Chương 12: Lang Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm 980 lịch Anim, hành tinh Anim bị phân chia làm hai lãnh thổ bắc nam được cai trị bởi hai gia tộc người thú lớn nhất:

Phía Nam là Xứ Nóng, được cai trị bởi vua Hoàng Sư của bộ tộc Dã Sư sau khi ông ta lật đổ vị đế vương thứ mười bốn của bộ lạc Bách Hổ - Minh Hùm. Minh Hùm khi trước là một vị vua anh minh, thương dân như con nên khi Hoàng Sư công khai lật đổ thì dân chúng đều phản đối gay gắt, tình hình chính trị vô cùng căng thẳng.

Phía Bắc là Xứ Lạnh do Lang Nguyệt - vị vua đời thứ sáu của bộ lạc Đại Lang cai quản. Lang Nguyệt không phải là hôn quân nhưng cũng không mấy được lòng người dân, cốt cũng vì đứa con không chính thức của ông ta - Lang Bạch. Lang Bạch được sinh ra vào năm 989, cậu bé có màu lông thuần chủng của loài sói tuyết nhưng lại được sinh ra từ người đàn bà không phải vợ chính thức của ông ta. Đối với hành tinh Anim luôn đề cao chế độ một vợ một chồng, sự ra đời của đứa trẻ này quả thật là một sự sỉ nhục đối với Xứ Lạnh cũng như bộ lạc Lang Nguyệt. Nhưng nhờ bộ lông trắng tuyết quý hiếm trăm năm có một của mình nên ngoại trừ người cha kia, không ai trên Xứ Lạnh có ý định trừ khử Lang Bạch.

Và họ cũng không biết rằng, mười lăm năm sau sự ra đời của đứa bé này cũng như quyết định không giết nó của dân chúng cả nước lại tạo nên một sự thay đổi lớn cho cả hành tinh.

Thế nhưng, nhân vật sẽ tạo nên sự thay đổi lớn đó đang bị một sinh vật độc ác tàn bạo dã man vô nhân tính trói lại bằng...đuôi của chính mình, nằm lăn lóc trên nền tuyết lạnh giá.

Xử Nữ ngẩng mặt lên, mắt liếc xuống nhìn nạn nhân đang la lối kêu gào, dữ tợn gằn giọng:

- Nói cho chị mày biết cách về nhà, mau lên!

- Đã nói là không biết! Oái, đau!! Này...!!! Lạnh!!!!!! Lạnh!!!!!!!! Aaaa!!!!

Xử Nữ dùng cùi chỏ ấn thật mạnh vào lưng của Lang Bạch làm cậu nhóc tội nghiệp kêu gào thảm thiết. Sau đó cô còn dùng chiếc áo khoác sũng nước của mình đắp lên người cậu ta, rồi như cảm thấy chưa đủ, cô nhờ Nhân Mã và Kim Ngưu nhét tuyết vào quần áo cậu ta. Cái lạnh từ tuyết với chiếc áo đẫm nước hồ kia làm Lang Bạch lạnh đến mức chết đi sống lại.

- Được rồi tôi nói!!!! Thả tôi raaaaa!!!! Tôi nói!!!!!!!

Sau khi được cởi trói, Lang Bạch ngồi co ro bên đống củi, run lập cập, răng đánh cả vào nhau. Nếu không nhờ cái đuôi là túm lông trắng kia, cậu đã chết cóng từ lâu, hưởng dương mười lăm tuổi rồi.

Híc, nghe nói công chúa Mặt Trời vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, nhu mì, nhân hậu lắm cơ mà? Thế mà cô gái trước mặt cậu chỉ có xinh đẹp chứ chả thấy dịu dàng nhân hậu đâu vậy???? Hay bắt lầm người????

- Nói đi. Cách quay trở về.

Lang Bạch quan sát cô gái trước mặt rồi thở dài, ánh mắt có phần mệt mỏi:

- Muốn di chuyển sang hành tinh khác thì phải có dung dịch Xuyên Tinh. Dung dịch này mỗi chai chỉ sử dụng được một lần. Lúc đi lúc về tôi đã sử dụng hết rồi.

- Vậy chẳng lẽ không có chỗ nào sản xuất loại dung dịch đó hay sao?

Nhìn vào đôi mắt đáng sợ biểu hiện cho câu:"Tốt nhất nên nói thật!" của Xử Nữ, Lang Bạch nuốt nước bọt cười nói:

- Có...nhưng phải quay về thành Lang Hạ...ủa, ba người định đi đâu vậy?

Lang Bạch trố mắt nhìn ba người trước mặt đều đứng dậy, anh chàng tóc đen dập lửa còn anh chàng tóc xanh rêu đi lấy nước thì không khỏi thốt lên.

- Đến thành Lang Hạ.

Xử Nữ cố gắng vắt thật khô áo khoác của mình. Tuy đã hong khô được một tiếng nhưng cả quần cả áo cô vẫn hơi ướt do thời tiết quá lạnh. Thôi thì tạm mặc áo khoác vậy. Rồi cô quay sang Lang Bạch, nhíu mày nói:

- Sao còn ngồi đó? Đi thôi!!!!

Lang Bạch tiếp tục tròn mắt chỉ vào mình, lắp bắp:

- Tôi á? Tôi đang là mục tiêu truy nã của cha mình, tôi đi cho chết à?

- Mặc xác cậu!! Đi thôi! Tôi cần người dẫn đường.

Xử Nữ kéo lê Lang Bạch trên nền tuyết, hoàn toàn mặc kệ vết thương trên người người ta.

- Rồi rồi rồi. Thay đồ trước đã, ăn mặc như vậy thì chưa kịp đến nơi đã bị bắt rồi.

- Thay kiểu gì?

Sau khi được đứng dậy bằng đôi chân của mình, Lang Bạch để hai ngón tay trước môi, lẩm bẩm gì đó. Ngay lập tức một làn sương mờ bay ra, cậu ngay lập tức ba chân bốn cẳng tháo chạy. Tự đâm đầu vào chỗ chết? Cậu đâu có ngu!!!!

Nhưng đi được hai mươi...centimet thì bị một bàn tay túm lại. Người đó còn một phát nhảy thẳng lên người làm cậu té sấp mặt lần nữa. Chậc, không biết tuyết có vị gì ngon mà Lang Bạch lại thích đến vậy nhỉ?

Làn sương dần biến mất, bóng dáng nhỏ bé của Xử Nữ hiện ra. Cô đang ngồi thẳng lên người Lang Bạch, lạnh lùng phán:

- Cậu đúng là đồ hèn nhát!! Bị cha mình truy sát thì sao? Cả đất nước này là của ông ta, mỗi một milimet đất cậu đang đứng đều của ông ta nốt. Cậu nhắm trốn được bao lâu?

-.....

- Sao không trả lời? Đồ hèn nhà cậu!!!

- Xử Nữ....cậu nên đứng dậy trước đã....

Kim Ngưu khều khều Xử Nữ đang nổi đóa, nhẹ giọng nói, lòng không khỏi cảm thương cho kẻ bạc mệnh đang nếm vị tuyết đằng kia.

Sau khi đã lấy lại được chút không khí trong lành, Lang Bạch khóc không ra nước mắt, tiếc thương cho bản thân vì bắt nhầm một con quỷ đội lốt người. Như ông bà ta thường nói, hồng càng đẹp càng nhiều gai.

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, cậu mới thở dài, hắng giọng:

- Được rồi. Tôi sẽ dẫn mấy người đến thành Lang Hạ, nhưng chúng ta sẽ đi đường vòng sang Xứ Nóng.

- Tại sao?

Nhân Mã vừa lấy được một chai nước sạch về, nghe thấy thế thì không khỏi thắc mắc.

- Như tôi đã nói, tôi đang bị truy sát, đường chính về Lang Hạ chắc chắn có kẻ phục kích. Tôi không thể liên lụy mấy người.

Xử Nữ trầm ngâm quan sát Lang Bạch, thấy cậu ta đúng là có vẻ thật sự muốn giúp thì khẽ gật đầu.

Lang Bạch lôi trong túm lông đuôi trắng tuyết ra một chiếc lá màu vàng, sau đó cậu lẩm bẩm vài câu gì đó, một tiếng "Bụp" vang lên, Xử Nữ, Nhân Mã, Kim Ngưu đã hoàn toàn thay đổi trang phục.

Xử Nữ mặc một chiếc đầm ngắn bằng da thú, buộc ngang hông một sợi dây như chiếc thắt lưng, vớ lưới cùng một đôi giày bằng lông thú. Cô khoác ngoài một chiếc áo khoác bằng lụa, trên đầu đeo một chiếc băng đô gắn tai sói, buộc tóc hai bên trông rất đáng yêu và tinh nghịch như một cô sói chính hiệu.

Kim Ngưu một thân nâu đất, chiếc áo một bên có tay kiểu yukata Nhật, một bên không tay, chỉ quấn một lớp băng tay lông thú. Thắt lưng đen tuyền đính một bông hoa bằng thủy tinh rất tinh xảo, quần dài cùng với đôi ủng da thú. trên đầu có gắn tai sói và có một chiếc đuôi sau lưng, dáng vẻ trông khá thư sinh.

Nhân Mã cũng có tai và đuôi, nhưng ăn mặc có vẻ..hở hang một chút. Áo giáp không tay bên trong, khoác ngoài chiếc yukata một tay màu nâu đỏ dài đến đùi, buộc ngang hông chiếc thắt lưng màu đen và không mang giày, chỉ có giáp bảo vệ đầu gối và một đôi băng chân bằng lông thú, trông cứ như một chiến binh vậy.

Xử Nữ và Kim Ngưu ôm bụng cười sặc sụa khi thấy bộ dạng của Nhân Mã. Còn nhân vật làm tâm điểm chú ý kia thì mặt mày đen sì, túm cổ áo tên nhóc Lang Bạch kia, toan dọa đánh thì cậu bé la lối:

- Không phải tôi cố tình đâu! Đây là chế độ ngẫu nhiên mà!!!!!!

Nghe vậy Nhân Mã mới miễn cưỡng bỏ Lang Bạch ra, trước đó trấn lột cái khăn choàng cổ của Lang Bạch đem quấn vào cổ mình mặc cho người ta nhìn mình bằng đôi mắt ai oán.

"Số mình đúng khổ mà" - Lang Bạch thầm than thở. Bắt nhầm một con nhóc dữ như chằn lửa, đã vậy còn kéo theo tên ác ma thích trấn lột người khác. Chỉ có anh chàng tóc đen tên Kim Ngưu là có vẻ hiền lành, nhưng vẫn trông khó gần thấy mồ. Nghĩ vậy, cậu bất giác thở dài, dùng phép thuật đổi màu lông thành màu nâu xám của sói rừng, rồi lửng thừng bước đi.

..............................

Ở Trái Đất.....

- Vẫn chưa tìm được sao?

Song Ngư bê một khay đựng cơm nắm và sữa bước vào căn phòng hạng sang, nhìn thấy mọi người vẫn đang chăm chú vào chiếc laptop của Bảo Bình, bất an lên tiếng.

Nhận được cái lắc đầu của Cự Giải - người chạy đến bưng khay thức ăn giúp cô thì Song Ngư không khỏi nản lòng.

Cũng đúng, mỗi giây một vệ tinh lưu trữ hơn cả triệu thông tin hình ảnh, việc tìm kiếm một thông tin mà không biết chính xác thời điểm xảy ra thì cứ như mò kim đáy bể. Hơn nữa, nếu sự việc xảy ra trong những nơi vệ tinh không thể chụp tới được như một hang động hoặc một tầng hầm thì thôi xong.

Nhưng, hiện giờ ngoài cách này ra không còn cách nào khác nữa.

Song Tử đứng dậy, vươn vai một hồi rồi nhẹ giọng nói:

- Xem nào. Sư Tử, Bạch Dương cùng anh đi tìm khắp hòn đảo này xem có dấu vết gì không, mọi người chưa tiếp tục tìm trên lap nhé.

Bạch Dương cùng Sư Tử gật đầu rồi theo chân Song Tử ra ngoài. Nói thật mặc dù rất lo cho ba người kia nhưng miệt mài dán mắt vào một chiếc laptop thì đối với những kẻ chuộng vận động tay chân như ba người này, quả thực cứ như một cực hình vậy.

Sau mấy tiếng đồng hồ miệt mài tìm kiếm, cả đám gần như đã kiệt sức. Bầu trời từ bao giờ đã chuyển màu đen kịt. Nếu không có một bạn học đến gọi họ ăn cơm tắm rửa thì cả đám thậm chí cũng chẳng biết trời đã tối mịt tối mù.

Khi cả đám chuẩn bị thay phiên nhau tắm rửa ăn uống thì Song Tử, Bạch Dương và Sư Tử trở về từ bên ngoài. Cả ba đều ướt nhẹp từ đầu đến chân. Song Tử vừa bước vào đã giơ một chiếc ô mini trong suốt bị gãy một vài thanh nhôm ở phần khung, vả lại còn ướt đẫm không khác gì ba người kia. Trông như họ vừa hứng chịu một cơn bão rất lớn vậy.

- Gì đây? Cái ô này thì sao?

Thiên Bình nhíu mày, cầm chiếc ô soi xét một chút rồi khó hiểu mở lời.

- Cái này bị mắc vào một hòn đá nhỏ chỗ thác nước, nhờ nó mà bọn này khám phá được một hang động bị giấu đằng sau cái thác đó.

- Đây là ô của Kim Ngưu mà? Lúc sáng em có thấy cậu ấy cầm theo.

Song Ngư vừa tắm rửa xong, nhác thấy chiếc ô quen thuộc thì cất giọng.

Sau đó Bạch Dương giơ hai hộp y tế ra, đanh giọng nói:

- Trong hang động đó có hai hộp sơ cứu này. Hộp nhỏ thì đã hết, còn hộp lớn thì dư một chút, anh Song Tử đã xác nhận đây là chiếc hộp mà anh Nhân Mã đem đi.

- Vả lại, chỗ để hai hộp này còn có một vũng máu lớn đã đông lại, chắc là đã để khoảng năm sáu tiếng.

Sư Tử đằng sau khoanh tay tiếp lời Bạch Dương. Bấy nhiêu đủ chứng minh Xử Nữ, Nhân Mã, Kim Ngưu đã ở trong hang động đó và đã gặp chuyện gì đó không hay.

- A!!!!!!!!

Cả đám đang trầm ngâm thì đột nhiên Cự Giải thốt lên bất ngờ. Cô tập trung bảy gương mặt đang mở to mắt nhìn mình ra, túm lấy con chuột máy tính rồi thao tác phóng to một tấm ảnh thác nước với góc chụp nghiêng từ trên xuống ra. Những hình ảnh mờ ảo dần hiện lên, cả đám hào hứng thốt lên khi thấy trong ảnh hiện lên bốn thân ảnh. Một con sói trắng bị thương tích đầy mình ngoạm lấy cổ áo của một cô gái, phía đuôi của nó được một người con trai tóm lấy, và chân của người kia lại được một người khác nắm chặt. Cả bốn đều lơ lửng giữa không trung, chuẩn bị rơi xuống mặt hồ.

- Đi thôi. Có manh mối rồi!!

.............................

Hành tinh Anim....

Sau khi đã ra khỏi khu rừng phủ đầy tuyết kia, bốn nhân vật mà ai-cũng-biết-là-ai đó đã đến được biên giới giữa Xứ Lạnh và Xứ Nóng. Nhìn phía trước mặt là đồi núi cùng hoang mạc, rồi quay đầu về phía sau nhìn cả cánh rừng trắng xóa một màu, Xử Nữ, Nhân Mã và Kim Ngưu không khỏi cảm thán cho sự vô lý nhưng tuyệt diệu của thiên nhiên nơi đây.

Nhưng điều khiến Xử Nữ tò mò là ở biên giới hai nước đang tranh nhau quyền làm bá chủ hành tinh Anim lại không hề có một mống quân đội canh gác.

Cho đến khi được Lang Bạch giải thích thì cô mới biết: hành tinh Anim tuy là hành tinh của Người Thú và vẫn theo chế độ phong kiến lạc hậu nhưng vẫn có một ngành công nghiệp cực kỳ phát triển. Ở biên giới hai nước đều có rất nhiều tia laze và một màn chắn vô hình, động vào một cái là chết không thấy xác. Ngoài ra cho dù có vượt qua lớp màn chắn kia đi nữa thì vẫn nát tươm vì dưới lòng đất ở cả hai bên đều lắp máy cảm biến tự động nổ bom trong bán kính một trăm mét.

- Thế vượt biên bằng cách nào?

Nhân Mã nhướn mày nhìn về phía hoang mạc hoang vu không bóng người kia. Quả thật một khu vực trống không trông yên bình như thế kia hoàn toàn là một hố bẫy hoàn hảo cho những kẻ không phòng bị đúng cách.

- Chỉ làm được trong một phút thôi. Can thiệp quá nhiều thì tai hại lắm.

Lang Bạch lôi trong túm lông đuôi của mình ra một chiếc tab mini bấm bấm liên tục làm cả ba người kia trố mắt ra nhìn. Rốt cuộc thì túm lông dài hai mét kia có tất cả bao nhiêu công dụng vậy?

- Khi tôi đếm đến ba thì mọi người cùng chạy nhé.

Sau ba tiếng "một, hai, ba" vang lên thì Xử Nữ, Nhân Mã và Kim Ngưu cùng chạy hết tốc lực, thẳng tiến đến khu vực hoang mạc đằng trước. Khi bước chân chỉ còn cách hoang mạc một milimet thì Xử Nữ đột ngột nhận ra tên ngốc xít Lang Bạch vẫn bình chân như vại hướng mắt nhìn theo ba người họ.

- Khoan đã, anh Nhân Mã, Kim Ngưu!

"Kíttttttt" một cái. Nhân Mã cùng Kim Ngưu quay đầu lại kỳ lạ nhìn Xử Nữ thì cũng chợt nhận ra là Lang Bạch không đi theo. Nhân Mã chắp tay lên miệng rồi hét to:

- Lang Bạch!!!! Nhanh chân lên đi chứ?!!!!

Tiếng hét truyền đến tai Lang Bạch, cậu nhổm người dười rồi chắp tay giống Nhân Mã, lớn giọng hét:

- Tôi không đi!!! Không thể liên lụy mấy người được!!!!

Thật ra, dù ngoài miệng nói vậy nhưng thâm tâm của Lang Bạch đang phải đấu tranh rất dữ dội. Lương tâm thì muốn tìm cách đưa ba người họ về, vì dù sao người đã kéo họ tới đây cũng là cậu. Hơn nữa, nếu không có Nhân Mã và Xử Nữ sơ cứu vết thương cho cậu thì cậu đã chầu ông bà từ đời nào rồi. Nhưng cứ ở gần Xử Nữ thì lý trí cậu luôn gào thét phải bắt cô ấy về thành Lang Hạ để lập công lớn. Quả thật cái quá khứ đầy tủi nhục đáng nguyền rủa kia khiến cậu chán nản đến cùng cực.

Sau mấy tiếng dằn vặt nội tâm, Lang Bạch đã quyết định sẽ đưa cả ba người họ ra khỏi Xứ Lạnh. Đến Xứ Nóng dù gì cũng an toàn hơn. Cho dù không tìm được cách về thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

- Con sói ngu ngốc chết tiệt!!! Cậu mà không mau lết lại đây thì đừng trách bọn này vô tình nhá!!!!!

Xử Nữ tức giận giậm chân, đưa ngón tay trắng nõn chỉ thẳng về phía Lang Bạch, quát lên thật to.

- Chỉ còn 20 giây,giờ tôi có chạy cũng không kịp! Mấy người đi mau đi, không là chết chắc đó!!!!!

Xử Nữ nghe vậy thì nghiến răng ken két. Con sói ngu ngốc, đừng tưởng kiểu hy sinh như vậy là cao thượng nhé! Bà đây nhất định phải lôi mi theo hành hạ cho bớt giận!

Xử Nữ liếc sang Nhân Mã đang hô hào kêu Lang Bạch, sau đảo mắt nhìn Kim Ngưu đang khó chịu muốn kéo cô đi. Rồi cô sờ cổ, lôi ra mặt dây chuyền đá Mặt |Trời, nhanh chóng hôn lên miếng ngọc tinh xảo lạnh lẽo đó.

Một chùm tia sáng đủ màu lóe lên từ miếng ngọc, phát sáng cả một vùng biên giới, kéo theo một cơn gió mạnh như muốn quét sạch mọi thứ, cuốn láy cả ba người họ.

- Kim Ngưu, mau dùng năng lực của cậu để vô hiệu hóa tất cả những quả bom và máy cảm biến dưới lòng đất trong bán kính một trăm mét. Nhân Mã, anh đi lôi cậu ta đến đây.

- Xử Nữ. Cậu ta không đi thì cứ mặc kệ, chúng ta có thể tự tìm đường được mà, sao lại đi sử dụng năng lực chứ?

Nhân Mã gật đầu, đưa tay theo kiểu "tuân lệnh" còn Kim Ngưu thì buông một câu hết sức vô tình sau khi giấu đi sự ngạc nhiên của mình. Từ đầu cậu đã khó chịu với con sói này rồi, cứ thích làm theo ý mình, điên điên khùng khùng lôi người ta tới đây, rắc rối vậy còn chưa đủ hay sao mà giờ còn giở chứng?

Xử Nữ mỉm cười nhìn cậu, lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Kim Ngưu thở dài, miễn cưỡng nhắm mắt, miệng lẩm bẩm một câu thần chú gì đó. Lập tức hàng trăm những tia sáng lóe lên từ dưới lòng đất ngập tuyết và cát, sáng lên năm giây rồi sau đó tắt phụt.

Tiếp đó, Nhân Mã lao đi với tốc độ ánh sáng ( theo nghĩa đen ), chỉ trong vòng hai giây đã mang Lang Bạch từ phía bìa rừng cách nơi Xử Nữ đang đứng hai trăm mét đến trước mặt cô. Đương nhiên là Lang Bạch chỉ biết mắt chữ a mồm chữ o nhìn tất cả những động tác xảy ra trong mười giây kia mà không thể phản ứng dù chỉ một lần.

- Đi thôi. Còn trợn mắt đứng đó nữa tôi móc mắt cậu đấy!

Kim Ngưu trừng mắt lạnh lùng nhìn Lang Bạch làm thằng bé hoảng sợ nuốt nước bọt cái ực.

Suốt cả đường đi, mỗi khi Lang Bạch định bắt chuyện với Xử Nữ thì đều bị ánh nhìn của Kim Ngưu nuốt chửng, lúc ở Xứ Lạnh cũng thế, lúc ở hoang mạc của Xứ Nóng cũng vậy. Hóa ra kẻ trông hiền lành nhất mới là kẻ đáng sợ nhất!

Xử Nữ không hiểu sao lại có linh cảm kỳ lạ. Từ lúc bước vào bìa rừng thì cô liên tục nghe những tiếng lào xào của những tán cây xung quanh. Hồi đầu thì cô nghĩ là do gió, nhưng tiếng động ngày một nhiều. Dáo dác nhìn xung quanh khu rừng, cô chợt nhận thấy bầu trời đã sẫm tối từ lúc nào. Cả khu rừng từng chút một được bao phủ bởi bóng đêm.

Kim Ngưu với Nhân Mã dường như cũng nhận ra điều đó, đứng chắn ở hai bên Xử Nữ. Còn Lang Bạch đứng im lặng quan sát xung quanh, không mảy may phản ứng. Tiếng loạt xoạt ngày một lớn dần.

Xử Nữ cúi người xuống vơ lấy một hòn sỏi nhỏ, dùng toàn lực ném thật mạnh vào một bụi cây xanh. Lập tức vang lên vài tiếng "Oái!" the thé.

- Lộ diện đi bọn ngốc! Chúng ta đã phát hiện lâu rồi!!

Sau ba giây tĩnh lặng, mấy chục...không, cả trăm thân ảnh bắt đầu bước ra khỏi bụi cây. Quả là hành tinh Người Thú! Rắn, Sói, Gấu, Thỏ, Mèo, Chuột, Chó, Sư Tử, Hổ, Vịt, Gà,... tất cả đều đi bằng hai chân, gương mặt đã tiến hóa gần giống loài người ở Trái Đất, tay cầm đủ loại vũ khí, bao vây bốn người họ.

Cầm đầu là một người trông cực kỳ dũng mãnh, cơ bắp cuồn cuộn uy hiếp người khác. Ở cổ người nọ là một cái bờm thật to màu cam, chiếc đuôi đằng sau phe phẩy trong không khí, tay cầm một thanh trường kiếm màu lam đậm. Ok, một con sư tử!

Hắn cất giọng nói ồm ồm đầy uy hiếp của mình lên, nhếch môi cười:

- Cô nương xinh đẹp quả thật nhạy bén hơn người, phát hiện được bọn ta.

- Ngu vậy? Cứ loạt xoạt mãi như vậy thì ai mà không biết? Lần sau có theo dõi người khác thì làm nhẹ nhàng một chút, thật khiến ta mất mặt giùm!!

- Ngươi...!!

Miệng lưỡi sắc bén không biết sợ, nói ra câu nào là khiến người ta ức chế đến cứng họng. Chỉ có thể là Xử Nữ!

- Muốn gì thì nói đi, còn không thì biến ra chỗ khác để bọn ta đi!

Kim Ngưu kế bên phải Xử Nữ nhăn nhó gằn giọng. Hôm nay chính xác là ngày ồn ào nhất trong cuộc đời của cậu! Tên cầm đầu dù rất ức chế với thái độ khinh thường của Kim Ngưu nhưng vẫn bình tĩnh nhếch môi, giương thanh trường kiếm về phía Lang Bạch:

- Bát hoàng tử Lang Bạch, hiện giờ cái đầu của hắn đủ cho bọn ta sống sung túc đến cuối đời. Phiền các ngươi giao người rồi ta sẽ rộng lượng để các ngươi đi.

- Được thôi! Ặc!!

Kim Ngưu tỉnh rụi nhún vai rồi khẽ kêu lên vì một cú thụi của Xử Nữ vào bụng của cậu. Sau đó, Xử Nữ tiến lên phía trước, mỉm cười vô hại nhưng tỏa ra sát khí:

- Thật đáng tiếc. Không phải chỉ có các ngươi cần tiền. Vậy nên thỏa thuận không thành.

Vừa dứt lời, cô giậm mạnh chân phải lấy đà rồi tung một cước vào hàm tên cầm đầu trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu con mắt nơi đây. Người bình thường thì một cú đá vào mặt như vậy đủ để khiến người đó ngất xỉu và lệch hẳn quai hàm, nhưng đây lại là một con sư tử. Dù đã tiến hóa thành người nhưng với sức khỏe của nó thì một cú đá của một cô gái chẳng đáng bận tâm.

Xử Nữ tặc lưỡi, cô lùi về phía sau. Ngay lúc này xung quanh cũng bắt đầu hỗn loạn, tiếng đấm đá vung kiếm vang lên thật đinh tai. Kim Ngưu rút trong ống quần ra một con dao găm nạm vàng, điệu nghệ vung về phía mấy "động vật" hung hăng kia. Còn Nhân Mã thì dùng tốc độ thần thánh cùng sợi thun quấn quanh cố tay, sau đó nhặt sỏi dưới đất bắn cực mạnh vào cổ vùng cổ và mắt của kẻ địch. Lang Bạch vì bị thương nên trở nên vô dụng, chỉ có thể tránh né đòn tấn công của đối thủ. Xử Nữ tay không dùng võ thuật, tuy sức cô không đủ mạnh so với mấy loài hoang dã như sư tử, hổ thì ít nhất cũng đánh được mấy loại động vật nhỏ như gà, mèo, thỏ,...

Chẳng mấy chốc, bốn đứa bị tống vào hai cái lồng xe chở phạm nhân thời đó, ngồi quan sát xung quanh. Ờ thì dù sao họ cũng chỉ có bốn người, hơn nữa lại có một kẻ vô dụng nữa nên thua cũng phải rồi. Ít ra thì vẫn làm giảm nửa số quân địch, coi như cũng được an ủi.

Chiếc xe đi trước là chỗ giam giữ Kim Ngưu và Nhân Mã. Kim Ngưu bị tịch thu mất con dao yêu quý, buồn chán dùng mấy hòn sỏi sót lại trong xe quăng lên đầu bọn canh gác bên ngoài, chúng trừng mắt cảnh cáo mấy lần nhưng vẫn không làm gì cậu.

Nhân Mã ngồi mông lung quan sát xung quanh, khác hẳn hình tượng năng động ngây ngô thường ngày. Anh khều khều Kim Ngưu rồi lẩm bẩm:

- Này, chú không thấy lạ sao? Tại sao chúng không nhốt chúng ta vào chung một lồng giam mà lại mất công tách ra vậy?

Kim Ngưu gật nhẹ đầu, ghé sát tai Nhân Mã thì thầm gì đó.

Còn chiếc xe đằng sau là nơi giam giữ Xử Nữ và Lang Bạch. Cả hai đều im lặng không nói gì, chỉ ngồi mở to mắt thăm dò nhau. Rốt cuộc, Lang Bạch lên tiếng trước:

- Sao cô không giao tôi cho bọn chúng?

Xử Nữ bó gối ngồi nhìn Lang Bạch, nhếch môi cười:

- Bạch Bạch, diễn hoài như vậy không mệt sao?

Nghe vậy, Lang Bạch thoáng biến sắc, nhưng cố giữ bình tĩnh, nhíu mày hỏi:

- Tôi không hiểu cô nói gì. Còn nữa, đừng gọi tôi là Bạch Bạch.

Xử Nữ chống cằm, đôi mắt lộ rõ vẻ sắc sảo ranh mãnh chăm chăm nhìn vào người đối diện khiến Lang Bạch có phần chột dạ, đảo mắt sang chỗ khác. Sau cô cười nói:

- Cậu chẳng qua chỉ là một tên nhóc con, Bạch Bạch! Người từng diễn trước mặt tôi rất nhiều, va cậu là kẻ dở tệ nhất. Kế hoạch thì đầy lỗ hổng, hành động thì quá thiếu quyết đoán, lại rối rắm lung tung. Cậu nghĩ sẽ lừa được tôi sao?

Lang Bạch ngạc nhiên không thốt nên lời, chỉ biết tròn mắt nhìn cô gái trước mặt.

- Muốn biết sao tôi biết hả? Thứ nhất, cậu mất công đưa tôi đến đây, thế mà lại cố gắng làm như là sẽ thả chúng tôi đi. Nếu ở chỗ biên giới cậu không giả vờ hi sinh thì tôi có lẽ đã không quá nghi ngờ như vậy. Còn nữa, Xứ Lạnh nguy hiểm còn Xứ Nóng thì không à? Cậu là con trai của hoàng đế Lang Nguyệt, người đứng đầu Xứ Lạnh, sẽ ra sao nếu cậu bị bắt ở Xứ Nóng vì tội phá hoại biên giới? Thứ hai, với đôi tai sói của mình, cậu không hề cảnh báo cho chúng tôi về việc có kẻ theo dõi. Cậu bị thương ở tay chứ tai đâu có bị gì, đúng không? Và thứ ba, cậu đáng lẽ nên nhốt cả bốn cùng một lồng giam, vừa đỡ mất công chuẩn bị thêm một lồng vừa đỡ phải chia rẽ lực lượng, hơn nữa cậu lại không trói bọn này. Nói thật chứ cậu có bị ngu không vậy? Bắt người mà lại không trói người ta lại?

Lang Bạch im lặng nghe Xử Nữ không ngừng sỉ vả mình. Ờ thì còn gì để nói nữa, bị người ta nhìn thấu cả kế hoạch, lúc suy nghĩ thì thấy nó ổn nhưng bây giờ nghe phát ra từ miệng Xử Nữ thì lại thấy nó cẩu huyết đến đáng thương. Hu hu, Bạch Bạch muốn khóc quá đi!!!

Tuy nhiên, cái việc hi sinh ở chỗ biên giới của cậu, quả thật không phải là giả vờ. Nhưng khoomg ai ngờ cũng nhờ nó mà cục diện sau này của Anim thay đổi hoàn toàn.

- Vậy giờ cô muốn làm gì? Thoát ra khỏi đây? Nếu không có tôi dẫn đường thì cho dù có thoát cô cũng không thể đến được thành Lang Hạ.

Lang Bạch vừa định tự kiêu một chút thì ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt chỉ bởi một cái nhếch môi của Xử Nữ:

- Từ lúc đặt chân vào lồng giam này, cậu đã tham gia vào kế hoạch của tôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro