Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trên xe người con trai ấy cứ nhìn cô cười, cô chỉ muốn đấm vào mặt anh ta mà thôi.Tiếc là cô không được làm thế,nếu không tội này cô khó trả nổi.Bực mình không chịu nổi, cô quay phắt ra, hỏi:

-Mắt anh bị đơ hay sao mà cứ nhìn tôi vậy ?Bực rồi đấy!

Cậu vẫn nhìn không động tĩnh và cuời.

-Này , đừng có bơ tôi.

Cậu vẫn không trả lời.

Cô tức điên máu quay đi.Hai người chìm trong im lặng đến khi về nhà. Anh cùng cô bước xuống ,vào đến cửa mà anh vẫn cứ đi. Cô kéo lại h ỏi:

-Anh làm j vậy , đây là nhà tôi mà. Vào làm j ?

-Vào đi rồi biết.-Anh cười vẻ tinh nghịch.

Lạ quá.Sao có thể như vậy?Cậu ta có thật sự là Ma kết ko?

Cô ko tự chủ h ỏi:

-Anh tên j?

Anh bất ngờ,tưởng cô biết tên rồi chứ."Ma Kết" Anh dịu dàng trả lời.

-Ukm

Vào phòng khách, bố mẹ cô đã ngồi đó từ bao giờ. Cô và anh cùng lễ phép chào và ngồi xuống. Cô hỏi:

-Ba mẹ à , lâu rồi con ko gặp mọi người mà tại sao đến lúc đoàn tụ lại có người lạ ở đây? Con bé Xử Anh đâu rồi? Chị nó về mà ko thèm gặp à ?

-Xử à, sao con nóng vội thế. Từ từ thôi.Sau này còn nhiều cơ hội gặp mà. Với cả sao con lại bảo Kết Kết là người ngoài v ậy,là người nhà đó.

Trời ơi, mẹ cô chán sống à, sao gọi tên thân mật vậy.Mà người nhà tức là sao, lại định nhận nuôi nữa à.Thế con gái ruột này vứt đi đâu? Cô buồn quá.

-Thế chuyện gấp là j ạ?

-Lần này mẹ gọi con về g ấp là để cưới chồng.

Cái j? Cô nghe nhầm à? Cưới chồng ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro