CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA                                                                                                                              

Và sau đây xin giới thiệu đến mọi người cuộc thi "AAA" .. à quên! Lại nào 

 Vào một buổi sáng đẹp trời tại biệt thự của Lạc gia, một tiếng hét long trời lở đất khiến chim chóc bay không còn cọng lông nào, cửa kính có dấu hiệu sắp nứt, gà bay chó sủa..bla..bla 

 Ở phía dưới lầu, trên hai chiếc ghế sofa sang trọng đối diện nhau có một cặp vợ chồng trung niên. Người chồng nhàn nhã uống café còn bà vợ thì ngồi sửa lại chiếc áo mới mua không màng đến tiếng hét vừa rồi. Khoảng chừng 5 phút sau, từ trên lầu một vật thể lạ không xác định phi xuống nơi hai vợ chồng đang ngồi, bất mãn lên tiếng: 

 - Ba, mẹ, sao hai người không gọi con dậy chứ, hai người có biết là con sắp muộn học rồi không! - Chủ nhân câu nói này là đại tiểu thư Lạc gia - Lạc Xử Nữ. Xử Nữ có vẻ ngoài xinh đẹp, đáng yêu khiến bao chàng phải gục ngã, mái tóc đen nâu tự nhiên, da trắng tuyết, gương mặt như búp bê, mắt to và đen, sống mũi khá cao và nhỏ, cái miệng hình trái tim đỏ như trái cherry. Thân hình chuẩn không chê vào đâu được, đặc biệt là đôi chân thon dài không một vết sẹo. Đúng thật là một mỹ nhân! Xử Nữ mặc trên người bộ đồng phục học sinh nữ của trường Hoàng Tịch - trường học nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc (Xu: Không có thật đâu nên mọi người đừng tìm), khuôn mặt nhăn nhó khó chịu nói với cặp vợ chồng vẫn đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa.

 - Con phải tự học cách tuân thủ giờ giấc đi chứ, không phải lúc nào mẹ cũng rảnh gọi con dậy đâu. - Người phụ nữ trung niên có vẻ mặt tao nhã, quý phái mang trên mình bộ sườn xám màu trắng, chiếc khăn màu đỏ vắt qua hai tay ra đằng sau vừa nói là Lạc phu nhân - vợ của chủ tịch tập đoàn tài phiệt A.C.E cũng là ảnh hậu nổi tiếng và là mẹ của Xử Nữ, phu nhân Hình Hoa.

 - Nhưng mà mẹ à, hôm nay là khai giảng đấy, mẹ biết là con phải dậy sớm mà! - Xử Nữ cãi lại. 

 - Nếu biết phải dậy sớm tại sao con không đặt báo thức từ hôm qua đi. - Mẹ Xử vẫn bình tĩnh nói. 

 - Cái đồng hồ chết tiệt đó kêu to lắm, với lại con làm vỡ mất hai cái chuông rồi. - Xử bĩu môi nói.

 - Vậy là lỗi tại ai? - Bà Hình Hoa liếc mắt nói. 

 - Tại cái người làm đồng hồ không làm nó có thể chống vỡ, chống xước, chống nước được. - Xử nhếch mày cãi.

 - Vậy con có cần mẹ đưa con đến nơi sản xuất đồng hồ để yêu cầu họ làm một cái như vậy cho con không? - Bà Hình Hoa vẫn an nhàn nói. 

 - Đương nhiên là c.. - Xử chưa nói hết câu thì.. 

 - Hai mẹ con dừng lại đi, con nói phải đi sớm mà vẫn ở đây cãi nhau với mẹ được hả. - Và người vừa lên tiếng là bố của Xử Nữ, chủ tịch tập đoàn tài phiệt A.C.E - ông Lạc Minh Khiêm, dù đã hơn 40 tuổi nhưng ông vẫn giữ được vẻ phong độ. 

 - Ôi chết, tại mẹ làm con quên mất mình sắp muộn rồi, con đi đây, tạm biệt bố mẹ! - Xử vừa chạy ra ngoài vừa nói vọng vào. 

 - Haizz, con bé này, lớn rồi mà cứ như con nít không bằng. - Mẹ cô nhìn theo mà thở dài. 

 - Cứ để con bé vô tư thế này có khi lại tốt hơn đấy. - Bố Xử nói.

 - Anh nói đúng, con bé vẫn còn là học sinh mà. - Mẹ Xử cười 10' sau Tại trường Hoàng Tịch 

 - TRỜI ƠI - Tiếng la thất thanh vang lên trước cổng trường Hoàng Tịch, Xử Nữ đã đến được trường nhưng lại bị muộn gần 15 phút. Cô đứng bĩu môi chán nản trước cổng trường, liếc qua liếc lại một hồi, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng very ngu người, một trong những hành động đặc trưng của các học sinh thường xuyên đi học muộn - trèo tường. Xử Nữ chọn một bức tường gần đó, đầu tiên cô quăng chiếc cặp sách sang trước, sau đó lùi về phía sau lấy đà chuẩn bị trèo qua thì.. 

 - Đừng có trèo cậu chắc chắn sẽ ngã đấy. - Một giọng nói ấm áp bên kia tường vang lên làm Xử bất ngờ và trượt chân té ngã, cô xoa xoa cái bàn tọa của mình từ từ đứng dậy. 

 - Nè, cái người bên kia, sao cậu biết rằng tôi leo qua sẽ ngã chứ hả? - Xử vênh mặt lên hỏi người vừa nói.

 - Vì theo như tôi thấy thì chiếc cặp này có quai đeo khá ngắn nên chắc hẳn người cậu khá nhỏ, kiểu dáng cặp cậu thế này thì chắc là con gái, cộng thêm đôi giày cỡ 39 này nữa, chiều cao trung bình của học sinh trung học nữ ở Trung Quốc là khoảng 1m60, dựa vào những gì tôi vừa phân tích thì tôi có thể xác định rằng cậu cao khoảng 1m67 và nặng khoảng 45kg, bức tường này cao 3m2, nếu cộng thêm chiều dài cánh tay cậu và sức bật nhảy thì chắc được 2m9 hoặc hơn chút nên chắc chắn cậu sẽ bị ngã khi trèo qua đây. - Người bên kia bức tường tuôn ra một tràng những phân tích làm Xử Nữ ong cả đầu. Chị Xử lag một lúc thì cũng có thể loading được hết những gì người bên kia vừa nói.

 - Vậy giờ làm sao tôi có thể vào được trường chứ? - Xử hỏi. 

 - Tôi sẽ nói với bác bảo vệ cho cậu vào, cậu ra cổng trường đi. - Người bên kia bức tường bình thản nói. 

 - Thiệc hả? - Xử mắt sáng long lanh nói trông vô cùng dễ thương. 

 - Ừ, đương nhiên. - Người bên kia, sau khi nghe lời xác nhận của người kia thì Xử Nữ lon ton chạy ra phía cổng trường. 30 giây 45,2 tích tắc sau thì người đã nói chuyện với Xử Nữ hồi nãy đi ra, Xử Nữ mắt tròng xoe long lanh nhìn người đó, đó là một cậu nam sinh cực kỳ cực kỳ đẹp trai, nhìn rất thư sinh, dáng người gầy gầy, cao cao, chắc khoảng 1m80 hay hơn gì đó, da trắng như con gái, môi mỏng hơi đỏ, mắt hơi tròn đen láy. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt được nới lỏng ra chút, mặc quần tây màu xanh đen, đúng kiểu soái ca sơ mi trắng luôn á trời! Cậu nam sinh đang nói chuyện với bác bảo vệ, sau lưng đeo cái cặp của cô và trên tay cầm đôi giày thể thao trắng cũng của cô luôn. Cậu ta nói gì đó với bác bảo vệ xong thì bác ấy mở cổng, cậu nam sinh đó từ từ tiến đến chỗ cô, Xử Nữ vẫn đang cảm thán vẻ đẹp của cậu nam sinh mà không thấy cậu ấy đã đứng trước mặt từ bao giờ.

 - Nè, cậu gì đó ơi. - Cậu bạn kia huơ huơ tay trước mặt Xử Nữ, lúc này Xử Nữ mới tỉnh lại cười gượng.

 - Của cậu nè. - Cậu bạn kia đưa cặp và giày lại cho Xử Nữ, cô nhận lấy và mang lại vào. 

 - Ờm thì, cảm ơn cậu nha! - Xử Nữ cười tươi nói.

 - Ừm, không có gì, mà cậu là học sinh mới? - Cậu bạn kia nghiêng đầu hỏi. 

 - À..ừ đúng rồi. - Xử Nữ hơi ngại trả lời, người đâu mà đẹp thế hả trời! 

 - Vậy cậu học lớp nào? - Cậu bạn kia lại hỏi. 

 - 10A2. - Xử Nữ trả lời. 

 - Vậy cùng lớp với tôi, đi theo tôi, giáo viên sắp vào rồi đấy. - Cậu bạn kia nói rồi quay lưng bước đi, Xử Nữ cũng chạy theo. 

 - Mà..cậu tên gì thế? - Xử hơi nghiêng đầu hỏi trông cute hết nấc. 

 - Trần Vũ Ma Kết, cứ gọi Ma Kết là được. Cậu tên Xử Nữ? - Ma Kết không nhìn cô nói. 

 - Ừ, đúng rồi. - Xử nói, sau đó suốt cả quãng đường lên lớp hai người không ai nói gì cả. Lên đến cửa lớp thì gặp giáo viên cũng đang chuẩn bị vào lớp. 

 - A, Ma Kết hả, sao em vẫn chưa vào lớp? - Đó là một cô giáo trẻ và đẹp, giọng nói trong trẻo, cô có mái tóc màu đen tuyền dài đến ngang hông, khuôn mặt trái xoan thanh tú đeo thêm cặp kính tròn, cô mặc trên người áo sơ mi trắng phẳng phiu và chân váy đen bó dài trên đầu gối một chút làm lộ đường cong hoàn hảo, chân đi đôi giày cao gót màu đen. Quả thật là mỹ nhân nha!

 - Em tình cờ gặp bạn học này nên dẫn bạn ấy đến lớp. - Ma Kết đứng lui sang để cô giáo xinh đẹp kia nhìn thấy cô.

 - Em là học sinh mới, Lạc Xử Nữ phải không? - Cô giáo xinh đẹp cười nhẹ nhìn cô. 

 - À, dạ phải ạ. - Xử cười đáp lại. 

 - À, cô tên Vương Bạch Tuyền, là giáo viên chủ nhiệm lớp 10A2. - Cô Bạch Tuyền cười tươi giới thiệu. 

 - Dạ, rất hân hạnh được gặp cô! - Xử Nữ cũng cười tươi chào lại. 

 - Được rồi, chũng ta vào lớp thôi, để cô giới thiệu em với cả lớp. - Cô Bạch Tuyền nói rồi mở cửa vào lớp, Ma Kết và Xử Nữ cũng theo vào sau. Cửa lớp vừa mở ra đã nghe thấy tiếng ồn ào trong lớp, cô Bạch Tuyền bước vào thì tất cả im phăng phắc, 5 giây sau tất cả chạy đi dọn dẹp rồi về chỗ ngồi ngay ngắn. Ầy, họ ngoan thế cũng vì cô Bạch Tuyền quá xinh đẹp mà thôi, đối với một cái lớp có lèo tèo vài bóng hồng thế này thì có một cô giáo nữ thần thế kia đương nhiên phải ngoan để lấy lòng cô rồi. Cô Bạch Tuyền đi lại bàn giáo viên, Ma Kết cũng về chỗ, Xử đi theo cô lên bục giảng. Sau khi Xử Nữ bước vào, tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn cô như người ngoài hành tinh. Phía dưới lớp đã có vài lời bàn tán xì xào. Cô Bạch Tuyền quay xuống lớp giới thiệu: 

 - Giới thiệu với các em đây là bạn học mới của lớp ta, Lạc Xử Nữ, em ấy mới du học ở Pháp về nên còn chưa quen lắm, các em nhớ giúp đỡ Xử Nữ nhé! 

 - Xin chào mọi người, rất mong được chiếu cố! - Giọng nói trong trẻo, lanh lảnh và cả ngoại hình xinh đẹp như tiên nữ giáng trần của cô đã đốn tim không ít các chàng trai trong lớp và cũng đã thu hút được sự chú ý của 10 người con trai đẹp lung linh nào đó (Xu: trừ cái con người thông minh nào đó vừa gặp Xử).

 - Hmmm...vậy bây giờ cô xếp chỗ cho em nha, Xử Nữ sẽ ngồi ở... - Cô Bạch Tuyền.

 - Cậu ấy ngồi ở đây. - Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến, tất cả mọi người quay ra nhìn người vừa nói. Cả lớp đều mắt chữ O mồn chữ A, ôi trời! Cái con người vừa lên tiếng chính xác là tảng băng ngàn năm nổi tiếng - Vũ Hoàng Song Tử, nhà khoa học thiên tài trẻ tuổi siêu đẹp trai đã đốn tim biết bao cô nàng. 

 - À, vậy Xử Nữ, em xuống chỗ Song Tử ngồi đi. - Cô Bạch Tuyền cũng khá bất ngờ, Song Tử là một người vô cùng lạnh lùng và khó gần, không bao giờ tiếp xúc với con gái mà giờ lại để một cô học sinh mới ngồi cùng. Xử Nữ nghe đến cái tên Song Tử thì cũng rất bất ngờ, cái tên này rất giống với cậu ấy, người mà Xử Nữ tin tưởng và yêu quý, người bạn cô trân trọng nhất đã bỏ cô lại mà đi sang một đất nước khác, gương mặt của cậu bạn Song Tử này cũng khá giống với cậu ấy mặc dù lớn lên cũng đã đẹp hơn, thay đổi khá nhiều nhưng cô vẫn có thể nhận ra, người bạn thanh mai trúc mã lúc nào cũng đứng ra bảo vệ cô. Xử Nữ tròn xoe mắt nhìn Song Tử, một lúc sau cô chầm chậm đi xuống chỗ của Song Tử, ngồi xuống ghế nhưng cô không ngẩng đầu lên cũng không quay sang bên cạnh nhìn bạn cùng bàn kiêm thanh mai trúc mã của cô một cái. Song Tử vô cùng khó chịu với sự xa lạ mà Xử Nữ dành cho anh, chuyện anh bỏ cô ở lại Trung Quốc mà sang Anh du học là anh sai, nhưng việc này là do bố anh quyết định nên anh mới không làm gì được. Suốt cả buổi học ngày hôm đó, Song Tử tỏa ra một luồng sát khí lạnh sống lưng lan tỏa khắp cả phòng học, đến cô Bạch Tuyền đang giảng bài cũng phải rùng mình. Tiếng chuông ra chơi đã giải thoát cho cả lớp, mọi người vội vàng lao ra ngoài, chỉ chưa đầy một phút, trong lớp đã vắng tanh chỉ còn lại vài người (Xu: những ai thì mọi người biết mà), Song Tử bây giờ đã thu sát khí lại chút ít. Xử Nữ đang định chuồn đi nhưng chưa kịp đi bước nào đã bị giữ lại, vâng và đó chính là anh Song Tử nhà ta đấy ạ. Xử Nữ bị nắm tay bất ngờ giật thót tim, đứng im không động đậy.

 - Tại sao cậu lại tránh tôi? - Song Tử lạnh nhạt lên tiếng. 

 - T,tôi đâu c,có tránh cậu. - Xử lắp bắp chối. 

 - Cậu sao lại sợ tôi như vậy, tôi đâu làm gì cậu đâu? - Song Tử tiếp tục hỏi. Xử Nữ im lặng không nói. Bên kia đang có 10 người nào đó ăn dưa hóng drama.

 - Xử nhi, cậu còn nhớ tớ mà đúng không? - Song Tử dịu dàng hỏi. 10 con người kia được một phen bất ngờ, Song Tử hôm nay bị làm sao vậy, không lẽ sắp có biến hả? Ôi trời, hình ảnh hoàng tử lạnh lùng của cậu đâu mất rồi?

 - ....Nhớ chứ, làm sao tôi quên được người đã bỏ tôi lại Trung Quốc một mình để sang đất nước khác chứ. - Xử Nữ cười nhẹ nhàn nhạt trả lời. 

 - Xử nhi, chuyện đó là do bố tớ quyết định, tớ không có quyền từ chối, tớ không hề muốn sang Anh một chút nào. - Song Tử nhẹ nhàng giải thích.

 - Vậy tại sao cậu lại không nói gì với tôi chứ hả? - Xử Nữ quay lại đối diện Song Tử vẫn không ngẩng mặt lên, bờ vai run run hỏi. 

 - Cái đó tớ... - Song Tử ngập ngừng. 

 - Cậu có biết sau khi cậu đi tôi đã đứng trước cửa nhà cậu chờ cậu suốt gần 18 tiếng không hả? Cậu có nghĩ tới cảm giác của tôi khi phải chờ đợi một người đã bỏ mình suốt thời gian dài như thế nào không hả? Cậu...cậu có biết tôi đã tuyệt vọng thế nào không? - Giọng Xử Nữ run lên, nước mắt đã bắt đầu rơi, những giọt nước mắt trong suốt long lanh như những viên pha lê tuyệt đẹp. Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp kia trông vô cùng ủy khuất. Song Tử sững sờ, trước đây anh luôn muốn bảo vệ cô, giết hết những người làm cô rơi nước mắt nhưng giờ chính anh lại khiến cô khóc vô cùng đau khổ, anh thật muốn giết chết bản thân mình. 10 người kia ngơ ngác nhìn cảnh trước mặt, không hiểu sao khi nhìn cô gái bé nhỏ kia rơi nước mắt họ lại cảm thấy hơi nhói trong tim. Song Tử bước đến gần Xử Nữ nhưng cô đã tránh đi lùi lại phía sau, Song Tử càng tiến gần thì cô lại càng lùi về sau cho đến khi Song Tử nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng mình ôm cô thật chặt.

-Xin lỗi cậu, Xử nhi nhưng lúc đó tớ bị bắt ép, tớ không còn lựa chọn nào khác hết, ba tớ nói nếu không đi thì cũng sẽ không cho tớ gặp cậu nữa, thế nên tớ... - Song Tử dịu dàng vuốt tóc Xử Nữ kể lại mọi chuyện. Xử Nữ cũng dần bĩnh tĩnh lại, nước mắt cũng ngừng rơi, trên khóe mắt còn hơi ươn ướt. Chóp mũi và hai má do khóc cũng hơi ửng hồng, một vài sợi tóc dính bết lên mặt. Nhìn cảnh tượng vừa đáng yêu vừa đáng thương này mà 11 người con trai rung động không thôi.

- Xử nhi à, cậu đừng giận nữa có được không, tớ thật sự không muốn cậu lạnh nhạt với tớ như thế. - Song Tử nhẹ nhàng nói. Xử Nữ im lặng một hồi cuối cùng cũng gật nhẹ đầu làm Song Tử vui mừng khôn xiết. cậu ôm chặt đến nỗi Xử không thở nổi mới bỏ cô ra.

- Xử nhi, vậy cậu không được giận nữa nha. - Song Tử hỏi lại.

- Ukm. - Xử gật nhẹ đầu. Song Tử cười hạnh phúc, cuối cùng Xử nhi cũng tha thứ cho cậu rồi, từ giờ cậu sẽ bù đắp lại tất cả cho cô.

10 con người kia thì vẫn ngơ ngác trước những biểu hiện của Song Tử, mấy fan nữ mà thấy cậu thế này thì có mà tan chảy hết một lượt rồi. Tiếng chuông vào giờ học vang lên, mọi người đổ xô vào lớp, tiết học bắt đầu. Một tình bạn đã được gắn kết.

Ờm, diễn biến có vẻ hơi nhanh nhỉ, có ai thấy vậy hok. Tại đây là bộ truyện đầu tay của mik nên không được hay mina - san thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro