9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jo HanLim dạ dạ vâng vâng nhìn Kim JaeJoong, run giọng giải thích: "Xin Cửu gia tha thứ, chuyện lần này đúng là bất đắc dĩ. Là mệnh lệnh từ trên chính phủ truyền xuống, tôi không thể không tuân theo."

Kim JaeJoong cong môi cười lạnh một tiếng, "Vậy ông cũng không thể gọi điện thông báo một tiếng sao?"

"Tôi cũng muốn báo ngài, nhưng lúc đó tình trạng của tôi cũng đang rất khẩn cấp, tôi muốn làm gì cũng không được."

Kim JaeJoong có chút đau đầu xoa thái dương, "Jo HanLim, ông tốt nhất thông minh hơn chút cho ta, đối nghịch với ta, ông không thể có kết cục tốt."

Jo HanLim bị dọa đến chân run không ngừng, thiếu chút nữa là quỳ rạp xuống đất, "Tôi biết, tôi biết, không có Cửu gia ngài, tôi cũng không thể leo lên nổi cái ghế cục trưởng này, ơn của Cửu gia, tôi vĩnh viễn không quên."

"Thứ ta cần không phải mấy lời nịnh nọt của ông, làm chút việc thực tế đi. Không thì ông nên xin về hưu sớm được rồi." Ánh mắt lạnh lùng nhìn Jo HanLim sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đứng lên đi ra ngoài, "Là ai gây chuyện, ông phải điều tra ra cho ta."

"Dạ, vâng, đúng." Jo HanLim không ngừng đáp lại, mồi hôi lạnh chảy dọc theo gương mặt.

Một chùm sáng từ trên đầu tỏa xuống, trắng lóa mắt, khiến Jung YunHo cảm thấy khó chịu. Phòng thẩm vấn có phải nên tu bổ lại không?

Kim JunSu bưng cho Jung YunHo một ly nước, có chút tiếc nuối nhìn y, "Anh thấy không nếu anh tìm một công việc đàng hoàng thì cũng không phải rơi vào kết cục này!"

Jung YunHo uống một ngụm, cười cười, "Nhưng tôi chỉ biết pha chế, Kim JaeJoong trả lương lại rất cao."

Kim JunSu thở dài, bắt đầu chính thức thẩm vấn, "Tên? Tuổi?..."

Jung YunHo một câu tiếp một câu trả lời vấn đề của Kim JunSu, thái độ nghiêm túc, thành thật, không một chút sáo rỗng.

"Ma túy từ đâu đến anh biết không?"

"Không biết."

"Anh biết mấy người kia không?"

"Không biết."

"Ma túy được bán trong quán bar của anh quản lý, anh lại không biết rõ chuyện này?"

"Mỗi ngày nhiều người như thế đến hoang phí cho những thứ họ ham thích, tôi không thể cái gì cũng nắm hết được, anh không phải cũng ở quán bar tiêu khiển qua sao? Tôi cũng không hề biết mục đích của anh tới để làm gì!"

Kim JunSu có chút xấu hổ khụ một tiếng, "Ma túy có phải của Kim JaeJoong hay không?"

Jung YunHo hạ giọng cười, "Anh nghĩ Kim JaeJoong sẽ ngu đến vậy sao?"

"Trả lời thẳng vấn đề của tôi."

Jung YunHo bất đắc dĩ nói: "Không phải."

Kim JunSu khẽ thở dài, "Tên ngốc... Nghỉ ngơi chút đi."

Cửa phòng thẩm vấn nhẹ nhàng vang lên vài tiếng gõ, một người mặt cảnh phục tiến vào, thì thầm vào tai Kim JunSu vài câu. Kim JunSu ánh mắt phức tạp nhìn Jung YunHo, gật đầu.

Jung YunHo làm sao cũng không thể ngờ Kim JaeJoong sẽ đích thân đến, lại còn nhanh như vậy.

Nhìn chàng trai trước mặt ánh mắt có chút mệt mỏi, lại mang một vòng râu xanh, Kim JaeJoong hiếm được nhẹ giọng nói: "Không có việc gì đi?"

Jung YunHo không sao cả cười cười, "Không có việc gì."

"Uhm, tôi sẽ sớm đưa cậu ra ngoài, trước chịu khó chút."

"Uhm, nhanh lên!" Jung YunHo có chút buồn ngủ ngáp một cái.

"Ma túy là cậu mang vào phải không?"

Jung YunHo hạ tay đang che miệng xuống, nhìn chằm chằm Kim JaeJoong, "Kim JaeJoong, đây là lần thứ hai anh nghi ngờ tôi!"

Kim JaeJoong mặt không hề thay đổi dừng lại một chút, "Được, tôi đã biết." Đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài.

"Ma túy không phải của anh chứ?"

Kim JaeJoong nhoẻn miệng cười tà, lạnh lùng nhìn Jung YunHo, "Jung YunHo, cậu nhớ cho kĩ, mãi mãi cũng không được nghi ngờ tôi!" Dứt lời, mở cửa đi ra ngoài. (Chu tỷ: =3= bạn nhỏ Cửu gia thiệt hư nha~ Cơ mà ta thix hí hí =P~ )

Nhìn bóng lưng của Kim JaeJoong, Jung YunHo không nói nên lời, thật nhẹ có thứ gì đó dâng lên trong lòng, thật phức tạp, phức tạp đến nổi làm y có chút đau đầu.

Kim đồng hồ dần dần di chuyển đến 3h giờ sáng, kim giây tích tắc không ngừng di chuyển. Nhà Kim JaeJoong vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Kim JaeJoong một tay xoa thái dương, khẽ ngắm mắt lại, trầm giọng hỏi: "Mấy người kia lai lịch gì điều tra ra chưa?"

Jo HanLim run rẩy trả lời: "Tên đó chỉ là một thằng lâu la, cũng không phải là người của bang phái nào cả, ma túy cũng không nhiều, chỉ có 3g thôi."

"Ông xác định là không bỏ sót gì? Ma túy của bọn chúng là từ đâu đến?"

"Bọn họ đều là du học sinh, vì bản thân đều đang sử dụng ma túy nên trữ một ít để bán kiếm lời, còn về nguồn gốc của ma túy... Đến giờ vẫn còn chưa rõ, bọn chúng chỉ nói là có một người Hàn Quốc cho bọn chúng."

Kim JaeJoong trầm ngâm một lúc lại nói: "Sáng mai ta sẽ đi đón Jung YunHo, ông nhớ chuẩn bị đàng hoàng."

"Cửu gia..." Jo HanLim có chút do dự vẻ như muốn nói mà không dám, nâng mắt có chút sợ hãi nhìn Kim JaeJoong.

"Có chuyện gì cứ nói."

Jo HanLim nuốt nuốt nước miếng nói: "À... Ngài cũng biết ma túy là tìm được trong quán bar của ngài... Dựa theo tiến trình thì sáng mai có thể sẽ triệu ngài đến hỗ trợ điều tra."

Kim JaeJoong buông tay chống thái dương xuống, nâng mắt nhìn Jo HanLim.

Jo HanLim vội giải thích: "Chỉ là vài câu hỏi có lệ thôi, chỉ cần lướt qua một chút. Tôi biết để ngài phải hạ mình đi..."

"Được rồi!" Kim JaeJoong mất kiên nhẫn cắt lời Jo HanLim, "Ta đã biết, ông nên làm cho tốt việc của mình đi."

"Dạ, dạ, dạ, giờ tôi lập tức đi liền." Âm thầm lau mồ hôi lạnh, Jo HanLim thật có cảm giác mình đi chầu hoàng thượng.

Mĩ, biệt thự họ Jung.

Park YooChun mang tin tức Jung YunHo bị bắt một chữ cũng không sót báo lại cho Jung lão gia, cung kính đứng trước bàn chờ Jung lão gia lên tiếng.

Jung lão gia uống một ngụm trà rồi nói: "Khi thật cần hẳn ra tay, xem nó chịu được tới khi nào."

"Dạ rõ."

Nhìn gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Jung lão gia, Park YooChun thật có chút nghi ngờ Jung YunHo có phải là con ông ấy hay không, con mình bị bắt mà một chút sốt ruột cũng không có, buôn ma túy là phiền phức lớn nha, nha... Thật là vẫn vững như núi. Thằng Jung YunHo kia cũng chả biết đang làm cái gì, rảnh rỗi chạy đi làm đàn em của người ta, giờ còn bị lôi vào cục cảnh sát, thật đúng là biết kiếm chuyện, nó muốn cuộc sống an bình là vầy hả?

Park YooChun càng nghĩ càng thấy không hiểu, vừa nghĩ vừa gọi điện cho luật sự riêng bên Hàn.

Trước nghĩ cách đưa y ra cái đã, ngoài chuyện đưa y đi ra thì đâu mới là việc cần thiết mà lão gia nói? Khi nào mới là thật cần? Chờ Jung YunHo thật sự cần mới là lúc thích hợp? Khi đó lấy gì bảo đảm lão gia sẽ không nổi điên với hắn, cha con hai người này muốn hành chết hắn sao? Làm người phải biết khôn khéo mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm