Chương 20: Kim Ngưu chấp nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ siết nhẹ quai cặp, sải bước đi trên con đường nhỏ dẫn về nhà. Hôm nay, lớp cô chỉ học có hai tiết, lại không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào nên cô về sớm. Tứ Âm thì vẫn ở lại học, Nhân Mã thì chiều nay nghỉ ở nhà. Tay thằng bé đột nhiên đau nhức từ lúc trưa, có lẽ do băng chặt quá. Bạch Dương cũng rất muốn cùng cô về, nhưng mẹ cậu ấy sắp làm phẫu thuật nên cậu ấy cần đến bệnh viện làm thủ tục, cũng như cố gắng giữ cho mẹ luôn ở trạng thái vui vẻ, như vậy xác suất thành công sẽ cao hơn. Thế nên, bây giờ Xử Nữ mới đi về một mình.

Cũng bởi vì không đi cùng ai, nên Xử đã chọn một lối đi khác mà cô mới tìm được cách đây ba hôm. Đó là một con đường đi dọc ven theo một con sông nhỏ. Lý do mà cô lại muốn đi con đường này đó là khung cảnh yên bình như thôn quê mà nó đem lại. Con đường đất nhỏ, bên trái là sông, bên phải là bãi cỏ xanh mướt trải dài. Lốm đốm trên tấm thảm xanh tươi ấy là những bông hoa dại bé xinh mang màu trắng tinh khôi hay vàng óng ả như ánh mặt trời. Từng đợt gió xuân nhẹ mang theo hương thơm của đồng nội, phả vào cánh mũi khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.

" Thật là yên bình. "

Xử Nữ thầm nghĩ. Nhưng, có lẽ sự lựa chọn hướng đi khác vào hôm nay lại không hợp lý chút nào.

Xử Nữ thong thả bước đi trên còn đường, vui vẻ thầm nghĩ tối nay nên nấu gì bồi bổ cho Nhân Mã thì chợt thấy bóng dáng ai đó thấp thoáng ở phía xa. Thấy lạ, cô chạy lại gần xem, hình như người đó mặc đồng phục của trường cô. Và có một điều đáng nói hơn là người đó đứng cách bờ phải đến gần ba mét, nước ngập đến gần thắt lưng.

Thứ xuất hiện ngay trong đầu Xử Nữ lúc đó là tự tử. Phải. Là tự tử. Giờ đang là mùa xuân, chẳng ai rảnh mà ra sông tắm suối, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì là coi như tạm biệt trần thế. Hơn nữa, nếu là đi tắm thì phải cởi đồ ra chứ sao lại vẫn mặc quần áo thế kia!? Nghĩ như vậy, Xử vội vứt bỏ cặp và giày trên bờ, chạy đến lay người kia.

Khi hai cặp mắt chạm vào nhau, Xử Nữ bắt đầu cảm nhận được nguy hiểm đang ập tới mình. Người đứng ở đấy là Kim Ngưu, người đã đưa ra lời đe dọa cho cô mấy hôm trước.

Kim Ngưu liếc mắt xuống nhìn cô gái nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình. Trông cô ấy sững sờ và lo lắng chưa kìa. Phải thôi, vì cậu đã đe dọa cô ta mà. Từ ngày, Xử Nữ từ chối tránh xa Nhân Mã, Kim Ngưu liền thuê người theo dõi cô. Và số tiền cậu bỏ ra đã được đền đáp, cậu tìm ra được con đường này. Với tính cách của cô, chắc chắn khi có cơ hội, cô ấy sẽ lựa chọn con đường này để trở về nhà. Thế là, cậu quyết định đi xe tới đây phục kích trước. Và con mồi của cậu thực sự đã đến.

[ Cậu làm gì ở chỗ này vậy!? Nguy hiểm lắm đấy!!! ] Không có điện thoại, Xử chỉ còn cách viết những gì mình muốn nói lên tay Kim Ngưu để cậu ấy hiểu.

Nhưng cậu ấy không đáp lại, chỉ đặt tay lên vai cô và rồi...

TÙM!!!

Xử Nữ bị Kim Ngưu nhấn mạnh xuống nước. Vì bị bất ngờ, cô nàng liền mất đà, uống một ngụm nước.

- Cậu không chịu tránh xa Nhân Mã thì làm ơn đừng tiếp cận người khác! Cậu đã làm gì với Bạch Dương hả!? - Ngưu lôi Xử Nữ dậy, quát lớn.

Bạch Dương cũng đã phải lòng Xử Nữ, kiểu gì cũng sẽ bị xao nhãng. Một mình Nhân Mã là quá đủ rồi, giờ thêm cậu ta thì nguy cơ bị nhóm Song Tử đoạt ngôi là vô cùng cao. Hôm nay, cậu nhất quyết phải hành động! Nếu không, Thiên Bình có thể sẽ là người tiếp theo.

Xử Nữ ho sù sụ, cố gắng đẩy Kim Ngưu ra. Cô biết cậu sẽ không dìm chết cô, đây chỉ là cảnh cáo. Nhưng chỉ vì cô và Dương trở thành bạn mà cậu ấy làm việc này, thực sự khiến cô không thể nào chấp nhận được. Thật là quá đáng mà! Cô muốn kết thêm thật nhiều bạn và cô có quyền như vậy!

Như để cho Ngưu biết là mình phản đối, cô ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt kiên định, y như ngày hôm đó. Thấy thế, cậu càng tức giận hơn, một lần nữa nhấn cô xuống dòng nước lạnh.

Vì biết trước Kim Ngưu sẽ làm vậy, Xử Nữ nín thở, giữ bình tĩnh, chân đạp để lấy đà vùng lên. Sức Ngưu vốn yếu ớt, còn Xử tuy là con gái nhưng học bơi từ nhỏ nên cũng không phải dạng chân yếu tay mềm, gió thổi là ngã gì. Chẳng cần dùng nhiều sức mà cô đã gần như thoát ra khỏi bàn tay của cậu.

Thế nhưng, một sự cố khác ập đến. Trong lúc dồn sức vào tay để đè Xử, chân cậu gần như không còn chút sức lực. Một phần cũng là do ngâm dưới nước lạnh đã khá lâu nên nó đang dần tê buốt. Cộng thêm việc Xử Nữ quẫy đạp mãnh liệt để thoát ra, không may dẫn tới kết quả...

Kim Ngưu trượt ngã, bị cuốn ra giữa sông. Cậu không biết bơi. Hoảng sợ và cái lạnh dần bao trùm lấy cả cơ thể và tâm trí cậu. Ngưu có thể cảm thấy tim mình đập loạn, nó thật sự nguy hiểm, có thể khiến cậu chết vì căn bệnh mình mang trên mình từ khi chào đời trước khi chết chìm.

Nhưng, cậu chưa muốn chết. Hay đúng hơn là không muốn chết vì đã hại người khác. Kim Ngưu quẫy đạp giữa dòng nước, điều đó chỉ khiến cho cậu mau đuối sức hơn. Và người con trai ấy dần chìm xuống.

" Vậy là hết? "

Ngay khi Kim Ngưu có ý định buông xuôi thì có ai đó vòng tay qua ngang người cậu, kéo lên trên mặt nước. Cậu đưa mắt nhìn ân nhân của mình. Là Xử Nữ.

Cô ấy không bỏ cậu lại sau tất cả nhưng gì mà cậu đã làm? Cô ấy vẫn lao ra giữa dòng sông để cứu cậu mà không màng tới liệu đây có phải là một cái bẫy của cậu nữa hay không? Hơn nữa, bơi ra giữa sông như này là rất nguy hiểm, chẳng may bị chuột rút là coi như chết. Vậy mà cô ấy vẫn bất chấp tất cả để cứu cậu. Trong chốc lát, Ngưu chợt hiểu ra vì sao Nhân Mã, Song Tử, Thiên Yết và Bạch Dương lại phải lòng và muốn bảo vệ cô ấy đến vậy.

Xử Nữ ôm ngang eo Kim Ngưu, bơi hết sức vào bờ. Lúc cậu bị cuốn ra xa, cô chẳng suy nghĩ gì đến những việc mà cậu ấy đã làm với mình, chỉ nghĩ tới duy nhất một việc là phải cứu bằng được cậu ấy. Mạng người vẫn quan trọng hơn, thấy chết không thể không cứu. Cô liền lao ra, bơi hết sức để đưa cậu ấy về bờ. Thật may là cô biết bơi, không những thế lại còn rất giỏi nên chẳng mấy chốc mà Kim Ngưu đã được đưa vào bờ.

- Khụ khụ khụ... - Ngưu ôm ngực, ho vài tiếng để tống nước trong phổi ra bên ngoài rồi nằm vật ra đất, người run lên, thều thào gọi Xử Nữ đang thở hồng hộc sau khi mất nhiều sức để bơi. - Xử Nữ... điện thoại của tôi... ở ngăn phụ... lấy ra, vào danh bạ tìm số của tài xế, bấm gọi rồi đưa cho tôi...

Nhìn tình trạng hiện tại của Ngưu mà Xử phát hoảng, vội vàng làm theo rồi đưa cho cậu. Kim Ngưu gọi cho tài xế đợi ở ngoài đường lớn kia vào đón và nói ông ấy gọi cho bác sĩ gia đình đến nhà chờ trước.

Sau khoảng chưa tới mười phút, xe của cậu đã đến, người lái xe và vệ sĩ hốt hoảng đưa cậu lên xe, chở về nhà. Xử Nữ cũng được cậu mời đến, nói rằng muốn cảm ơn.

---

Kim Ngưu nằm nghỉ trên giường, nghe bác sĩ nói về tình trạng hiện tại và căn dặn đủ điều. Thật sự thì chẳng cần ông ấy nói thì cậu cũng không dại mà mò ra các bờ sông, bờ suối lần nào nữa. Định hại người ta mà cuối cùng thành hại mình. Đúng là xui xẻo mà! Thật may, Xử Nữ đã cứu cậu, cô ấy thật tốt. Dù vậy, Kim Ngưu vẫn chẳng thấy có cảm giác rung động gì với cô gái này. Hành động vẫn chưa đủ để chạm tới trái tim của cậu, chỉ khiến cho cậu bớt ghét cô ấy thôi.

Lúc này, Xử từ ngoài bước vào. Trên người mặc một chiếc áo thun đen, nhìn có vẻ hơi rộng và một chiếc quần ngủ phải xắn lên vài gấu.

- Cậu mặc đồ của tôi cũng không đến mức là mặc áo như mặc váy nhỉ? - Kim Ngưu ngồi dậy, nhìn cô hỏi.

Xử Nữ cúi đầu xuống, mặt hơi đỏ, gật nhẹ. Đây là lần đầu tiên trong đời cô mặc đồ của nam giới. Tuy đồ của Ngưu không quá rộng, nhưng cũng khiến cô cảm thấy ngại ngùng chút. Còn lí do vì sao cô lại mặc đồ của cậu ấy là vì đồng phục của cô ướt hết mất rồi, cứ mặc thế sẽ rất dễ bị cảm.

[ Cậu không sao chứ? Thấy khỏe hơn chưa? ] Xử Nữ đi đến bên giường, ngồi xuống, giơ điện thoại ra cho cậu ấy xem.

- Tôi khỏe hơn rồi. - Ngưu đáp lại rồi quay đi hướng khác, lắp bắp, lí nhí nói. C - cảm ơn.

Hai chữ " cảm ơn " mà cậu nói khiến Xử ngạc nhiên vô cùng. Kim Ngưu vừa nói cảm ơn sao? Thật sự là rất khó tin mà. Mới mấy hôm trước đây thôi, cậu ta còn đe dọa cô đủ kiểu vậy mà bây giờ đã có thể nói hai chữ ấy. Dù rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe rõ và cảm thấy rất vui. Phải chăng, Kim Ngưu đã chấp nhận cô và muốn làm bạn?

Nghĩ như vậy, cô liền đáp lại bằng một nụ cười thật tươi. Ngưu nhìn nó, đôi mắt vẫn ánh lên sự thờ ơ, vô cảm nhưng trái tim lại cảm thấy có chút ấm áp. Cậu quay đi, không muốn nhìn sự ngây thơ, trong sáng của Xử Nữ thêm, cậu cần giữ một cái đầu lạnh để có thể đoạt được ngôi vị trùm trường.

- Tôi sẽ gọi cho Nhân Mã. Tối nay tôi sẽ mời cậu ăn cơm. Coi như là cảm ơn vì đã cứu mạng. - Kim Ngưu rời khỏi giường, lấy điện thoại bấm số gọi cho nhóm trưởng.

Thấy cậu nói thế, cô liền vội chạy theo, nhập những gì mà mình muốn nói vào điện thoại và đưa cho cậu xem.

[ Không cần phải thế đâu!!! Ai ở đấy lúc đó cũng sẽ làm thế mà!!! Cậu không cần phải mời cơm tớ. Thêm nữa, tớ còn phải về chăm sóc Nhân Mã. Không ở lại được. ]

- Tôi nợ cậu một mạng, không thể không trả. Chẳng có gì nhiều, chỉ là một bữa cơm thôi mà. Mã sẽ đồng ý thôi. - Mặc kệ những lời mà cô nói, cậu vẫn gọi điện.

# Sao thế Kim Ngưu? # Đầu dây bên kia có tiếng trả lời.

- Tao mời Xử Nữ lại ăn cơm. Đừng lo, tao không ăn thịt chị mày đâu.

# Sao tự nhiên mày tốt thế!? Mày có ý định gì với chị ấy đúng không!? # Nhân Mã gắt lên, Xử Nữ cũng có thể nghe thấy rõ.

Kim Ngưu nhăn mặt, để điện thoại ra xa lầm bầm rồi nói tiếp.

-  Không. Cậu ấy cứu tao, tao muốn trả ơn thôi. Thế nhé, tối tao sẽ đưa chị mày nguyên vẹn không thiếu một sợi tóc nào về nhà. Nhớ nói lại với mẹ mày và mẹ Xử Nữ. Nghỉ sớm cho khỏe đi, nhóm trưởng! - Rồi chẳng để người kia nói gì thêm, cậu lập tức cúp máy rồi dẫn Xử đi xuống tầng.

Đi được nửa đường, cậu chợt nhớ ra một chuyện khiến cậu vô cùng tiếc nuối. Nếu lúc nãy đồng ý cho Xử về thì tốt. Hôm nay đầu bếp của cậu xin nghỉ, cậu thì không thích ăn đồ ngoài hàng. Trong tủ đã có đồ chuẩn bị trước, đặt nóng lên là được. Nhưng thế thì xấu hổ lắm.

Kim Ngưu đứng tần ngần trước cửa phòng bếp khiến cho cô gái nhỏ bên cạnh vừa không hiểu có gì xảy ra, vừa lo lắng. Cô lay nhẹ tay cậu, hỏi.

[ Cậu không khỏe chỗ nào sao? ]

Cậu nhờ tác động nhỏ của cô mà bừng tỉnh, lắc đầu xua tay tỏ ý không sao, bước vào phòng bếp. Thôi thì, cậu tự nấu vậy. Nấu ăn chắc cũng đơn giản. Chắc vậy.

Thấy Kim Ngưu lấy một số nguyên liệu và đồ dùng nấu ăn để lên bàn bếp, Xử Nữ không hiểu sao lại cảm thấy có chút bất an.

- Tôi sẽ nấu ăn. Nhưng tôi không giỏi lắm nên chỉ có vài món đơn giản thôi. Thứ lỗi nhé.

[ Không sao đâu! Tớ cũng thích đạm bạc mà. Cậu cần giúp không? ]

Ngưu lắc đầu chắc nịch. Cậu trừ khi rơi vào hoàn cảnh không thể làm gì được như hồi chiều mới nhận sự giúp đỡ từ người khác. Còn bây giờ thì không!

Nấu ăn thôi nào~

Đầu tiên là nấu cơm. Muốn có cơm thì phải có gạo. Kim Ngưu múc hai bát. Mỗi người chắc ăn một bát nhỉ? Tiếp theo đó là cần có nước. Tỉ lệ gạo và nước là bằng nhau hay chênh lệch? Chắc là bằng sẽ ngon. Nghĩ vậy, anh chàng mặt lạnh ngây thơ lấy luôn cái bát đong gạo để đong nước. Xong xuôi đâu đấy, cậu cắm dây điện, đóng nồi cơm lại. Giờ chỉ chờ thôi.

" Cậu quên bật nồi cơm... " Chứng kiến hết mọi thứ, Xử Nữ chỉ muốn đi đến nhắc nhở. Nhưng nhìn sự quyết tâm của cậu cũng như sợ mình giúp đỡ sẽ khiến Kim Ngưu ghét mình lại, nên cô quyết định sẽ im lặng.

Sau khi xong phần cơm, Ngưu quyết định chọn rau luộc cho nó đơn giản mà thanh đạm. Cậu bắc một nồi nước lên bếp, cho cả một bó rau đủ thể loại từ rau thường đến rau dùng làm gia vị vào nồi nước. Thêm chút muối cho mặn mà. Kim Ngưu mở chạn bếp, nhìn một loạt các lọ thủy tinh và dừng lại ở hai lọ đựng gia vị màu trắng. Cái nào là muối cái nào là đường? Cậu không thể nếm thử, quá mất mặt. Đành phụ thuộc vào sự may mắn, Kim Ngưu lấy một lọ, đáng tiếc là lọ đường, nhưng cậu vẫn chẳng hề biết. Thêm gia vị xong, cậu đậy nắp, bật bếp cỡ to.

" Cơm chín thì chắc rau cũng chín. " Ai đó ngây ngốc thầm nghĩ.

Có cơm, có rau rồi. Giờ thêm một món mặn. Ánh mắt lạnh giá của Ngưu hướng về con gà đã được chế biến đang nằm ở góc bàn bếp. Trong đầu liệt kê ra một loạt món ăn có nguyên liệu chính là gà.

Gà xào ớt chuông? Cậu quá lười để lọc thịt gà. Gà sốt cà chua? Sốt của nó rắc rối lắm. Gà xào xả ớt? Món này nghe vẻ được. Chốt món ăn, Kim Ngưu đi đến xách chân con gà tội nghiệp, tiện lấy luôn thớt và con dao to nhất đi ra giữa bếp. Đến công đoạn khó nhất rồi đây...

Kim Ngưu để con gà nằm ngay ngắn trên thớt, tay phải nắm chắc cán dao. Cậu hít một hơi sâu, đồng thời giơ con dao lên rồi chém xuống dứt khoát.

PHẬP!

Âm thanh man rợ vang lên khiến Xử Nữ rùng mình, mồ hôi túa ra như tắm. Cô có thể ra ngoài đợi không? Xem cậu ấy chặt gà sau chắc cô chẳng còn sức đâu mà nuốt cơm nữa.

Quay lại với Kim Ngưu và con gà xấu số. Con dao cắm ở giữ ngực nó, mũi dao găm hẳn vào thớt, nằm ngay ngắn không đổ. Nếu có thêm tý máu thì nhìn không khác nào một hiện trường án mạng.

Thiếu gia nhà họ Kim nhìn thành quả của mình rồi quay sang nhìn Xử Nữ. Trông mặt cô nàng tái mét lại vì sợ, trán lấm tấm mồ hôi, chân run lẩy bẩy. Cậu nhìn con gà lần nữa, rồi lại nhìn cô bạn.

- Có lẽ tôi không...

Kim Ngưu cất lời, rồi ngập ngừng. Không biết nên nói hay không. Cậu đang phân vân, tiếp tục thì cậu chẳng đảm bảo đó là món gà xào xả ớt hay là gà băm cả con ( có thể kèm cả mảnh vỡ của thớt ) xả ớt nữa. Nhưng giờ thừa nhận thì thật sự nhục nhã. Kim Ngưu cậu kiêu ngạo, luôn ngẩng cao đầu, chưa bao giờ phải mở lời nhờ vả ai.

Xử Nữ nhìn Kim Ngưu đang trầm ngâm suy nghĩ. Đoán rằng cậu cũng muốn bỏ cuộc rồi. Cô cũng mong cậu dừng lắm. Cô chẳng muốn ăn gạo chan nước lã và món rau luộc hổ lốn có vị ngọt đâu. Và nhất là món gà kia. Dù chưa biết Ngưu sẽ làm thành món gì, nhưng cô biết nó sẽ còn thảm hại hơn hai món trước đó.

- Tôi không nấu được. Cậu làm cùng tôi được không? - Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, vì cái dạ dày của mình cũng như của Xử Nữ, Kim Ngưu quyết định xuống nước nhờ vả.

Nghe được lời nhờ của cậu bạn cùng lớp mà Xử mừng muốn rớt nước mắt, vội vàng chạy đến nồi cơm, đổ thêm nước và bật công tắc. Những hành động đó khiến ai kia ngơ ngác, nhận ra điều đó, Xử liền lấy điện thoại ra giải thích.

[ Mực nước phải hơn cơm khoảng một đốt tay và phải bật công tắc của nồi cơm điện thì nó mới nấu được. Cho ít nước như cậu cơm sẽ bị khô. ]

Kim Ngưu gật đầu có vẻ hiểu. Vậy là cậu đã thất bại trong việc làm món mặn và nấu cơm. Giờ chỉ có trông chờ vào nồi rau nữa thôi. Mong là nó có thể ăn được.

Giải thích xong, Xử đi tới nồi rau, tắt bếp và mở nắp. Mấy cọng rau nổi lên trên mặt nước trông đến khiếp, cộng thêm mùi của đủ thứ rau càng khiến cô muốn mau chóng tống khứ thứ này vào thùng rác.

Nhìn sắc mặt khó coi của cô, Kim Ngưu có thể hiểu ra là món rau cũng thất bại thảm hại chẳng kém gì hai món kia. Cậu thở dài não nề. Quả thực, cậu và nấu nướng không có duyên với nhau.

- Bỏ nó nốt đi. Trong tủ có đồ đầu bếp làm sẵn, cậu đun nóng hộ tôi được không? - Ngưu cất tiếng nhờ vả lần thứ hai trong đời.

Ngay lập tức, mắt Xử sáng lên, cô vui mừng tống khứ món rau thập cẩm vào thùng rác rồi mở tủ lạnh ra lấy đồ ăn đã nấu, đặt lên bếp đun nóng.

Trong lúc đợi, đồ chín, cô bắt chuyện với Kim Ngưu

[ À! Phải rồi! Nãy cậu phải để bác sĩ khám. Cậu bị bệnh gì sao? ]

Ngưu nhìn cô, ánh mắt vô cùng tò mò và chan chứa sự quan tâm khiến cậu không thể lảng tránh.

- Tôi bị tim bẩm sinh. Ngày bé đã phẫu thuật một lần rồi nhưng chỉ cải thiện hơn chút. Lúc bị cuốn đi tôi có hơi hoảng nên muốn để bác sĩ kiểm tra cho.

[ Hóa ra là vậy... Bảo sao nhìn cậu ốm yếu hơn các bạn nam cùng lứa. Tớ thật mong là cậu sẽ mau khỏi bệnh!!! À! Cậu đã không đối xử với tớ như trước nữa nhỉ!? ]

- Ưm. Vì cậu đã cứu tôi. Nếu tôi tiếp tục làm vậy thì có khác nào lấy oán trả ơn? Mà, sao cậu lại cứu tôi?

Xử Nữ nhún vai, cười và đáp lại.

[ Tớ cứ lao ra cứu thôi. Chẳng nghĩ gì nhiều. Cũng chẳng muốn thấy chết mà không cứu. Như thế thì sau này lương tâm sẽ bị cắn rứt. ]

- Hừm... tôi cứ nghĩ câu trả lời sẽ là " Vì chúng ta là bạn " như trong phim truyện chứ.

[ Thật ra thì... cho đến lúc cậu nói cảm ơn, tớ vẫn chưa có coi Ngưu là bạn... ] Xử cười trừ, lúng túng đáp. [ Vì trước đó, cậu đã làm tớ tưởng bở, lại còn đe dọa tớ rồi dìm tớ xuống nước nữa. Đây là đời thực, không phải phim hay truyện, tớ sẽ không là con ngốc coi một người như thế là bạn đâu. ]

Đọc những dòng chữ của cô, Kim Ngưu bỗng bật cười. Xử Nữ quả thật khiến cậu bất ngờ nhiều lần. Từ việc cô nàng kiên quyết, cố chấp không rời xa Nhân Mã, cố gắng gìn giữ và bảo vệ tình chị em kể cả đã bị đe dọa. Rồi đến việc cô bất chấp nguy hiểm bơi ra để cứu cậu. Và giờ thì là câu trả lời này.

Có lẽ, cậu phải thay đổi suy nghĩ về cô bạn học bị câm này.

[ Vậy giờ chúng ta là bạn phải không!? ] Xử Nữ hào hứng giơ điện thoại lên hỏi.

- Không. Chúng ta vẫn chưa là bạn. Tôi chỉ chấp nhận để cậu ở bên Nhân Mã mà không can thiệp thôi. Nhưng nhắc trước, cậu đừng có chen vào cuộc chiến này, tránh gặp phải rắc rối.

Kim Ngưu phũ phàng đáp lại, tiện thể nhắc nhở nhẹ. Tuy vậy, cậu biết rằng Xử đã bị tụi Ma Kết nhắm vào. Giờ chỉ mong sao cô nàng sẽ không bị ba tên đó làm cho xiêu lòng thôi. Và, nếu cô có như vậy, cậu đành một lần nữa phải ra tay loại bỏ cô.

Nhận được câu trả lời đó, Xử Nữ vô cùng buồn. Nhưng ngay lập tức, cô tự động viên bản thân. Kim Ngưu đã chấp nhận cô, sẽ không gây khó dễ cho cô nữa. Coi như là đã có thể nhích thêm được một đoạn đường ngắn rồi! Cô sẽ cố gắng hết sức để có thể kết bạn với cậu ấy!

---
Author: Mika, Aki ( Kaoru ).

Writer: Mika.

Beta - er: Đường Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro