJoong."

Jung MyungWon đứng lên nhìn xuống Jung YunHo, "Con trai, con biết không? Con càng nói đỡ cho nó một câu thì ý muốn giết nó của ta càng mãnh liệt, con đừng như thế nữa."

Cái loại căm ghét thật mãnh liệt này lại nháy mắt trỗi dậy trong lòng, gần như muốn khiến Jung YunHo bùng nổ. Cố nhịn xuống, cuối cùng đứng lên lạnh lùng đối diện với Jung MyungWon gằn giọng nói: "Cha có biết con ghét cha là vì sao không? Chính là vì cái dáng vẻ này của cha."

"Chọc giận ta đối với con và cả với Kim JaeJoong đều bất lợi."

"Cha muốn làm gì với con cũng chẳng sao hết, nhưng Kim JaeJoong thì không được."

Jung MyungWon nhìn chằm chằm Jung YunHo, nhếch khóe môi thoáng mỉm cười.

Ánh đèn sáng ngời trên đầu chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Jung YunHo, giọng y lạnh lùng nói: "Giao dịch đi, Jung SungHo đổi Kim JaeJoong."

Jung MyungWon không ngừng xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón cái của mình, mặt không chút biểu cảm giằng co cùng ánh mắt của Jung YunHo, bỗng nhiên mỉm cười, trong vui vẻ còn mang theo sự hài lòng thật rõ ràng, "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm