Một Ngày Phiền Phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nhân Mã xong việc "trông coi" công chúa thì đến lượt của Bạch Dương. Cậu đây cũng chẳng phải là không thích nhỏ, chỉ là cậu không thích đi chung với người khác. Vì vậy cậu đang rất khó chịu.

Bạch Dương vừa xuống nhà ăn đã thấy khuôn mặt vui vẻ của Nhân Mã, hình như sau khi đi chơi về thì Nhân Mã lúc nào cũng cười tươi, đôi khi thất thần, lại còn đỏ mặt nữa, quá dị đi! Ai hỏi gì thì chỉ trả lời " Không có gì cả! " , không có gì mà lại không bình thường, ai mà tin được.

Cậu ngồi xuống, cầm dao nĩa chuẩn bị ăn thì tiếng chân trên cầu thang vọng xuống, là Xử Nữ. Lúc nào nhỏ cũng là trung tâm của sự chú ý. Mọi người đang ăn uống thì cũng dừng hoạt động lại, nói mọi người chứ thực chất chỉ có Bạch Dương, Nhân Mã, Ma Kết, Xà Phu, Kim Ngưu, Thiên Bình là thường xuyên ăn chung, số còn lại là ít khi và rất hiếm.

Người hầu kéo ghế cho Xử Nữ ngồi xuống, nhỏ vẫn là gương mặt băng lãnh đó. Sao đi chung mà hai người khác biệt quá! Người thì bình tĩnh, đứa thì bất thường!

Phòng ăn yên lặng lạ thường, chỉ có thể nghe được tiếng va chạm của thủy tinh từ chén dĩa. Xà Phu đột nhiên đứng dậy

- Anh xong rồi! Anh đi trước!_ Nói xong anh liền bỏ đi.

- Vậy tôi cũng xong rồi!_ Bạch Dương cũng đứng lên, đi sau Xà Phu, bỏ lại một câu - Gặp ở trường!

Xử Nữ không nói gì như không nghe thấy, tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình. Những người khác lần lượt rời đi, chỉ còn một mình nhỏ ngồi đó. Nhỏ cũng đứng dậy rời đi. Trời mùa thu mát mẻ, dễ chịu, Xử Nữ ngồi trên xe ngắm hàng cây lá đỏ rực rỡ ven đường.

Vừa đến lớp lại chỗ ngồi thì nhỏ thấy một cảnh tượng đáng ghét. Bàn thì đầy chữ viết chửi bới, đe doạ, sỉ nhục viết bằng mực đen, ghế thì biến mất, tập sách ướt nhẹp. Nhỏ còn nhìn thấy mấy đứa con gái ngồi trên quay xuống cười khinh bỉ, ngoài cửa có mấy đứa lớp khác đứng xem kịch, trai gái có đầy đủ. Hôm nay không thấy Thiên Yết, còn Kim Ngưu chắc đang ở căn phòng đặc biệt kia. Nhỏ cũng chẳng quan tâm, đẩy bàn mình qua chỗ Thiên Yết, rồi kéo bàn ghế anh về, ngồi xuống thản nhiên như chưa có gì xảy ra.

Mấy đứa con gái trên kia hết sức kinh ngạc, không ai có thể ngờ nhỏ lại gan vậy. Bỗng một đứa đứng lên, chỉ thẳng vào mặt Xử Nữ hét:

- Nè nhỏ kia, mày nghĩ mày đang làm gì hả? Ai cho mày đổi bàn hả? Biết đây bàn là của Thiên Yết không mà dám làm vậy?

Xử Nữ im lặng như không nghe thấy cũng chẳng thèm nhìn cô ta, quay mặt ra cửa. Bộ dạng dưng dửng của nhỏ càng làm cô ta tức điên lên:

- Mày câm à! Mở miệng ra nói đi con kia!
Xử Nữ bỗng quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô ta.

- Cô làm đúng không?_ Xử Nữ chen vào hỏi một câu kì lạ. Giọng nói nhẹ nhàng như tiếng đàn vang lên, làm cô ta nhất thời bối rối.

- Mày nói gì thế?_ Cô ta hỏi lại.

Xử Nữ nhìn cô ta, rồi quay sang cái bàn kế bên mình. Hỏi lại lần nữa.

- Cô làm đúng không?

Như hiểu được ý của Xử Nữ, cô ta nhếch môi cười rồi nói:

- Không chỉ mình tao làm đâu, con gái ở lớp này cũng phụ nữa! Dám đi chung với Ma Kết, đã vậy còn đổi bàn của Thiên Yết nữa chứ! Mày nghĩ mày là ai hả?

Cô ta vừa nói xong, mắt của nhỏ quét qua từng đứa con gái trong lớp, không thấy Thiên Hương đâu. Nhỏ lo nhìn bọn người kia, quên trả lời cô ta, mà trả lời hay không cũng chẳng quan trọng. Cô ta thấy nhỏ không nói gì hết, mắt lại lơ đãng nhìn đâu đó như thể chẳng có ai trước mặt nhỏ, cô ta tức giận túm cổ áo nhỏ kéo lên, hét:
- Mày nói gì đi chứ! Cái bộ dạng ngây thơ của mày làm tao phát ghét! Lo dọn lại cái bàn kia đi! Nghe rõ chưa hả, con kia?

- Tự làm tự dọn!_ Xử Nữ trả lời, giọng bình thản như muốn chọc tức cô ta.

Câu nói của Xử Nữ làm cô ta như điên lên, nắm mạnh cổ áo ném nhỏ xuống đất, rồi đưa tay túm tóc nhỏ kéo mạnh lên.

- Mày nói gì hả?

- Buông ra!_ Xử Nữ ngẩng đầu, giọng nói mang vẻ khó chịu.

- Mày điếc à? Mày cố tình chọc tức tao hả? Cái con điên này!_ Cô ta giơ tay lên định tát Xử Nữ, thì một giọng nam vang lên.

- Gì thế?_ Bạch Dương cùng Thiên Yết và Kim Ngưu bước vào, nhìn cảnh tượng khó coi trước mặt Bạch Dương bất giác nhíu mày.

Cô gái kia hốt hoảng bỏ tay xuống, Xử Nữ đứng dậy phủi quần áo, đầu tóc rồi quay sang nhìn đám Bạch Dương. Khỏi nói cũng biết bây giờ mặt Thiên Yết đầy sát khí, như có thể giết người bất cứ lúc nào. Kim Ngưu đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô gái kia. Bạch Dương lại gần kéo tay Xử Nữ.

- Có bị không?_ Cậu nhìn nhỏ chằm chằm, nhỏ lắc đầu. Cậu quay sang nhìn cô ta.

- Này, có chuyện gì thế?

- Tại cô ấy làm dơ bàn Thiên Yết, chị nói mà không nghe, còn khiêu khích chị, cho nên..._ Cô ta giả vờ khóc lóc.

Thiên Yết quay sang nhìn Xử Nữ, lại thấy thái độ dưng dửng như không có gì quan trọng của nhỏ. Anh lại quay sang liếc Bạch Dương, cất giọng lạnh băng:

- Giải quyết sao coi được!

Bạch Dương lắc đầu thở dài, cậu đưa tay nâng cằm cô gái kia lên, hỏi:

- Cô tên gì?_ Cậu nhìn thẳng vào mắt cô ta làm cô ta nhất thời bối rối.

- À, chị...chị tên là Trần Khả Ly!_ Giọng nói cô ta run run, mặt ửng đỏ.

Bạch Dương buông tay xuống, miệng nở nụ cười:

- Vậy Khả Ly này, cô có hai lựa chọn: Một là dọn dẹp thứ này và xin lỗi Xử Nữ, hai là từ nay cô không cần đến trường và gia đình cô không cần đi làm nữa!_ Nụ cười của cậu càng lúc càng tươi - Nào, chọn đi!

- Nhưng mà... là cô ấy cố ý!_ Khả Ly xanh mặt, sợ hãi.

- Thời gian đã hết! Tạm biệt!_ Bạch Dương chẳng quan tâm đến cô ta, rút điện thoại gọi cho quản lý nói gì đó rồi cúp máy.

Cậu vừa cúp máy thì Khả Ly có điện thoại, vừa nghe xong, cô ta kinh ngạc chiếc điện thoại trong tay cô ta rớt xuống, mắt mở to nhìn về phía Bạch Dương, cất giọng nói mang vẻ sợ hãi:

- Tại sao chứ?

- Từ giờ cô gái này sẽ là người của nhóm 12! Người nào đụng đến, cứ coi cô ta làm gương!_ Bạch Dương cầm tay Xử Nữ giơ lên tuyên bố, cảm đám người ngoài kia há hốc miệng ngạc nhiên, cằm sắp rớt đất.

Giáo viên từ ngoài bước vào cũng bất ngờ không kém khi thấy Bạch Dương đang cầm tay Xử Nữ, Thiên Yết mặt đầy sát khí, còn Kim Ngưu mặt lạnh tanh nhìn vào ai đó. Cô giáo đưa mắt nhìn theo hướng Kim Ngưu, thì ra Khả Ly. Khẽ thở dài, cô lên tiếng:

- Các em à, tới giờ học rồi đấy!

Câu nói của cô vang lên, tất cả học sinh khác về lớp, chỉ duy nhất Bạch Dương là còn ở lại, ngay cả Kim Ngưu và Thiên Yết cũng quay về chỗ ngồi. Cậu quay sang nhìn Xử Nữ, đưa tay lên xoa đầu nhỏ rồi nói:

- Xin lỗi! Ra chơi tôi sẽ không để chị bị vậy nữa!

Nhỏ im lặng, đứng nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản như thường. Khẽ mỉm cười, Bạch Dương quay người bước đi trở về lớp.

Xử Nữ vẫn đứng đó nhìn theo dáng người đang ra khỏi lớp.

- Một ngày phiền phức!_ Đôi môi nhỏ nhắn lên tiếng nhưng chỉ để một mình nhỏ nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro