Rồi mọi chuyện sẽ qua!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là Xử.

____________________________

Sáng hôm nay, nắng lại lấp ló ngoài cửa sổ, xuyên qua khe lá, chiếu thẳng vào khuôn mặt hớn hở của cô gái trẻ đang loay hoay với hộp cơm trên tay. Cô thật đẹp làm sao trong bộ đồ bếp giản dị như tạp dề trước ngực, tóc cột đuôi ngựa còn lưa thưa vào cọng, váy công sở xanh lam, đôi dép gấu Rilakkuma ngộ nghĩnh được kết hợp thật hoàn mĩ. Tựa như một nội trợ đang chuẩn bị thức ăn cho chồng iu đi làm.

Cô chăm chú trang trí từng cuộn trứng, từng miếng rong biển trên đó. Cuối cùng cũng xong nhưng tại sao cô lại làm tới 2 phần nhỉ? Hơn nữa còn có thể thấy rõ sự phân biệt. Hộp cơm thứ nhất (tức hộp nâng như nâng trứng) thì ra vẻ như bento nhật, bên này hình gấu, bên kia hình cà rốt còn được làm rất tỉ mỉ. Hộp thứ hai thì cơm không ra cơm, món mặn không ra món mặn, tất cả đều lẫn lộn. Xử Nữ gật đầu vẻ thỏa mãn. Cô vui vẻ Cầm 2 hộp cơm cho vào túi rồi phi chiếc xe đến cơ quan điện lực cô đang công tác. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm chính thức.

Vốn dĩ, cô cũng chẳng muốn tới cái cơ quan chán ngắt, lương thấp mà công việc lại chất đống như thế. Chỉ vì ở đây có Thiên Bình mà cô đã cắn răng, tiếc nuối từ bỏ công ty bất động sản giàu nhất khu vực, lương ổn định, công việc lại nhàn rỗi rồi lặn lội tới chỗ này .
Thiên Bình là bạn trai cô, lúc trước 2 đứa học cùng trường cùng lớp, hay bị bạn bè chọc ghẹo ghép đôi vì Xử là lớp trưởng còn Bình là lớp phó nên hay đi cùng nhau. Ai ngờ sau này, cô ưng người ta thật, người ta cũng nói với cô rằng người ta có tình cảm với cô nên họ quen nhau. Mỗi ngày cô chỉ mong được ở cạnh anh, được nhìn thấy anh mỉm cười, được trò chuyện, ăn cơm, tán gẫu là cô đã hạnh phúc tới điên rồi.

Cô đẩy cửa bước vào, khung cảnh im như tờ của nhân viên văn phòng hiện ra, im lặng tới mức đáng sợ, tiếng ruồi muỗi bay vo ve còn nghe thấy rõ, bàn ai cũng vang lên tiếng lật lật giấy tờ. Cô ngồi vào chỗ, bước xuyên qua đó, tiến thẳng tới phòng của Thiên Bình cách đó một cái hành lang bự.

"

Cốc cốc cốc"
Từ bên trong vọng ra giọng nói ấm áp của Thiên Bình.
-vào đi!
Xử Nữ đẩy cửa, cảnh tượng trước mắt làm cô chẳng thể quên. Một cô gái tóc nâu sữa đang nằm trên ghế sô pha gần đó, trên người chỉ có cái mền mỏng dành cho nhân viên đắp lên, lộ ra da thịt trắng nõn của cô ta. Chẳng phải đó là Song Tử -người chị tốt bụng đưa Xử Nữ làm giấy tờ hôm qua sao?
Ánh mắt của Thiên Bình chứa vô vàn dấu chấm hỏi. Tại sao Xử lại ở đây? Tại sao lại mặc đồng phục công sở? Tại sao lại đeo bảng tên của công ty? Có lẫn thêm sự hối hận. Bất giác, Thiên Bình vội giải thích những câu nói vô dụng
-Xử Nữ, hãy nghe anh nói đã! -A, Xử Nữ, em đấy à? (Song Tử )
-Hai... hai người biết nhau? (Thiên Bình )
Xử Nữ như chết lặng, lao nhanh ra ngoài mặc cho TB chạy theo cùng tiếng gọi với. Cô vừa bị cắm sừng ư? Lại là TB hậu đậu ngốc nghếch ngày đó, là TB yêu cô nhất song cũng là người cô yêu nhất? Lại phát hiện ra ngay phòng làm việc của TB, vào ngày đầu tiên đi làm nữa. Sao lại như thế? Cứ ngỡ là bắt đầu cho 1 cuộc sống đầy gắn bó và chìm đắm trong tình yêu của 2 người, ai ngờ lại là kết thúc cho tất cả! Thật rồi, kết thúc thật rồi! Vừa khóc vừa chạy, cô chỉ biết cắm đầu chạy tiếp, chẳng biết đi đâu. Đột nhiên, từ đâu đó, tiếng "tin tin ".kéo dài và ngày càng to hơn. Cô quay sang, một luồng sáng bay tới, trước mắt như tối sầm, thân cô có thể cảm nhận rõ ràng như ai đó đã kịp kéo tay mình lại và sau đó là một cú đập đầu vào tảng đá . Chỉ kịp nghe tiếng TB gọi trong tiềm thức
-Xử nhi, Xử nhi...

Cô lười biếng mở mắt, trong vài phút, mắt chỉ có thể nhận thức được trần nhà trắng tinh. Mãi đến khi nhận ra mùi thuốc sát trùng thì cô mới biết rằng mình đang ở bệnh viện.
-Sao mình lại ở đây? Gặp TB ở văn phòng, mình chạy đi, mình bị xe tông và... Thiên Yết...
Xử Nữ gọi tên người con trai đó. Là cậu ấy ! Cô ngồi dậy, tháo hết dây truyền nước biển, đi vấp vởn tới chỗ tiếp tân bệnh viện.
-Cho hỏi, có bệnh nhân nào tên Thiên Yết không ạ?
Chị y tá lật nhanh những trang giấy, cất tiếng nhẹ nhàng.
-Có một người. Vừa nhập viện hôm qua vì tai nạn xe, nằm ở phòng 405.
-Chị có thể chỉ đường cho em không ạ?
-Em đi thẳng nhá, sau đó lên lầu 4, sau đó quẹo trái là tới.
-vâng, cảm ơn chị.

Xử lê bước đi nhanh nhất có thể, tiến thẳng tới phòng 405. Đầu cô như trống rỗng, lỡ như Yết có mệnh hệ gì thì sao cô có thể đối mặt với Giải nhi đây. Lòng cô giờ đây đầy hoang mang lo sợ. Vốn trước đây, cô, Thiên Bình, Thiên Yết và Cự Giải cùng lớp, Giải nhi hay tâm sự cùng cô, vì biết Giải thích thầm Yết-tên bạn thân của mình nên cô "mai mối" cho 2 người. Lúc đầu Yết không nói gì, lúc sau thì chỉ ngầm ngầm đi kiếm Giải rồi sau đó nghe tin 2 người quen nhau. Cô không muốn mối quan hệ tốt đẹp cũng như tình cảm của Yết-Giải phải thành ra như vầy. Không muốn! Không bao giờ muốn! Điều đó là ngàn lần không thể xảy ra!

Cô dừng lại, 2 tay chống vào 2 đầu gối đang khụy xuống, miệng không ngừng thở dốc để lấy nhiều oxi hơn từ không khí. Cô đang đứng trước phần tường trắng, cửa cũng bịt kín chứ không để hở 1 phần như phòng bệnh thường.Thân thể cô lao tới chộp lấy bác sĩ vừa bước ra, bảo:

-Bác sĩ, bác sĩ, bác cho cháu hỏi bệnh nhân nằm trong đó sao rồi ạ?

-À, ý cháu hỏi là cậu thanh niên à?

-Vâng ạ.

-Cậu ta không cứu được nữa đâu! Chỉ đợi chết nữa là xong.

-Bác...bác nói...nói gì ạ?

Đầu cô như ong ong, tai không còn nghe thấy rõ, miệng lấp bấp câu nói lúc nãy, mắt mở to như cần sự chứng giám, sợ rằng mình nghe nhằm gì đó nhưng hoàn toàn không, từng lời nói được bác sĩ nhắc lại rõ ràng.

-Tôi nói nó hết cứu được rồi, chỉ chờ chết cho đỡ giày vò. Ai chữa được thì chữa, còn tôi thì bó tay.

Bác sĩ rời đi. 2 chân cô không còn trụ nổi, ngã ngồi xuống sàn rơi những giọt nước mắt lặng lẽ, song lại to dần. Không dám đối mặt với mọi chuyện, giờ đây, cô chỉ biết ngồi thu mình lại, gục đầu lên gối mà khóc, 1 lúc sau thì phần vải ngay gối đã ướt đẫm nước mắt và đó cũng là lúc một giọng nói quen thuộc pha lẫn trong đó là sự ngạc nhiên làm cô bất giác ngẩng đầu lên.

-Này, sao cậu ngồi đây?

Cô nhảy lên, ôm chàm lấy người đó, nước mắt không ngừng tuôn trào và nhanh chóng lan ra cả vùng vai áo người đó.

-Ngoan nào Xử Nữ, cô gái cứng cỏi, trầm tĩnh của tớ đâu mất rồi. Nín đi nào.

-Không! Huhuhuhu...Thiên Yết...Yết...huhuhuhu...cậu có biết đã làm tớ sợ như thế nào không hả? huhuhu, tớ ghét cậu! Tớ lo cho cậu nhiều lắm đấy...huhuhuhu...Khi nghe bác sĩ nói cậu sắp chết tớ đã lo lắm đấy! Tớ không biết sẽ đối diện với Giải như thế nào nữa....huhuhuhu...

-Yên tâm, đã có tớ ở đây mà! Nhưng bây giờ cậu nín đi được không? Rất nhiều người đang đứng đây đấy. Xử Nữ à...

-Huhuhu...

Và thế là Xử tiếp tục khóc, Yết lại tiếp tục ngại ngùng gãi đầu với số lượng người vây tới càng lúc càng đông. Không biết làm thế nào, Yết ca đành ẵm Xử nhi lên và đi thẳng vào phòng bệnh luôn. Sau đó thì ai cũng giải tán ra về, dần dần, dong người nhạt đi, trong đó hiện rõ hình dáng của một người con trai cao ráo, mặt tối đen, sắc thái mang vẻ chán nản và tuyệt vọng. Thiên Bình bỏ đi, cùng với vẻ đau thương nhất. Có lẽ hôm đó là hôm tồi tệ nhất của Thiên Bình...cũng như của Thiên Yết...cách đây mấy năm-vào ngày Xử tỏ tình với Bình.

-Dạo này Cự Giải thế nào rồi?

Xử hỏi tỉnh bơ sau một hồi khóc la um xùm. Yết trầm ngâm 1 lúc, sau đó cũng trả lời

-Không biết.

-Sao lại không biết? Cậu ấy là bạn gái cậu cơ mà!

-Chia tay rồi.

-Sao? Sao lại chia tay? Giải là người rất tốt mà. Sao lại như thế?

-Vì tớ nói với cậu ấy...tớ yêu cậu, Xử Nữ.

-Hả?

Mắt cô mở to hết cỡ, mồm thì giãn ra hình chữ O. Cậu đang nói gì thế Yết?

-Tớ nói tớ yêu cậu. Chúng ta quen nhau nha?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mãi đến sau này, khi Yết dẫn Xử về ra mắt cả nhà, Xử mới nhận ra ông bác sĩ hôm trước nói với cô anh sắp chết chính là ba của Yết và bệnh viện cũng là của nhà Yết luôn. Ba mẹ Yết rất ưng Xử, cũng rất thương, liên tục hối thúc đám cưới. Một hạnh phúc đơn giản và nhỏ nhoi của gia đình Yết-Xử hình thành.
Đây là nhật kí của Xử:

"Ngày x, tháng y...

Tôi đã có 2 bé yêu song sinh cùng Yết. Con bé tên Bảo Bình còn con trai tên Ma Kết. Cả 2 đều rất mạnh khỏe..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mặc dù vậy, trong lòng Xử vẫn luôn vươn vấn, lòng vẫn nhói đau khi bỗng thoáng qua Thiên Bình hôm Song Tử sinh ra bé Song Ngư. Dường như có một nỗi niềm nào đó vẫn còn nguyên và được Xử đóng kín trong kho hồi ức có mang tên "Thiên Bình" nơi tận sâu trong tim














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro