49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kim JunSu gặp Jung YunHo cũng không mấy ngạc nhiên, đã sớm biết được quan hệ của y và Kim JaeJoong không tầm thường, cẩn thận ngẫm lại thì hẳn là bắt đầu từ lâu rồi thì phải? Cậu nghĩ.

Gió đêm thổi mưa bụi lất phất bay mang theo se se hơi lạnh, trên sàn nhà trước cửa sổ có hơi ướt, Jung YunHo đi qua đóng cửa sổ lại.

Kim JunSu tựa lưng ngồi trên giường im lặng nhìn Jung YunHo, cậu đang chờ Jung YunHo mở miệng.

Đón lấy ánh mắt Kim JunSu, Jung YunHo cười khẽ, dường như đang suy nghĩ nên nói gì. Y tựa vào cửa sổ, ngồi thẳng lưng lên, một hồi lâu mới vô cùng áy náy lại thật chân thành nói: "Thật xin lỗi."

Kim JunSu dĩ nhiên không ngờ được Jung YunHo ngần ngừ cả buổi lại thốt ra một câu như thế, có chút bối rối khó hiểu nhìn y, "Không có gì lỗi phải gì cả, anh không cần phải áy náy."

"Tôi nghĩ thân phận của tôi và YooChun cậu hẳn là biết rất rõ, sau lại tiếp xúc với cậu cũng là vì mượn sức cậu, hi vọng cậu có thể làm việc cho chúng tôi."

Kim JunSu chậm rãi ngồi thẳng lưng lên như không thể nào tin nổi nhìn Jung YunHo, trong mắt tràn ngập thản thốt.

"Vậy nên tất cả đều là giả dối? Vậy nên các người kết bạn với tôi căn bản không phải thật tâm thật lòng?" Kim JunSu tự giễu ha ha bật cười thành tiếng, rồi đột nhiên như hiểu rõ gì đó, "Thế nên sau anh lại giữ khoảng cách với tôi là vì cảm thấy tôi không giúp được anh nữa phải không?"

Nhìn đôi mắt đầy thương tổn của Kim JunSu, đôi mắt Jung YunHo không khỏi lại tối xuống vài phần, "Là vậy sao?"

Kim JunSu có chút tức giận nhìn Jung YunHo lớn tiếng chất vấn: "Vậy chứ sao?"

"Tôi biết cậu không thể làm việc cho chúng tôi, tôi lại là người của xã hội đen, cậu là cảnh sát, tiếp xúc với chúng tôi quá nhiều không tốt."

Kim JunSu cười khổ, hít thở sâu mấy hơi, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, không nhìn Jung YunHo, cậu cần phải bình tâm lại, chuyện này đối với cậu còn đả kích hơn chuyện Jung YunHo và Park YooChun là người xã hội đen, cậu thật sự thấy mình như tên ngu xuẩn, như một thằng hề, nhiệt tình biểu diễn trước mặt họ.

"Giờ tôi nói hết những chuyện này với cậu là vì xem cậu như bạn, tôi không muốn có gì lừa dối cậu..." Jung YunHo thấy vẻ mặt vừa tức giận lại vừa bi thương của Kim JunSu, cắn chặt răng nói tiếp: "Cậu không tha thứ cho tôi thì tôi cũng không bắt buộc, nhưng cậu phải nhớ rõ, YooChun là thật lòng xem cậu là bạn."

Kim JunSu chậm rãi cúi đầu nhìn y, ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, suy sụp nằm xuống giường, hàng mi đang nhắm lại khẽ run rẩy.

"Cậu có thể ở lại đây đến khi vết thương bình phục, JaeJoong sẽ không làm khó cậu. Cậu nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì tìm Moon Yeon, đương nhiên, cũng có thể trực tiếp tìm tôi." Tắt đèn, nhẹ chân rời khỏi phòng, nói với Moon Yeon vẫn đang đứng ngoài cửa nói: "Giúp tôi chăm sóc chu đáo cho cậu ấy."

Moon Yeon gật đầu cười.

Lòng Jung YunHo cũng rất khó chịu, người ta luôn thật lòng nghĩ bọn họ là bạn, bọn họ lại đi bày mưu tính kế với người ta, Kim JunSu bật lên đấm y vài đấm, y cũng thấy là điều đáng phải nhận. Còn có... tên rùa đen rút đầu chết tiệt Park YooChun, ném hết mọi chuyện cho y, để mình y phải lãnh sự day dứt lương tâm này, nhất định có ngày y phải đòi lại.

Ánh đèn mờ ảo xuyên qua màn mưa chiếu vào sân, cả sân đều tắm trong vầng sáng hư ảo, tựa như chốn mộng ảo. Giọt mưa rơi tí tách thanh thúy vang lên bên tai, Kim JaeJoong duỗi dài người thả lỏng nằm trên ghế dựa.

Jung YunHo cầm tấm chăn đắp lên người Kim JaeJoong, "Có giận cỡ nào thì cũng không thể không thương bản thân như vậy được!"

Kim JaeJoong lười biếng hé mắt ra, nhìn Jung YunHo.

Ánh đèn mờ ảo vụn vỡ rơi vào đôi con ngươi của Kim JaeJoong lưu chuyển lóng lánh ánh ra một loại sắc màu khác, mê ly mà tràn ngập dụ hoặc.

Jung YunHo mím môi thoáng mỉm cười, lập tức cúi đầu áp môi của mình lên môi Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong nheo mắt lại, cảm thụ hơi ấm từ cánh môi Jung YunHo.

Cứ thế kề cận, không ai chuyển động.

Mãi cho đến khi đôi môi hai người dường như đều nóng lên như có lửa, Jung YunHo mới dời môi đi tựa đầu vào ngực Kim JaeJoong, cố gắng lắng nghe tiếng tim đập của hắn.

Đột nhiên mỉm cười xấu xa, "Tim đập hơi nhanh nha!"

Kim JaeJoong vươn tay khẽ véo mặt Jung YunHo, "Nhóc con hư hỏng!"

"Phụt!" Jung YunHo không nhịn được phụt cười ra tiếng, Cửu gia của y không ngờ cũng có thể gọi y như thế, tâm trạng cực kì tốt, y ngồi trên nền đất trải thảm mềm mại lại càng khiến y thấy vô cùng thoải mái. Y nắm tay Kim JaeJoong đặt trong lòng bàn tay mình, tựa như đang so sánh lớn nhỏ, lại vươn một bàn tay khác của mình áp lên mu bàn tay của Kim JaeJoong.

Trên tay là độ ấm từ bàn tay Jung YunHo truyền đến, trọn vẹn bao lấy, khóe môi Kim JaeJoong không khỏi lại thoáng cong lên.

"Mấy hôm nay vất vả cho anh rồi!" Hôn hôn tay Kim JaeJoong.

"Chỉ cần cậu vui thì cứ làm thôi."

Chỉ là vài từ rất đơn giản thôi cũng khiến lòng Jung YunHo ấm đến khó tả, tan ra thành một đầm nước, hai tay vẫn không ngừng xoa xoa tay Kim JaeJoong. Ánh mắt kiên định hướng về hắn, trong mắt là tình cảm không thể nào che giấu, sâu thẳm cuộn trào. Trong tim là ngàn ngàn vạn vạn đắm đuối yêu thương, hoàn toàn nhấn chìm lấy Jung YunHo.

Nhìn thấy đôi mắt ướt át tràn ngập cảm động cùng yêu thương của Jung YunHo, dưới ánh đèn đang anh ánh lấp lánh, đôi mắt này xinh đẹp không tả, trên khuôn mặt tuấn tú thoáng ửng đỏ, hắn thấy tên nhóc này đúng là ngốc cực mà cũng đáng yêu cực!

Hắn trở bàn tay, nắm ngược lại tay Jung YunHo, giật khẽ, ôm choàng lấy y, mạnh mẽ hôn xuống!

Môi lưỡi quấn quýt, cảm xúc mãnh liệt triền miên.

Giọt mưa lạnh như tuyết theo gió bay vào rơi vào làn da nóng hổi, khiến Kim JaeJoong không kiềm được khẽ giật thót, vòng tay ghì lấy cổ Jung YunHo, nụ hôn của hắn thoáng lả lướt thoáng sâu sắc đáp xuống.

Bên môi Jung YunHo vươn nụ cười nhẹ nhàng, dưới ánh sáng mông lung, da thịt chưa từng tiếp xúc lâu với nắng của Kim JaeJoong trắng bóng như phát sáng, không nhịn được y hết hôn lại chạm.

Jung YunHo tựa như nhìn thấu tâm hắn, không ngừng lác đác hôn lên môi hắn, "JaeJoong..." Hắn than lên một tiếng trầm sâu, "Với tôi, bên nhau." Không phải câu hỏi, mà là một câu vững chắc khẳng định.

Giây phút này đây, vậy mà Kim JaeJoong lại không bận tâm tranh với y ai trên ai dưới, vịn lấy vai Jung YunHo tiếp nhận y tiến vào.

Mưa không muốn ngừng, dường như càng rơi càng lớn, theo gió rào rào bay vào rơi lên thân thể hai kẻ đang động tình.

Jung YunHo ôm Kim JaeJoong ngồi lên, từ dưới tiến thẳng lên trên, vẫn giữ tư thế như vậy liên tục mãnh ra vào khiến Kim JaeJoong phải cố giữ mình không run lên, miễn cưỡng bám lấy cổ Jung YunHo, cánh môi khẽ nhếch tràn ra loáng thoáng rên rỉ.

Đây không phải lần đầu hai người làm tình, nhưng lúc này là lúc cả hai rung động nhất, khát khao đối phương đến tột cùng.

Biến cố lần này khiến hai người đều hiểu được, phần yêu này nếu chính mình không biết trân trọng, thì đến cuối cũng sẽ đánh mất. Quá khứ của y quan trọng sao? Tất cả cũng chỉ là phù vân, hiện tại của y, tương lai của y đều là của mình, bấy nhiêu là đủ, chỉ vậy thôi cũng đủ để hắn hạnh phúc cả đời, y giấu giếm thật sự cũng chỉ vì quá thương hắn, Kim JaeJoong bình tâm lại. Jung YunHo cũng hiểu, Kim JaeJoong chẳng qua cũng vì yêu y, đủ chuyện rối rắm phiền muộn trước đó thật ra cũng chỉ vì khao khát chiếm hữu làm loạn tâm.

Khao khát chiếm lấy, lo sợ mất mát bất quá cũng chỉ vì tâm bất an, khi cả hai hoàn toàn tỉnh ngộ rồi thì mới nhận ra vấn đề lớn nhất thật ra là ở bản thân mình, thứ ta cho người mình yêu không chỉ có yêu thương và tín nhiệm mà còn là an tâm.

Tâm có an thì tình yêu mới có thể lâu dài.

Jung YunHo ôm lấy Kim JaeJoong, vẫn giữ nguyên trạng thái kết hợp của cơ thể mà đứng lên đi vào trong phòng, ở đây gió lớn lại thêm mưa, y lo Kim JaeJoong bị lạnh.

Tuy Kim JaeJoong hiểu suy nghĩ của Jung YunHo nhưng vẫn bực mình tên này ấy vậy mà không chịu ra ngoài, cứ thế ôm hắn đi, điều này làm hắn rất khó chịu.

Jung YunHo thấy Kim JaeJoong trừng mắt, hôn hôn lên môi hắn, mạnh mẽ mút lấy, thân dưới lại di chuyển, vẫn là nên làm chuyện chiều lòng hắn vậy.

Mưa đêm lất phất, có người đang đau buồn, có người đang tình nồng mãnh liệt cũng có người đang cãi vả ầm ĩ...

Shim ChangMin cầm di động chỉ vào Park YooChun, không nói được câu nào, chỉ có tay là không ngừng run rẩy.

"Anh anh anh anh... Anh anh... Anh vậy mà lại cài thiết bị theo dõi vào điện thoại tôi?"

Park YooChun ngồi trên sofa thản nhiên nhìn Shim ChangMin, "Ừ đấy!" Nghĩ thầm, trong xe cậu cũng có đó!

"Anh nói xem, anh làm vậy là có ý gì?! Anh đang xúc phạm tôi!"

Park YooChun nhíu mày lại, lời này nghe có vẻ hơi nghiêm trọng, nhưng...

Cười lạnh nhìn Shim ChangMin đang điên tiết quát tháo, "Tôi xúc phạm cậu? Vậy cậu xâm nhập máy vi tính của tôi thì sao? Vậy là cậu tôn trọng tôi đấy à?"

Shim ChangMin chớp mắt câm bặt! Thu bàn tay đang chỉ vào Park YooChun lại, mặt tối sầm im lặng không nói tiếng nào.

"Vụ này không cãi à?" Park YooChun hừ lạnh một tiếng, "Xem đi, làm như mình cao quý thanh bạch lắm, không phải cũng vậy sao, tiếp cận tôi cũng chỉ vì lấy tình báo thôi."

Shim ChangMin quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn, "Vậy còn anh?! Tiếp cận tôi với mục đích đơn thuần lắm sao? Đúng là không biết xấu hổ!"

Park YooChun nheo nheo mắt, tiến đến gần Shim ChangMin một bước, "Bất mãn, cậu có thể biến đi, không tiễn!"

Shim ChangMin trừng mắt nhìn Park YooChun, "Có gan thì anh nói thêm câu nữa!"

"Cửa bên kia, không tiễn!"

Shim ChangMin vứt điện thoại đang cầm trong tay xuống, chiếc điện thoại đáng thương "bộp" một tiếng bị ném vỡ trên mặt đất, vươn tay xách cổ áo Park Yoochun lên, bốn mắt giao nhau, trong mắt là lửa giận bừng bừng. Hai tay đang buông lỏng của Park YooChun từ từ siết chặt, tay Shim ChangMin nắm lấy cổ áo hắn cũng càng ngày càng chặt.

Mạnh mẽ, Shim ChangMin cúi đầu cắn lấy đôi môi đang hé ra của Park YooChun. Cho anh nói! Cho anh nói!

Park YooChun bị Shim ChangMin cắn sửng sờ, hàm răng ngậm lấy cánh môi khiến tim Park YooChun như nổi trống!

Shim ChangMin thoáng dùng sức cắn nhẹ rồi nhả ra, hung tợn nhìn Park YooChun, "Anh còn nói thêm chữ nào nữa, tôi cắn chết anh!"

Park YooChun ngơ ngác nhìn Shim ChangMin, khóe môi không thể kiểm soát mà dần dần cong lên.

Shim ChangMin bị cười có chút ngượng, mặt hơi ửng đỏ, "Cấm cười."

Park YooChun nhịn cười nói: "Shim ChangMin, cậu đúng là thằng ngốc!"

Vừa nghe xong Shim ChangMin liền nổi giận, túm cổ áo Park YooChun giật hắn lại gần hơn vài phần, "Park YooChun, đừng có gan quá như vậy!"

Nụ cười trên mặt Park YooChun cuối cùng nén không nổi, buông ra nắm tay đang siết chặt, ôm chầm lấy eo Shim ChangMin hôn lên môi cậu, ngậm lấy, đầu lưỡi trượt vào giữa hai hàm răng Shim ChangMin.

"Đây mới là hôn! Biết chưa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm