Chương 23: Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn đánh giá một con người phải nhìn vào ba thứ: ngoại hình, tính cách và gia thế.

Đối với Song Ngư, ba thứ đó là nguồn sống của một con người, là ba thứ cơ bản tạo nên giá trị và tài năng của nhân loại.

Ngoại hình? Xinh đẹp từ khi còn trong trứng. Vẻ đẹp của cô mong manh dễ vỡ, thanh thuần như một viên pha lê trong suốt, đôi mắt long lanh ánh lệ khiến người khác chỉ muốn giang tay che chở và bảo vệ sự thuần khiết ấy.

Tính cách? Song Ngư tự tin rằng mình là một người tốt. Cô không quá kiêu ngạo, không cầu kỳ kiểu cách, chỉ sống đơn thuần dịu dàng, biết nữ công gia chánh, kính trên nhường dưới, lễ phép lịch sự, không bao giờ sân si hay ghét bỏ người khác, không để tạp niệm lấn át tâm trí.

Gia thế? Đùa sao? Về thân phận thật sự, cô là Công chúa độc nhất của Hải Vương Tinh, nắm trong tay biết bao của cải và quyền lực. Về thân phận ở Trái Đất, cô là một tiểu thư danh giá trong một gia đình truyền thống nổi tiếng ở Nhật Bản, tiền bạc chất cao như núi, quyền lực nhất nhì quốc gia.

Song Ngư hoàn toàn có thể tự hào mà nói rằng, cô là một cô gái hoàn hảo độc nhất vô nhị!! Và trong thâm tâm mình, cô cũng tự ý thức được điều đó.

Cho đến khi, Song Ngư gặp Xử Nữ.

Lần đầu tiên trong đời, Song Ngư biết thế nào là ghen tị đến phát điên!

Ngoại hình? Xử Nữ cực kỳ xinh đẹp! Không phải là vẻ đẹp mong manh khiến người khác muốn bảo vệ, mà là vẻ đẹp chim sa cá lặn, quyến rũ chết người, làm cho người ta không thể rời mắt.

Tính cách? Xử Nữ hoàn toàn không giống một người tốt. Cô kiêu ngạo sang chảnh, chỉ làm những điều mình thích, không quan tâm đến lời nói của người khác, yêu ghét rõ ràng. Cô tuy một mình nhưng không đơn độc, lại tạo nên vẻ bí ẩn hiếm có không ai sánh bằng.

Gia thế? Về thân phận thật sự, Xử Nữ là công chúa Mặt Trời, người nắm trong tay nguồn năng lượng đem lại sự sống cho cả Hệ Mặt Trời. Về thân phận ở Trái Đất, cô là con gái của một giảng viên và một luật sư nổi tiếng, tuy bình thường nhưng không hề tầm thường, coi như cũng thuộc loại khá giả.

Xử Nữ và Song Ngư như hai cực đối lập nhau ở hai đầu Trái Đất, không đội trời chung.

Ngay từ ngày đầu tiên đi học, Song Ngư đã để ý đến Xử Nữ. Bởi vì trước kia, người nắm giữ vị trí hoa khôi số 1 của trường chẳng ai khác ngoài cô. Thế nhưng bây giờ lại xuất hiện từ đâu ra một Xử Nữ, làm khuấy đảo vị trí vốn thuộc về cô.

Tuy đã nghe đến danh xưng và còn học chung một lớp, nhưng cô vẫn chưa gặp Xử Nữ bao giờ. Lý do là bởi vì cô ta cáo bệnh nghỉ học một tuần!

Cho đến một tuần sau đó...

- Ui ui!!! Trễ giờ rồi!!!

Mọi hôm Song Ngư đều đi học từ rất sớm để duy trì thành tích tốt, nay lại vì một lần ngủ quên mà đi học muộn.

Thường ngày cô đều đi bộ đến trường, nhưng để kịp giờ học, cô đành nhờ bác tài xế riêng chở đi.

Trong lòng rất nôn nóng, cô liên tục hối thúc người tài xế. Anh ta thở dài, cô tiểu thư này, kẹt xe thì làm sao đi nhanh được?

Nhìn dòng xe còn khá đông, Song Ngư bất lực, đành bật mở cánh cửa. Cô quyết định chạy bộ đến trường luôn!

ẦM

Tuy nhiên, cái giây phút mà cửa xe bật mở, một tiếng động rất lớn làm ba hồn bảy vía của Song Ngư thoát hết ra ngoài.

- Âyyyyyyy....

Song Ngư chớp chớp mắt, ngây thơ nhìn về phía sau cửa xe ô tô. Cô như bị choáng ngợp bởi người con gái trước mặt.

Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, kiêu sa lộng lẫy! Thần thái tuyệt vời cùng ánh hào quang sáng chói khiến Song Ngư không thể nào rời mắt.

Thất thần vài giây, Song Ngư mới chợt nhận thức được rằng dường như mình vừa thất lễ rồi.

- Xin lỗi. Bạn không sao chứ?

Cô gái kia không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chìa ra trước mặt mình cùng chủ nhân của nó.

Rồi làm như không nhìn thấy bàn tay ấy, cô gái đó lắc lắc cổ, đứng dậy.

Song Ngư rụt tay về, trong lòng bức xúc khó chịu xen lẫn ngượng ngập. Này này, khinh người vừa thôi chứ?

Nhìn đồng phục, Song Ngư chắc mẩm đây là học sinh trường mình. Cô dẹp qua sự bức xúc, mỉm cười:

- Bây giờ cũng trễ rồi, bạn đi chung xe với mình nhé, coi như tạ lỗi luôn.

Cô gái kia nhìn Song Ngư làm cô có chút mất tự nhiên, sau đó lại liếc qua chiếc xe. Thế rồi không nói không rằng lướt qua Song Ngư, không thèm trả lời cô.

Song Ngư bị bơ đẹp đến hai lần như thế thì tức giận ra mặt, bức xúc nói:

- Này, người ta có ý tốt muốn tạ lỗi, thái độ của cậu như vậy thật quá đáng!

Cô gái đó nhẹ nhàng quay đầu lại, như có như không nói:

- Cảm ơn cậu. Tôi tự đi được.

Yêu nghiệttttttttt!!!!!!!!!!

Bùng nổ nhìn người con gái kia tiếp tục bước đi, vì phải giữ hình tượng thục nữ nên Song Ngư chỉ còn biết chửi thầm trong lòng.

Trong trường, dù chỉ mới là học sinh năm nhất chưa được bao lâu, Song Ngư được biết đến với danh hiệu hoa khôi thân thiện. Cô luôn nở nụ cười xinh xắn, hòa đồng với mọi người, ngoan ngoãn lễ phép với giáo viên, là một học sinh cực kỳ gương mẫu.

Vậy mà, Song Ngư gương mẫu vừa đi trễ ba phút giáo viên giám thị đã khó chịu ra mặt, cô chỉ biết cười trừ, trong lòng không ngừng nguyền rủa đứa con gái yêu nghiệt lúc sáng kia.

Yên vị trên ghế ngồi, những người mà cô cho là bạn xúm lại an ủi cô. Song Ngư dẹp bỏ mọi bức xúc, tiếp tục dùng nụ cười thương hiệu tiếp chuyện mọi người.

Cánh cửa chợt mở ra, vì tưởng là giáo viên nên cả lớp đều đột ngột im lặng và hướng mắt ra cửa lớp. Nào ngờ, người vừa bước vào khiến cả lớp không khỏi trố mắt ngạc nhiên.

Xinh như thiên thần!

Vẻ đẹp khiến toàn bộ những ai có mặt trong lớp cả nam lẫn nữ đều ngất ngây, ngoại trừ một người - Song Ngư!

Tại sao lại là đứa con gái yêu nghiệt đó? Mà tại sao cô ta lại học ở lớp mình?

N chữ tại sao hiện lên trong đầu Song Ngư, cho đến khi thấy cô gái kia tiến về phía chiếc bàn cạnh bên mình, Song Ngư mới tá hỏa!

Hóa ra đó là cô gái tên Xử Nữ trong lời đồn!!!!

Quả đúng như miêu tả, gương mặt thì xinh đẹp hút hồn, còn tính cách thì lại chả ra sao. Đó là những nhận xét của Song Ngư sau một tuần học chung với Xử Nữ. Cô ta kiêu ngạo, khó gần, không có tinh thần hợp tác, không xem ai ra gì, lúc vào lớp chỉ biết ngủ. Vậy mà, cô ta ngang nhiên đoạt mất vị trí hoa khôi của cô. Chỉ trong một tuần, cô ta đã từ chối hết lời tỏ tình của hơn ba phần tư nam sinh trong trường!

Một cô gái lấy lễ nghi và trách nhiệm lên đầu như Song Ngư không thể nào vừa mắt với Xử Nữ!!

Giờ ăn trưa, Song Ngư cùng một đám bạn nữ ra sân bóng rổ ăn bento với nhau. Đây cũng là nơi họ thường lui tới để bàn chuyện thiên hạ hoặc ngồi tám về những chàng trai nổi tiếng trong trường. Tuy vậy, thường thì Song Ngư không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng phụ họa theo họ mà thôi.

- Này này, cậu thấy sao về con nhỏ Xử Nữ?

Nghe thấy cái tên đó, Song Ngư vểnh tai lên. À thì không phải là cô quan tâm đến con nhỏ đó hay gì, mà chỉ là muốn biết đám bạn này sẽ nói gì về cô ta thôi.

- Hừ! Nhắc tới là ứa ruột gan. Con nhỏ đó chẳng phải đều tỏ ra là ghét con trai sao? Vậy mà hôm trước tớ thấy cô ta đi về với Kim Ngưu đấy!

- Kim Ngưu? Cậu bạn vừa đẹp trai vừa hiền lành nhưng hơi khó gần ở lớp chúng ta ấy hả?

- Ừ ừ. Nghe nói cô ta còn đến phòng Hội học sinh để tìm Hội trưởng Ma Kết nữa cơ đấy!! Đúng là hồ ly tinh!!!!

- Vậy là thật sao? Sáng nay tớ còn thấy cô ta với Sư Tử lớp bên nói chuyện với nhau, trông vô cùng thân thiết luôn ấy!!

- Hừ, vậy mà suốt ngày cứ tỏ vẻ ta đây không cần đàn ông! Đúng là đồ hám trai!

- Đang ghen tị sao?

Giọng nói phát ra làm tất cả đều chợt im lặng. Cả bốn cặp mắt đều đang khó tin nhìn vào người phát ra câu nói ấy.

Song Ngư thì lại làm như không có gì, nhún nhún vai cười. Không hiểu sao cô lại cảm thấy cô gái tên Xử Nữ đó không phải là người như vậy, và cô cho rằng, những người này thật ra chỉ là đang ghen tị với cô gái đó mà thôi.

Có điều, cô không nghĩ rằng chính mình lại nói ra suy nghĩ đó.

- Cậu nói vậy là ý gì?

Cô nàng khởi xướng câu chuyện, Tiểu Phùng tỏ ra khó chịu, hằn học hỏi Song Ngư.

Song Ngư lắc lắc đầu. Cô từ tốn giải thích:

- Tớ chỉ cảm thấy các cậu nói xấu người khác như vậy thật sự không tốt. Các cậu chỉ thấy họ đi chung với nhau chứ có nắm tay ôm ấp gì đâu mà bảo người ta là hồ ly tinh?

An Nhiên, Hòa Mỹ và Sương An mím môi nhìn nhau ngượng ngùng khi bị nói thẳng mặt như vậy, duy chỉ có Tiểu Phùng nhăn nhó khó chịu, quát lên:

- Đừng có giả tạo. Chẳng phải cậu mới là người ghét cô ta nhất hay sao?

Song Ngư bất ngờ trước sự hung dữ của cô bạn đó, đơ ra vài giây. Sau đó cô mới nhẹ nhàng nói tiếp:

- Tớ ghét cô ta thật. Và tớ cũng ghen tị với cô ta. Cô ta xinh đẹp hơn tớ. Nhưng điều đó thì có sao chứ? Cô ta và tớ chẳng hề liên quan gì đến nhau, tại sao tớ phải để tâm đến cô ta chứ?

- Thế thì bọn tớ nói gì về cô ta cũng đâu liên quan đến cậu? 

Song Ngư thở dài. Cô chả muốn đôi co với cô ta nữa. Thật phiền phức! 

- Thôi thôi, cũng đâu phải chuyện to tát gì, bỏ qua đi Tiểu Phùng!

An Nhiên thấy tình hình càng ngày càng căng thẳng nên lên tiếng giảng hòa. Dù sao cũng chơi chung với nhau, nhường một bước cũng không mất mát gì mà.

Tiểu Phùng nghe vậy thì cũng biết điều ngồi xuống, nhưng vẫn khó chịu ra mặt. Cô ta không ưa Xử Nữ, vậy mà Song Ngư dám bảo là cô ghen tị? Xử Nữ có gì khiến cô ta phải ghen tị cơ chứ?

Hôm sau, Song Ngư không thấy Xử Nữ. Có vẻ như cô ta lại cúp học rồi.

- Song Ngư, Song Ngư!

Tiểu Phùng í ới gọi tên cô. Song Ngư của lúc này là một cô gái có phần đơn giản, nghĩ rằng Tiểu Phùng không để bụng chuyện hôm qua giống mình nên nhẹ nhàng cười đáp lại.

- Lúc nãy tớ thấy Xử Nữ trong phòng thể chất. Hình như cô ta cố tình cúp học để vào đó ngủ. Chúng mình dạy cô ta một bài học đi!

Song Ngư hơi nhíu mày. Tại sao lại phải làm như thế nhỉ?

Thấy nét mặt nghi hoặc của Song Ngư, Tiểu Phùng nói thêm:

- Chẳng phải cậu rất gai mắt việc cậu ta thường xuyên cúp học hay sao? Mình dạy cô ta một bài học để sau này cậu ta không dám cúp nữa.

Song Ngư gật gù xem như đã hiểu. Tiểu Phùng nói đúng, Song Ngư không ghét Xử Nữ, nhưng cũng không vừa mắt với cô ta.

Cả hai tiến đến phòng thể chất. Song Ngư mở nhẹ cửa, nhòm vào trong. Không biết là do quá tối hay mắt có vấn đề mà Song Ngư không thấy gì hết. Cô thì thầm:

- Tớ đâu có...Oái!

Cả thân thể đột nhiên bị đẩy vào trong, Song Ngư ngã ập xuống đất, chân bị trật đến đau điếng. Cánh cửa phòng thể chất đóng sầm lại, làm tắt đi chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại.

Song Ngư ngồi dậy, đau đớn xoa xoa chân phải đáng thương. Cô quá ngây thơ rồi, lại bị con nhỏ Tiểu Phùng đó chơi khăm. Nhưng thật đáng tiếc, Song Ngư cô bề ngoài tuy yếu đuối nhưng bản chất lại không như thế. Từ nhỏ cô đã chẳng sợ trời chẳng sợ đất, chẳng qua là do muốn duy trì phong thái nữ thần dịu dàng ngây thơ mà thôi.

- Tiểu Phùng! Tớ không đùa đâu, mở cửa ra đi!!

Bên ngoài không có tiếng trả lời. Song Ngư bực bội. Tại sao lại ấu trĩ như thế? Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thôi mà?

Tiếp tục gọi thêm hai, ba lần nữa, cô vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Hết cách, Song Ngư đành ngồi phịch xuống, thở dài.

RẦM

Cánh cửa phòng thể chất bay ra, vỡ thành từng mảnh. Ổ khóa bên ngoài cũng tan tành mây khói.

Song Ngư vẫn như thế, êm đềm bước ra như không có chuyện gì, ung dung phủi phủi tay. Nào ngờ, cô bắt gặp một người mà cả đời chắc cũng không thể nào quên được.

Đôi mắt to trong veo màu xanh ngọc đang trợn tròn nhìn cô. Đôi môi anh đào xinh đẹp kia cũng mở to hết cỡ!

Xử Nữ???!!!!!!

Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau, không thốt nên lời...

Lại thêm một ngày hôm sau....

Song Ngư chẳng muốn đến trường nữa! Cô không muốn gặp Xử Nữ!!!

Cô ta đã "vô tình" thấy dáng vẻ không-nữ-tính của cô rồi!!!!!

Từ nhỏ, Song Ngư đã động đến võ thuật và kiếm pháp. Không biết là do có năng khiếu hay gì nhưng lúc năm tuổi cô đã hạ được một thanh niên mười sáu tuổi luyện võ từ nhỏ. Và người thanh niên đó là CRUSH của cô!!!! Từ đó, Song Ngư sống chết đòi từ bỏ võ thuật. Nhưng sự đời không như là mơ. Đến năm tám tuổi, sức khỏe của cô trở nên vượt trội hơn người, lực đấm mạnh hơn cả ba người đàn ông lực lưỡng cộng lại. Cha mẹ cô thấy con gái khóc lóc tội nghiệp nên đành để cho Song Tử - anh trai cùng mẹ khác cha của mình đưa cô xuống Trái Đất thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ Công chúa Mặt Trời!

Việc tỏ ra dịu dàng nữ tính đã ăn sâu vào trong máu tự lúc nào, và Song Ngư còn xem nó là nỗi ám ảnh. Cô sợ nhất là để người khác thấy được vẻ không nữ tính của mình!

- Song Ngư? Sao chưa đi học nữa?

Song Tử gãi gãi đầu, ngáp ngắn ngáp dài đi ngang phòng Song Ngư. Thấy cô nằm vật vờ như xác chết thì tiến đến hỏi han.

Ngay từ nhỏ, hai anh em đã rất thân thiết, thường nhau tâm sự và chia sẻ những tâm tư riêng của bản thân. Song Tử bề ngoài có vẻ vô tư nhưng thật sự là một người anh rất tâm lý. Anh biết hết mọi tâm tư của cô, cũng như cô biết hết mọi bí mật của anh. Thế nên, lần này Song Ngư cũng không ngại ngần gì mà kể Song Tử nghe.

- Thế thôi hôm nay không đi học, anh đưa em đi chơi nhé?

Song Ngư nghe Song Tử nói thế thì ngẩng mặt nhìn anh, cau mày. Nhưng chẳng đợi một câu trả lời của cô, anh đã kéo cô đi.

Song Tử lôi kéo Song Ngư đến một khu vui chơi nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Song Ngư lúc đầu tỏ ra rất khó chịu, nhưng chỉ sau mấy trò chơi đã hoàn toàn quên mất bản thân là ai, một mực đắm chìm vào thế giới náo nhiệt nơi đây.

Ngay khi Song Tử vừa rời đi mua nước giải khát, Song Ngư đang ngồi phe phẩy quạt trên băng ghế gỗ thì chạm mặt đám Tiểu Phùng.

Dường như cả hai bên đều bất ngờ, mở to mắt nhìn nhau.

Lát sau, Tiểu Phùng cười khẩy mở miệng trước:

- Chẳng phải là đại tiểu thư gương mẫu Song Ngư đây sao? Cậu cũng cúp học à?

Tiểu Phùng cố ý nhấn mạnh hai từ "gương mẫu" khiến Song Ngư có phần hơi chột dạ. Cô không thể nói Song Tử -nii dẫn mình đến đây, bởi vì một vài lý do mà họ không thể công khai thân phận của mình, thế nên chỉ đành im lặng.

Thấy Song Ngư không nói gì, Tiểu Phùng có cảm giác bị khinh bỉ, thế nên ra sức lôi kéo Song Ngư đi cùng.

- Dù sao cũng chỉ có một mình, chi bằng đi với tụi này đi. Hay là cậu đang đi với ai?

Song Ngư tuy khó chịu nhưng cũng không thể phản bác. Nếu biết người đi cùng cô là Song Tử-nii thì không biết ngày mai sẽ bị đồn thổi thành như thế nào nữa. Thế nên, cô đành "ngậm ngùi" đi theo họ.

Song Tử vừa đi mua nước về đã không thấy cô em gái của mình đâu, hoảng hốt định tìm thì điện thoại chợt rung lên.

"Song Tử-nii, em đi cùng với Tiểu Phùng, anh cứ về trước đi nhé."

Song Tử cau mày. Anh không thích con bé Tiểu Phùng này lắm, cứ cảm thấy ánh mắt con bé nhìn Song Ngư không hề có thiện cảm.

Bên này, Song Ngư dù vẫn mỉm cười nhưng trong lòng không hề vui vẻ. Cô lủi thủi đi phía sau bọn họ.

Tiểu Phùng thấy Song Ngư cô đơn một cõi thì cười thầm. Cô ta đã ghen tị với Song Ngư từ rất lâu rồi. Song Ngư vừa giỏi vừa xinh, lại có gia thế, tính cách lại điềm đạm nên được rất nhiều nam sinh ngưỡng mộ. Hứ, chẳng qua đều chỉ là giả tạo mà thôi. Tiểu Phùng ta đây gặp được nhiều trường hợp như vậy lắm rồi.

Hơn nữa, hôm trước nó còn dám nói hộ cho Xử Nữ - người mà cô ta ghét nhất!

Nhất định phải cho Song Ngư một bài học!!

- Song Ngư Song Ngư! Tụi mình qua bên Nhà ma đi! Nghe nói chỗ đó ghê lắm!

Song Ngư nhíu mày, giọng điệu kia thật kỳ lạ. Cô ta lại định giở trò gì nữa?

Tuy nghi ngờ nhưng Song Ngư cũng không có lý do gì từ chối. Dù sao cô cũng không sợ ma cho lắm, thế nên cứ việc đi thôi.

Ngôi nhà ma ở đây được mệnh danh là đáng sợ nhất thành phố. Bên ngoài trông nó như một tòa lâu đài bình thường, nhưng bên trong lại đổ nát hoang tàn, âm u ghê rợn, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu của một loài động vật nào đó. Những bức tranh trên tường quỷ dị đến ám ảnh, xung quanh tối mịt mù, thậm chí còn có rất nhiều những vệt đỏ như máu, cứ như nơi đây đã xảy ra một cuộc thảm sát kinh hoàng.

Nhưng Song Ngư tuyệt nhiên không hề sợ hãi.

Cô đã từng trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu giữa các quốc gia, lại êm đẹp giải quyết những xung đột khắp vũ trụ đối với hành tinh của mình. Thế nên những hình ảnh như thế này chẳng là gì đối với cô cả.

Song Ngư cứ thong thả bước đi như thế, cho đến khi cô với đám Tiểu Phùng hoàn toàn lạc mất nhau.

Cô cười khinh miệt. Chiêu này hơi tầm thường quá rồi?

Tuy nhiên, Song Ngư đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

Một vật gì đó nhanh chóng bò lướt qua chân cô.

Tiếp theo đó là tiếng phạch phạch, giống như...

Tiếng cánh của côn trùng!!!!!

Chết tiệt! Không ngờ Tiểu Phùng biết được điểm yếu của cô!!!!!!

- AAAAAaaa

Song Ngư hét lên kinh hãi. Rất nhiều loài côn trùng từ đâu bò ra vây quanh cô. Chúng chạy tán loạn khắp nơi, có con còn bò hẳn lên người khiến Song Ngư bị chôn chân tại chỗ, hoảng sợ tột cùng, nước mắt giàn giụa. Vì xung quanh quá tối, cô hoảng loạn đến mức không xác định được phương hướng.

Ngay khi cô tuyệt vọng nhất, một cánh tay từ đâu xuất hiện túm lấy tay cô, kéo cô điên cuồng chạy đi.

Song Ngư bây giờ đầu óc trống rỗng. Chẳng cần biết là bạn hay thù, miễn sao cứu cô thoát khỏi đây thì cô thề sẽ đối tốt với người đó suốt đời!

Chỉ hai phút sau, Song Ngư chớp mắt thấy ánh sáng Mặt Trời. Ngay khi cô mừng rỡ đến mức nhảy cẫng lên thì người kia đột ngột rẽ hướng chạy vào một căn phòng, đóng sập cửa lại, đồng thời bịt chặt miệng cô.

- Suỵt, là tôi!

Tôi??? Tôi là ai???? À khoan đã, chất giọng này...là Xử Nữ!!!!

Song Ngư nheo mắt liếc nhìn kẻ đang bịt miệng mình. Trời ạ, sao mà lại có người xinh đẹp đến vậy cơ chứ! Ơ khoan, nhầm rồi! Giờ đâu phải lúc tán thưởng!!

Mà tại sao Xử Nữ lại giúp cô? Đã vậy còn đem cô vào đây?

Song Ngư đảo mắt một hồi thì nghe được giọng nói rì rầm từ bên ngoài cửa.

- Hừ. Con nhỏ đó chạy nhanh thật!

Tiểu Phùng từ bên trong chạy ra, trên tay là một túi nilon đựng toàn côn trùng đang bò lúc nhúc cùng một lọ hương thu hút côn trùng. Khốn nạn thật!! Hóa ra cô ta biết điểm yếu của cô.

Ngay khi Tiểu Phùng vừa đi khỏi, Song Ngư nghe thấy tiếng Xử Nữ vang vọng bên tai:

- Muốn trả đũa không?

Song Ngư vô thức gật đầu, sau đó chợt nhận ra mình bị hố, cô trân trối nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt dò xét.

- Không cần phải giả vờ thục nữ trước mặt tôi. Tôi cũng chẳng rảnh rang đi tọc mạch với người khác.

- Vậy cậu muốn gì?

Thấy Song Ngư dẹp bỏ ánh mắt đề phòng và chuyển sang trạng thái tự nhiên nhất, Xử Nữ phì cười.

- Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Thường thì tôi không mấy bận tâm về người khác, nhưng con nhỏ Tiểu Phùng này thật sự quá đáng, liên tục dùng mọi cách bẩn thỉu để hù dọa,hãm hại người khác. Tôi muốn dạy cho cô ta một bài học, cậu hợp tác với tôi nhé?

- Mặc dù....tôi...ùm...

Song Ngư ấp úng vài giây. Cô định giả vờ nhân hậu như mọi lần nhưng sực nhớ mình vốn không cần giả nai trước mặt cô gái này, vậy nên...

- Được, tôi đồng....

Cạch

Song Ngư chưa kịp dứt lời thì cánh cửa đột ngột mở ra, làm ánh sáng bên ngoài tràn vào căn phòng khiến cả hai đều chưa thể thích ứng kịp.

- Em lại làm gì vậy, Xử Nữ?

Cho đến mười giây sau Song Ngư mới nhận ra người trước mặt - Hội trưởng ác quỷ Ma Kết, một trong những "người yêu tin đồn" của Xử Nữ.

Chắc không phải là tin đồn rồi, anh ta gọi thẳng tên Xử Nữ ra mà.

Nhưng suy nghĩ đó lập tức dập tắt sau khi nghe Xử Nữ cất giọng gọi hai tiếng: Anh Hai!!

Song Ngư vẫn đứng ngây ngốc cho đến khi bắt gặp ánh mắt dò xét từ Ma Kết. Cô luống cuống:

- A, chào anh. Em là Song Ngư bạn cùng lớp với Xử Nữ.

Ma Kết không nói gì, chỉ gật đầu, mỉm cười thay cho lời chào. Nhưng vậy thôi cũng đã đủ để Song Ngư rung động rồi!!!!!

- Đi thôi! Bớt gây chuyện cho tôi nhờ!!

Ma Kết kéo tay Xử Nữ đi, bỏ mặc Song Ngư đứng ngây như trời trồng.

What? Cứ thế bỏ đi như vậy sao?????

Nhưng cô và Xử Nữ vẫn chưa nói chuyện xong cơ mà???!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro