[Đoản Văn] Chocolate, tớ thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chocolate, nó đắng lắm! Mà không hiểu sao tôi lại rất thích nó chả vì lí do gì cả. Lúc đầu nó chát lại pha lẫn một vị cay thật đấy, nhưng về sau nó lại tạo ra một vị ngọt đặc trưng, và nó khiến cho tôi yêu cái cảm giác đó lắm.

-- . -- . -- . -- . -- . -- . -- . -- . -- . --

Bảo Khánh, một tên con trai có vẻ ngoài bình thường, học lực cũng bình thường, nhìn ở hắn chả có điểm gì gọi là đáng thu hút. Chẳng qua cái đáng chú ý của hắn cao lắm chỉ là cách nói chuyện hài hước, dễ thương và đặc biệt là cái nước da bánh mật đó. Nói là bánh mật chỉ để cho tế nhị, chứ da hắn còn đen hơn thế nhiều phần nên Phương Nghi mới thường hay gọi hắn là "Chocolate" đấy.

Cô thích hắn đã ba năm, nhưng biết hắn đã có bạn gái nên cô cũng đành im lặng. Có nhiều lần cô còn tự nghi ngờ liệu cô bạn gái ấy là có thật hay không nữa kìa, nhưng vô tình trong một lần đợi mẹ đến đón, cô thấy hắn ngồi ở băng ghế đá ngắm cảnh, một lúc sau có một nữ sinh lại choàng tay hắn lại còn hôn môi hắn thì còn điều gì để cô không nghĩ đó là bạn gái hắn đâu.

Cô và hắn rất ít khi nói chuyện, mang tiếng là chung lớp đã ba năm nhưng số lần nói chuyện của hai người cùng lắm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy là vậy nhưng có một điều làm cô mãi thắc mắc, ba năm, khi mà ai cũng có lấy cho mình một chỗ ngồi mới mỗi năm thì hắn và cô lại chỉ ngồi lấy mãi cái nơi gần cửa sổ ở dãy trong cùng bàn áp cuối đấy. Hắn vẫn luôn ngồi sau cô, vẫn luôn lấy cô làm "vật che chắn cho tội lỗi" của mình, mỗi lần hắn ngủ gục, ăn vụng hay chơi điện thoại, đều một "bờ lưng to lớn" của cô giúp đỡ hắn. Nhưng cái việc cả hai cùng ngồi lấy mãi một chỗ không làm cô động tâm bằng việc mỗi lần ngủ gục của hắn, hắn thường gé sát vào lưng cô, đỉnh đầu chạm vào giữa lưng kèm theo hơi thở ấm áp làm tim cô đã xút mấy lần nhảy ra ngoài vì đập mạnh. Nhiêu đây đã thấy hắn ác bao nhiêu rồi, vậy mà hắn còn hay lén vuốt tóc cô nữa, chính điểm đó đã từng làm cô nghĩ hắn thích cô đấy, hại cô một phe xấu hổ đỏ hết mặt vì hiểu lầm.

Quá nhiều lần rung động rồi lại ngay lập tức bị vùi tắt, cô mệt mỏi, chán nản lắm. Đã ba năm rồi, thích thầm hai năm, yêu một năm, thời gian sao trôi nhanh quá. Ngồi trên sân thượng trường hít thở không khí, cô nhắm mắt thật chặt, để mặc vài lọn tóc bị gió thổi nhẹ bay, cô ngước nhìn bầu trời, ánh mặt trời chói chang, năm ngón tay vô thức đi lên che đi cái sáng ấy.

"Đến lúc buông tay rồi mà nhỉ?" - cô cười buồn.

-- . -- . -- . -- . -- . -- . -- . -- . -- . --

Ngày hôm sau, cả lớp ồn ào đúng nghĩa từ "cái chợ", nhốn nháo và huyên thuyên, ai ngồi gần đó cũng nhìn chằm lấy Phương Nghi, làm cô nhiều lần nổi hết cả da gà. Rồi một tên con trai cùng lớp bước lại gần bàn Phương Nghi với vẻ mặt hối hả.

"Nghi, Nghi, bà đi với tui một lát đi, có chuyện nhờ bà xíu"

"Nhưng mà chuyện gì?"

"Bạn tui lớp A10 nói muốn bà làm bạn gái nó kìa, giờ thì bớt hỏi, đi với tui một lát thôi".

"Ể? Đùa hả cha?"

Chưa nhận được câu trả lời nào, tay Phương Nghi nhanh chóng bị kéo đi, thoáng chóc đã chẳng thấy bóng dáng. Cô nhìn lại phía sau, Bảo Khánh hắn vẫn còn ngủ say sưa như không hay biết gì. Chân cô vừa ra khỏi lớp chưa lấy năm phút, căn phòng liền ngập cái mùi sát khí nồng nặc phía góc cuối lớp, Bảo Khánh mở mắt với gương mặt đầy khó chịu, chưa bao giờ thấy hắn có biểu hiện này bao giờ, hắn xoay qua nhìn tên kế bên.

"Phương Nghi đâu?"

"Hả? À nãy nó bị thằng Huy kéo đi rồi, hình như có tên lớp dưới tỏ tình với nó"

"Mày nói cái gì?" - Bảo Khánh chau mày liếc hắn một phát, tên đó liền như gặp phải cọp co rúm chân sợ hãi.

Hắn đứng dậy, bước đi thì bị ai đó nắm tay kéo ngược lại, là Hưng, bạn thân của hắn.

"Mày đi đâu đấy? Sắp vào học rồi".

"Cô vào mày cứ bảo tao ở phòng y tế"

Thế là hắn bước một mạch ra khỏi lớp, xuống căn tin, đứng hồi lâu cũng mua lấy một lon SevenUp, hắn vừa đi vừa bực bội lại tức tưởi lắm. Định rằng sẽ vào phòng y tế nằm một lúc thật, thì :

"Vậy ngày mai nghỉ hẹn Nghi ở trường lúc 9h nha, Minh trở Nghi đi chơi trượt băng".

"Đã nói trước là Nghi không biết trượt đâu nha".

"Có gì Minh sẽ chỉ cho Nghi mà, yên tâm".

"Haha".

Cuộc nói chuyện đang diễn ra ở khúc chân cầu thang, Bảo Khánh bóp dẹp cả lon nước ngọt còn chưa kịp uống, nước trào hết cả ra ngoài. Và như cố tình đi ngang phá tan đi bầu không khí vui vẻ lúc đó, hắn bước giữa hai người làm cuộc nói chuyện bị gián đoạn. Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô, rồi cô chợt nở một nụ cười như hạnh phúc lắm với hắn. Ánh mắt lúc đó của cô như mang một ý nghĩa "tạm biệt", từ bỏ cái tình yêu ba năm ấy, từ bỏ cái hư vô và hạnh phúc nhỏ nhoi, cô chính thức gạt đi tất cả dính dáng tới hình bóng "Chocolate" của hắn.

Ngày tiếp, cô chủ nhiệm bước vào, cả lớp đứng chào nghiêm chỉnh, khi ổn định hết chỗ ngồi cô cất tiếng.

"Phương Nghi, hôm sáng em bảo cô muốn chuyển chỗ vì mắt lên độ phải không?"

"Dạ đúng rồi cô"

"Vậy em đổi với bạn Thảo đi"

"Dạ cô"

Cả lớp vẫn bình thản, vẫn chả đứa nào ý kiến gì, chỉ là "nó lên độ thì chuyển lên bàn cao hơn thôi", không có gì đáng bận tâm cả. Chỉ có cái Khánh, hắn vẫn ngơ ra như chưa hiểu chuyện gì, đến lúc cái Thảo thay lấy chỗ Phương Nghi hắn mới choàng tỉnh.

-Giờ Địa, hắn ăn vụng, bị bắt.
-Giờ Anh, hắn chơi điện thoại, bị bắt.
-Giờ Văn, hắn ngủ gục, hôm nay khó ngủ và sao nó khó chịu quá, nằm được một lúc, hắn lại bị bắt. Trong một ngày phạm ba lỗi, hắn bị buộc viết một bản kiểm điểm dài dòng với những thông tin hắn cảm thấy không cần thiết. Nhưng đó không là vấn đề, hắn nhận ra "Mình đã mất Nghi rồi", viết xong hắn bước về lớp, lại vô tình bước tới ngay lúc Nghi và Minh đang nói chuyện, hắn dừng lại nghe lõm.

"Hôm qua Nghi trượt tệ thật đấy, Minh chỉ cả buổi mà Nghi chả trượt được cơ đấy"

"Haha, thì Nghi đã bảo Nghi không biết trượt rồi mà"

"Không sao, mai mốt quen nhau chính thức rồi, Minh sẽ dành nhiều thời gian chỉ Nghi hơn"

Phương Nghi im lặng hồi lâu, Bảo Khánh vẫn đứng gần đó.

"Thế cái câu đợi Nghi suy nghĩ đã có câu trả lời chưa?"

Phương Nghi vẫn im lặng, hít thở một lúc lâu rồi trả lời.

"Ừm, đã có rồi, Nghi đồng ý á".

"Thật hả? Ahaha"

Chưa kịp phản ứng gì, Nghi đã bị bồng lên xoay cả một vòng hoa hết cả mắt, chân vừa được đặt xuống cô đã bị hôn lên trán một phát. Bảo Khánh nhìn thấy và nghe thấy hết từ đầu đến cuối, như quá sức chịu đựng của hắn, hắn bước tới chỗ Nghi, nắm tay Nghi kéo lên sân thượng trường. Nghi thì đơ ra, Minh thì không biết phản ứng gì, hai người dắt nhau đi được một đoạn xa, hắn móc điện thoại ra, nhấn bàn phín nhắn tin cho ai đó.

"Kế hoạch thành công"

Ở sân thượng trường, ánh nắng mặt trời rọi vào da làm nóng rát cả lên, nhưng hai người chỉ nhìn nhau, Nghi có chút hơi ngượng ngùng, Khánh thì khó chịu.

"Cậu ngốc lắm, thật sự rất ngốc, có biết không hả?"

Hắn lên tiếng trước, trong giọng nói có chút hơi xấu hổ, cô đứng hình, không biết những lời hắn nói là có ý tứ gì, chỉ cố im lặng và giữ bình tĩnh nghe hết những lời hắn nói, rồi cô chợt nghe thấy vài tiếng nức nở.

"Nghi không biết những thứ đó Khánh tạo ra chỉ để Nghi ghen và tự nói thích Khánh thôi sao? Vậy mà Nghi lại nở lòng đi chấp nhận tên đó như vậy, còn tự động chuyển chỗ nữa, Khánh ghét Nghi lắm, thật sự ghét Nghi lắm".

Hắn khóc, cái gì cơ? Đó là biểu hiện của Nghi, lần đầu tiên Nghi thấy hắn khóc, cả ba năm nay, một con người lạc quan suốt ngày yêu đời nay lại đi khóc trước mặt cô? Lại còn trẻ con thế này nữa, cô thật sự bất ngờ và không biết làm gì cả. Quá bối rối, cô chỉ làm theo bản năng bản thân cho phép, cô bước lại gần, lấy tay lau đi dòng nước mắt trên gương mặt hắn, cô cười dịu.

"Cậu sao thế?"

"Nghi còn hỏi, chẳng lẽ Nghi còn không hiểu ý Khánh, Khánh biết Nghi thích Khánh nên mới ghẹo Nghi, người bạn gái đó là bạn Khánh, đợt đó Khánh biết Nghi đợi mẹ nên nhờ nhỏ đó đóng kịch. Cứ tưởng qua ngày hôm sau Nghi sẽ tỏ tình với Khánh, ai ngờ Nghi lại đi chấp nhận tên đó, lại còn chuyển chỗ, Nghi ác lắm".

Đóng kịch? Đợi Nghi tỏ tình? Cái cảm xúc của Nghi lúc bấy giờ cùng lắm chỉ có mỗi một điều "Ai đó làm ơn ngăn tui lại đi, không tui giết hắn mất", gương mặt và suy nghĩ mang một ý trái ngược, nhìn cô liền có một chút gượng ép.

Nghi chưa kịp định tâm, cánh cửa sân thượng đột nhiên mở sập ra, ba con người nằm chồng lên nhau, có cái Minh, Hưng và Đào, thì ra bọn chúng nghe lén nãy giờ.

"Đào, Hưng, sao tụi bây ở đây" - Khánh hỏi.

"Minh, sao bạn cũng ở đây?" - Nghi hỏi.

"Aiss, cứ tưởng nghe được tới khúc cuối, tại mày đó Đào, mang chi ba cái giày cao gót chật chân làm tụi mình bị phát hiện".

"Douma, sao không nói tại mày đi, coi lén thì coi từ từ thôi, giành coi cho bằng được rồi nói sao ba đứa té rồi đổ thừa tao"

Hai đứa cãi nhau, hết đứa này đổ thừa đứa nọ rồi đứa nọ bắt lỗi đứa kia, cái Khánh với cái Nghi tự nhiên trở nên vô hình và không biết chuyện gì đang xảy ra. Nghi nhìn Khánh, rồi hai đứa xông lên tách thằng Hưng với Đào ra. Nghi nhìn Đào, ánh mắt soi đi lại trên gương mặt ả đầy khó chịu, cô là đang muốn nhớ ra gương mặt này đã nhìn thấy ở đâu rồi.

"Cậu, là bạn gái của Khánh mà nhỉ?"

"Có thể nói là vậy nhưng tui cũng không phải bạn gái nó, nó bảo tui giả làm bạn gái nó đến khi bà tỏ tình với nó đấy, một buổi 20k mà mệt chết được"

Cô nhịn, định cố nói chuyện với Đào thêm chút thì cái câu sau đó của ả làm cô sôi sục máu, cô liếc hắn một phát, hắn liền nổi cả gai ốc. Sợ hãi, hắn quay sang cái Minh đánh trống lãng.

"Còn cậu nữa, không phải cậu đang tỏ tình với Nghi sao? Sao bây giờ lại chung vui ở đây nữa?"

"Tui không biết, hỏi thằng mắm Hưng kìa, buổi 50k, tiền đi chơi cũng nó trả cho còn được đi với gái đẹp, có ngu tui mới không đi"

Mọi chuyện dường như đều đã được sắp đặt trước, và kẻ chủ mưu là thằng bạn thân của mình làm hắn có chút muốn đấm tên đó. Cô và hắn xoay sang nhìn Hưng, hắn vẫn bình tĩnh và vẻ mặt vô tội như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Mày, đang làm cái méo gì đấy hả Hưng?"

"Đù, mày đổ lỗi cho tao? Tao còn chưa trách mày, suốt ngày cứ than thích Nghi mà đ*o tự đi mà tỏ tình, còn nghĩ ra ba cái chiêu bạn gái giả, tao chắc chắn Nghi thích tao nhưng tao muốn Nghi tỏ tình trước, gặp tao là Nghi bỏ mày lẹ rồi, sợ thằng bạn tao bị mất bạn gái nên tao mới nhúng tay vô đó chứ".

"Mày..."

Hắn muốn đáng thằng Hưng một trận ra trò lắm, nhưng chưa kịp làm gì, hắn đột ngột nhớ ra phía sau hắn có một cô gái với dáng vẻ ác quỷ đang nhìn chằm lấy hắn.

"Bảo - Khánh"

"Haha, Nghi, Nghi, Khánh xin lỗi, xin lỗi mà, đừng đánh Khánh, gương mặt vẫn còn dùng để cua gái được nên đừng hủy hoại nó, mẹ Khánh giết Khánh mất"

Tức tưởi, máu như tràu ra khỏi cổ họng, các dây thần kinh như sắp đứt, Nghi dùng sức đấm cho hắn một phát thật đau rồi đùng đằn bỏ đi.

"Đó cho chừa, ai biểu lúc đầu không nói mợ nó ra đi, bày đặt danh giá rồi giờ mất cả chì lẫn chài nha con. Hai đứa bây vỗ tay làm nền cái coi".

Đến phút gây nhất rồi mà Hưng hắn vẫn còn nói đùa được, hắn cùng hai tên kia vỗ tay đều làm hắn càng thêm một phen tức tối, hắn vẫn đứng trơ ra đó.

"Đù, còn đơ ra, mau đuổi theo Nghi đi thằng cún, mày không đi đừng nói sau, tụi tao làm hết sức có thể rồi đó"

Đúng, hắn phải đuổi theo mới đúng, phải tìm ra cái bóng dáng đó, hắn sẽ dễ nhận biết ra mà, bởi vì hắn cũng thích cái dáng vẻ ấy ba năm rồi "Sẽ dễ tìm thôi". Hắn cứ chạy dòng quanh trường, Phương Nghi đang ngồi ngay băng ghế đá, gương mặt đỏ như gấc chín, hắn bước lại gần, để tay lên đầu Nghi.

"Cậu là đồ ngốc".

"Cậu mới là đồ ngốc á".

Hắn ôm cô vào lòng, cô lại cứng người ra, toàn thân hoàn toàn không cử động được, hắn thật sự ôm rất chặt, bởi hắn sợ cô chạy mất.

"Lần này chắc chắn sẽ không để mất Nghi nữa ahihi".

"Nghe buê đuê quá đấy, chocolate ạ!"

"Cố tình mà ahihi"

"Ủa mà ai nói ấy, Nghi còn chưa nghe được lời tỏ tình nào từ choco mà".

"E hèm, à ờm. Khánh ... thích ... Nghi"

"Haha, ừm, chocolate, tớ cũng thích cậu"

End. :3
Pls give me some vote or cmt even it's only one :<
It'll give me more strength to make another one :3 Thanks :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro