Chương 28: Giáp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình có chết cũng không ngờ mình lại trở về tòa lâu đài này lần nữa.

Lâu đài này liên kết với trụ sở chính của Phòng thí nghiệm. Nửa năm trôi qua, lâu đài càng trở nên tiên tiến, trang thiết bị cao cấp hiện đại có ở khắp nơi. Dù vậy, cấu trúc cũng không thay đổi mấy, Thiên Bình vượt qua mọi camera cùng các thiết bị an ninh, dễ dàng tiến đến phòng nghiên cứu chính.

Trong phòng nghiên cứu có bốn, năm tiến sĩ khoa học. Chúng đang bàn bạc cái gì đó, trông có vẻ khá căng thẳng. Đối diện là hơn hai mươi cái màn hình, thứ hiển thị trên đó là những lồng giam thủy tinh, bên trong có rất nhiều sinh vật kỳ lạ. Thứ khiến Thiên Bình chú ý là hai màn hình bên trái của hàng cuối cùng, một cái tắt ngúm, còn một cái thì hiển thị một lồng giam hình cầu, và sinh vật trong đó...không phải loài vật kỳ lạ quái dị nào cả, mà là một cô gái.

Song Ngư!

Hóa ra đúng là hắn ta bắt cóc Song Ngư thật! Nhưng để làm gì chứ?

CẠCH

Thiên Bình đang mãi nghĩ thì cửa phòng đột nhiên mở ra. 

- Ngươi...là ai? Có kẻ đột nhập!!!

Năm tên tiến sĩ kia gào toáng lên. Chuông báo động vang lên liên tục  làm rung động toàn bộ khu thí nghiệm. Nhân viên an ninh từ khắp phía ập vào.

Thiên Bình nhấc chân bỏ chạy. Bọn nhân viên an ninh được huấn luyện chuyên nghiệp cầm súng bắn tứ phía, Thiên Bình dù phản xạ nhanh cách mấy cũng dính phải vài ba viên. Anh nén đau gắng sức chạy, cắt đuôi được bọn chúng ở ngã ba.

Vai trái, cánh tay và chân phải liên tục rỉ máu, nhuộm đỏ chiếc áo thun trắng. Thiên Bình ôm vai, cắn răng tiến đến căn phòng có ký hiệu "Danger", nhập mật mã.

Cánh cửa mở ra. Ánh sáng tràn vào căn phòng vốn tối đen như mực.

- Song Ngư!! Có nghe thấy không?

Bên này, Song Ngư đang thất thần ngồi bó gối, nghe tiếng gọi tên mình thì bật dậy. Rõ ràng không phải ảo giác, hơn nữa giọng nói nghe rất quen...

- Ai...đấy? Tôi ở...đây!! Ở... đây... này!!

Thời gian bị nhốt quá lâu khiến tinh thần Song Ngư căng thẳng, giọng cô khàn hẳn đi, run rẩy lên tiếng. Đôi tay trắng nõn dùng hết sức bình sinh đập bộp bộp vào bức tường thủy tinh. Chỉ trong phút chốc, tấm rèm màu tím than được kéo ra. Ánh sáng tràn vào mắt đột ngột khiến Song Ngư nheo lại. Cô thấy thân ảnh quen thuộc của Thiên Bình, nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống. Cô mừng rỡ reo tên anh như bắt gặp chiếc phao cứu sinh.

- Anh Thiên Bình!!! Anh Thiên Bình!!!!

Song Ngư không kìm nén nỗi xúc động, nhưng chợt để ý thấy áo thun  đẫm máu của Thiên Bình thì hoảng sợ mấp máy môi:

- Máu... Anh Thiên Bình!! Anh bị thương sao?? Phải...phải mau cầm máu...!!!

Một cô gái luôn mạnh mẽ điềm tĩnh như Song Ngư lại trở thành bộ dạng nhếch nhác hoảng loạn như vậy đủ thấy tinh thần của cô căng thẳng  nhiều đến mức nào. Thiên Bình đau lòng nhìn cô, đôi môi trắng bệch vì mất máu lên tiếng an ủi:

- Không sao! Đợi anh một tí! Anh tìm cách đưa em ra khỏi đây.

Pằng

Song Ngư tròn mắt kinh hoàng nhìn Thiên Bình ngã gục xuống sau tiếng súng vang trời. Cô trở nên mất khống chế, điên cuồng đập cửa, nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa, không ngừng gọi:

- Anh Thiên Bình!!!! Anh Thiên Bình!!!!

- Nó chưa chết đâu. Em yên tâm đi!

Song Ngư như không tin vào tai mình. Giọng nói này...giọng nói cực kỳ quen thuộc này... Cô thất thần ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc kia mới vô thức thốt lên:

- Thiên...anh...Thiên Yết....?

Thiên Yết nhếch môi cười. Ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười nhạt nhòa như có như không. Anh ta tiến về phía cô, vẫn là hình dáng ấy, giọng nói ấy nhưng không còn chút ấm áp, không còn cử chỉ ngọt ngào cưng chiều, ánh mắt sớm đã không còn nhìn về phía người con gái tên Song Ngư nữa, mà giống như đang nhìn một công cụ, không chút tình cảm.

- Chẳng lẽ...chính anh...đứng sau mọi chuyện?

- Phải. Là anh.

Môi Song Ngư run rẩy. Dù cô đã đoán được tám chín phần nhưng khi nghe chính miệng anh thừa nhận, trái tim cô như bị bóp nghẹn. Đau thật! Thật sự rất đau!

- Anh...rốt cuộc tại sao lại...làm những việc này? Tại sao...lại đối xử với em như vậy?

Song Ngư yếu ớt nói, mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng.

Thiên Yết không trả lời, chỉ cười nhạt rồi quay người, nắm lấy cổ áo sau gáy Thiên Bình kéo đi.

- Khoan đã!!! Anh đưa anh Thiên Bình đi đâu?!! Thiên Yết!! Thiên Yết!! Thả tôi ra!!! Anh mau thả tôi ra!!!!!!

Song Ngư gào thét, điên cuồng đập vào tấm kính thủy tinh. Nước mắt không biết từ khi nào đã ngừng tuôn rơi. Mấy ngày qua, bóng đêm như muốn nuốt chửng lấy cô. Cô không muốn chấp nhận sự thật dù đã suy đoán được rất nhiều thứ. Sâu thẳm trong lòng cô luôn hy vọng rằng tất cả suy đoán của cô đều là sai lầm. Nhưng anh đã tàn nhẫn dội một gáo nước lạnh vào người cô, kéo cô về thực tại đau đớn.

................................

Thiên Yết bước ra khỏi phòng giam, quẳng Thiên Bình cho Ngư Bình, thấp giọng nói:

- Gọi bác sĩ đến.

Ngư Bình khó hiểu. Tại sao lại phải mất công làm vậy? Đây chẳng phải Thiên Bình - hộ vệ của Công chúa Mặt Trời sao? Hắn đâu thể chết? Với lại chẳng phải hắn là kẻ địch sao?

Như đọc được suy nghĩ của tên ngốc này, Thiên Yết khẽ thở mạnh, trừng mắt thốt ra ba chữ vàng ngọc:

- Em trai ta.

Em trai???????? Ngư Bình nói năng đến lắp bắp, hoảng hốt:

- Ngài...Nguyệt Vương! Ngài có cả em trai? Ngài....À, được được. Tôi đi làm ngay.

Nhận thấy ánh mắt đầy sát khí của Thiên Yết, Ngư Bình lập tức không dám nhiều chuyện nữa, nhanh chóng rút điện thoại định gọi bác sĩ. Hắn đột nhiên sực nhớ gì đó, lại quay sang hỏi:

- Nguyệt Vương...Tôi...lúc nãy nghe thấy Công chúa gào khóc rất thảm thiết. Không lẽ....đã xảy ra chuyện gì...

- Còn không mau đi?

Ngư Bình không dám ho he nữa, lập tức đi gọi bác sĩ. Hắn rất lo cho Công chúa Song Ngư, nhưng hắn lo cho cái mạng nhỏ của mình hơn!

Thiên Yết nhắm chặt mắt, thở dài. Trong ánh mắt của hắn có một tia dao động, nhưng nhanh chóng được che lấp bằng sự tà ác.

Bbi bbi bbi

Tiếng còi báo động lại reo lên. Hôm nay sao lại ồn ào đến thế?

- Cấp báo! Nguyệt Vương. Có phi thuyền lạ xâm nhập!

Phi thuyền? Lẽ nào là bọn hộ vệ Mặt Trời?

Thiên Yết tiến đến Tổng cục Quân sự và Nhập cư. Hắn quan sát trên màn hình. Một chiếc phi thuyền một người lái trông rất lạ. Hắn chưa gặp qua loại phi thuyền này bao giờ.

Nhưng nếu chỉ có một người lái...chắc không phải bọn chúng đâu nhỉ?

Tít tít tít

Lại cái gì nữa vậy?

Bên này, Song Ngư chưa kịp hoàn hồn thì bệ đỡ phía dưới chiếc lồng giam của cô reo lên liên tục. Cô cũng cảm thấy năng lượng trong người mình đột nhiên dâng trào.

Không lẽ...Xử Nữ đã đến đây?

Bên đây, Thiên Yết cũng bất ngờ đến thất thần. Công chúa Mặt Trời tự chui đầu vào hang cọp? Cái sự may mắn gì thế này?

- Huy động lực lượng! Nhanh chóng bắt giữ người trên chiếc phi thuyền đó. Một giây cũng không được chậm trễ!!

Bbi bbi bbi

Lại là tiếng báo động tàu lạ xâm nhập.

Lần này là một chiếc tàu. Trên đó có huy hiệu của hành tinh Anim. Thiên Yết cười nhạt:

- Chiếc phi thuyền này, các ngươi toàn quyền xử lý! 

- RÕ!!!!

.................................

Bên trong phi thuyền có chế độ điều chỉnh áp suất cùng trọng lực, nên mặc dù bên ngoài đang đi với tốc độ ánh sáng nhưng Xử Nữ vẫn không cảm nhận được gì. Cô ngồi buồn chán ngắm cảnh vật bên ngoài.

Xử Nữ cảm thán khi thấy hành tinh này không có sông hồ hay rừng cây, chỉ có đất đá. Trước mặt cô là một thị trấn đồ sộ, đủ loại ánh sáng của đèn điện làm cả thị trấn sáng rực như ban ngày. Toàn bộ kiến trúc nơi đây đều làm bằng đá và kim loại nhưng không khiến cảnh vật trở nên thô sơ mà còn góp phần tạo nên vẻ hoành tráng kiêu hãnh.

Khi chỉ còn vài trăm mét nữa là tiếp đất, Xử Nữ nhác thấy thật nhiều bóng đen đang phi về phía mình. Sau khi những bóng đen đó rơi vào đúng tầm nhìn thì cô nhận ra hàng trăm chiếc phi thuyền đang vây quanh. Trên mỗi phi thuyền đều có dấu ấn huy hiệu rõ ràng, chắc chắn nguồn gốc của chúng không tầm thường.

- Đội nhập cư đây!! Phi thuyền lạ lập tức dừng lại! Yêu cầu xuất trình giấy tờ!!!

Giấy tờ? Xử Nữ cô đào đâu ra giấy tờ đây? Mà mấy người đi bắt một chiếc phi thuyền lạ xâm nhập cần tới mấy trăm phi thuyền quân đội luôn hả?

Thấy chiếc phi thuyền vẫn không có dấu hiệu dừng lại, người kia lại lên tiếng:

- Có nghe rõ không? Chúng tôi yêu cầu người trên phi thuyền lập tức dừng lại!!

Tôi đây cũng muốn dừng lại lắm. Nhưng tôi không biết dừng!!

Sau khi tự nhủ thầm trong lòng, Xử Nữ thấy mũi chiếc phi thuyền phát ra tiếng nói kia tách ra làm đôi, một nòng súng lập tức xuất hiện. Nhận thấy mùi nguy hiểm, Xử Nữ giật thật mạnh bánh lái, tránh được trong tích tắc, "viên đạn" kia nổ ra thành một tấm lưới thật to rồi rơi xuống.

Tiếp theo đó, mấy trăm chiếc phi thuyền kia lập tức biến thành nòng súng. Xử Nữ biết cô không thể tránh được nữa, liều mạng đập thật mạnh vào nút tròn màu đỏ ở giữa bánh lái. Chiếc phi thuyền lập tức mở nắp ra, ghế lái bật lên thật mạnh, Xử Nữ ngay tức khắc bị bắn ra khỏi phi thuyền, rơi tự do trong không trung.

Rơi được một khoảng nhất định, hai bên thành ghế bung ra một chiếc dù nhảy. Nhìn chiếc phi thuyền bị vây quanh trong đống lưới sau khi cô rơi bị nổ tan tành, không hiểu sao Xử Nữ thấy sống lưng lạnh toát. 

Nhưng nếu bọn này đã tung lưới thì chắc là chúng muốn bắt sống rồi. Có vẻ như chúng biết thân phận của cô. Xử Nữ nhìn xuống mặt đất, một đám quân cầm súng đang chạy về phía vị trí cô chuẩn bị đáp xuống. Cô mím môi ngẫm nghĩ, với tay ấn nút khởi động trên đôi giày của mình, sau đó lôi từ trong váy ra một con dao găm cắt đứt toàn bộ dây dù. Với tốc độ rơi ngày càng nhanh, Xử Nữ đã thành công thụi một phát vào mặt tên chuẩn bị chĩa súng vào cô. Sau đó Xử Nữ tiếp đất, đôi giày tức khắc xuất hiện một hàng bánh xe, lao đi với tốc độ cực đại trước những tràng súng liên hoàn của bọn quân đội.

Trên phi thuyền, Thiên Yết im lặng trừng mắt nhìn theo hướng Xử Nữ vừa chạy thoát. Không ngờ sự dũng cảm cùng trí thông minh của cô gái tưởng chừng như yếu ớt vô dụng này lại linh hoạt đến mức như vậy. Có lẽ anh ta đã quá xem thường cô Công chúa Mặt trời này rồi.

- Liên lạc với Ngư Bình!

Thiên Yết nhếch môi, ánh mắt thêm một tia hứng thú. Dù sao cũng không để cô thoát khỏi tay ta!

.................................

- Còn bao lâu nữa là đến nơi vậy?

Sau khi nghe thông tin Xử Nữ đang đến Mặt Trăng, Kim Ngưu bồn chồn không yên. Cứ cách vài phút cậu lại hỏi khiến mọi người đều cảm thấy...phiền. Bây giờ lại ước Kim Ngưu lầm lầm lì lì như mọi khi.

- Tầm vài trăm mét nữa. Cậu đừng sốt ruột quá!

Nhân Mã tốt bụng trả lời Kim Ngưu. Không khí lại rơi vào yên tĩnh, chỉ nghe được mỗi tiếng động cơ đang hoạt động hết công suất.

RUỲNH

Bíp bíp bíp bíp 

Tiếng nổ cùng tiếng còi báo động vang lên chói tai. Cả buồng lái đều chấn động, do không cài dây an toàn nên cả đám đều ngã ngửa dưới sàn. Cự Giải ôm ghế hét lên:

- Chuyện gì thế này?

RUỲNH

Thêm một tiếng nổ nữa vang lên. Lang Bạch mò mẫm đến ghế lái, ấn nút. Màn hình hiện ra hàng chục máy bay chiến đấu đang nã súng về phía phi thuyền của cậu. Lang Bạch đẩy cần thăng bằng, ngồi vào ghế lái, miệng hét lên:

- Chúng ta bị tấn công rồi! Mọi người ổn định chỗ ngồi! Tôi cho tàu hạ cánh khẩn cấp!!!!

Hàng loạt tiếng nổ liên tiếp vang lên. Bên ngoài phi thuyền bị hư hỏng nặng nề, bắt đầu rơi vào trạng thái không thể lái tự động. Nguồn điện bắt đầu sập dần, cả khoang buồng lái tối đen như mực. Thỉnh thoảng còn nghe tiếng dòng điện tí tách kêu lên.

- Song Tử!! Bên tay trái của anh!! Bật nguồn điện dự trữ lên!!!!

Song Tử đập cái bộp vào cái nút theo chỉ dẫn của Lang Bạch, khoang buồng lái lập tức sáng đèn, nhưng một tiếng nổ lại vang lên, chuông báo động lại tiếp tục gào thét inh ỏi.

- Chết tiệt! Bắn trúng bình xăng rồi! Hự!!

Một bên của phi thuyền đã bị phá hủy hoàn toàn, cả con tàu liên tục chao đảo. Bánh lái bắt đầu trở nên nặng trịch làm Lang Bạch không đủ sức giữ lại. Chiếc phi thuyền đang đâm thẳng chín mươi độ xuống mặt đất. Tiếng gió ào ào thổi khiến năm người phải gào lên với nhau:

- Không ổn rồi!!! Chuẩn bị nhảy dù đi!! - Kim Ngưu

- Nhảy dù á? Bây giờ nhảy ra ngoài đó là được "đục lỗ" miễn phí đó!!! - Nhân Mã

- Vẫn còn hơn nổ banh xác chung với con tàu!! - Song Tử

- Em thấy cái nào cũng như nhau!! - Cự Giải

- Chỉ có một cái dù thôi!!! - Lang Bạch

- Móa!! Sao năm ghế ngồi mà chỉ có một cái dù? - Kim Ngưu

- Đại đi!! Dù sao cũng chết!!!! Nhân Mã! Cậu lại đây đeo dù đi!!

Song Tử lao đến giật cái dù, sau đó chạy đến chỗ Nhân Mã kéo anh đi. Nhân Mã cố sống cố chết gào thét không chịu đi, nhưng Song Tử dùng tốc độ không phải của người bình thường cưỡng chế đeo dù cho Nhân Mã. Kim Ngưu và Cự Giải nhào đến ôm hai bên tay, Song Tử và Lang Bạch ôm hai bên chân, cả đám cùng nhảy ra khỏi phi thuyền.

-Óaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Sau một tràng gào thét, Nhân Mã hồn phách bay theo con thuyền, trực tiếp ngất xỉu. Kim Ngưu ôm tay phải tìm dây kéo căng dù ra. Hàng loạt tiếng súng bay về phía họ. Chiếc dù do sức nặng của năm người quá lớn nên rơi với tốc độ rất nhanh, lại liên tiếp bị đục lỗ nên chẳng mấy chốc cả đám đã tiếp đất. Nhờ chiếc dù to che chắn mà cả đám chỉ bị sượt qua vài viên đạn. Nên bảo là quá may mắn hay do bọn chúng bắn súng quá tệ đây?

Vừa tiếp đất, Lang Bạch ném bom khói mịt mù. Tên ngốc Nhân Mã chân vừa chạm đất đã thức tỉnh một cách vi diệu, cùng Lang Bạch kéo hai kẻ chậm nhất là Kim Ngưu và Cự Giải bỏ chạy, Song Tử lật đật xách đít đuổi theo sau. Đương nhiên Kim Ngưu và Cự Giải tưởng như vô dụng nhưng lại có tác dụng, liên tục tung bom khói.

Sau khi đã thành công chạy trốn vào thị trấn, cả đám thở hồng hộc, ngã gục cảm thán:

- Móa ~ tưởng chết rồi chứ!!!!!!

............................

- Móa ~ tưởng chết rồi chứ!!!!!!

Bên này, Xử Nữ cũng vừa mới trải qua một màn thập tử nhất sinh, đang ngồi bệch xuống nghỉ ngơi tại một con hẻm khuất trong thị trấn. 

Con phố tấp nập người qua lại, có vẻ rất thuận tiện để ẩn thân. Tuy nhiên, với trang phục hiện giờ, Xử Nữ trông vô cùng nổi bật. Bởi vì đa số người dân đều khoác một cái áo choàng màu tím than hoặc xanh dương đậm bên ngoài, thoạt nhìn lại giống như một giáo phái nào đó. Mà trang phục của Xử Nữ hiện giờ hoàn toàn là màu hồng! Một màu hồng cực kỳ nổi bật! 

Biết thế đã không nảy sinh ý tốt khoác áo cho tên Thần Nông kia rồi!

Cũng may là màu tóc đen tuyền vẫn không đổi, chứ nếu mà chưng bộ tóc vàng bạch kim kia ra thì chắc chắn có chạy đằng trời cũng không thoát!

Quân đội bên ngoài vẫn đang ráo riết tìm kiếm, dường như muốn lục tung cả thành phố này lên. Xử Nữ không có cách nào ra khỏi con hẻm đó, thế nên cô đành...trèo tường!

Nhờ những lần bùng học, đi trễ, kinh nghiệm từ Anim, và thật may mắn khi kiến trúc nơi đây làm từ những tảng đá không bằng phẳng, Xử Nữ nhanh chóng leo đến cửa sổ gần nhất. Cô mở cửa sổ, cẩn thận xem xét không có người mới lao vào phòng. 

Tiếng nước chảy róc rách ở trong căn phòng nhỏ. Có lẽ chủ nhân căn phòng này đang tắm. 

Nhìn nội thất căn phòng thì có lẽ đây là phòng phụ nữ. Xử Nữ lục tìm trong tủ quần áo, nhanh tay cuỗm lấy một cái áo choàng đen. 

Cạch

- Này!! Cô kia!! Cô là ai!!?? Này đứng lại!!!

Xử Nữ luống cuống ôm đồ nhảy ra khỏi cửa sổ thoát thân. Do quá vội vã nên không để ý bên dưới có người.

Cô trực tiếp ngã nhào lên người ta!

Đến khi mở mắt ra, cô mới nhìn thấy một gương mặt quen thuộc!

- Anh Thiên Bình?!!!

Xử Nữ kinh ngạc đến hoảng hốt. Tại sao anh Thiên Bình lại ở đây? 

Mắt Thiên Bình nhắm nghiền. Gương mặt trắng nhợt thiếu huyết sắc. Xử Nữ lo lắng gọi tên nhưng anh hoàn toàn không trả lời. Cô hoảng loạn đến mức suýt khóc! Không lẽ đầu anh đập trúng chỗ nào rồi?

Xử Nữ cố gắng trấn tĩnh lại, quan sát Thiên Bình một lượt. Anh mặc áo choàng của nơi này, bên trong là một bộ pajama. Đến lúc này cô mới nhận thấy Thiên Bình còn bị thương rất nặng. Tuy đã được băng bó nhưng do vận động mạnh nên đã rướm khá nhiều máu, thấm đẫm lên bộ pajama. Trong áo choàng của Thiên Bình có một ít xu lẻ, có lẽ là tiền tệ của hành tinh này. Xử Nữ đành đỡ Thiên Bình dậy, tránh bọn quân đội mà tìm một quán trọ.

Sau khi đã diễn một vở kịch để tránh sự nghi ngờ của bà chủ quán trọ, Xử Nữ thành công đưa Thiên Bình vào phòng. Cô lôi trong balo ra một bộ y tế mini, thành thục thay băng cho anh.

Xong xuôi mọi việc, Xử Nữ mới ngồi xuống nhìn Thiên Bình đang ngủ say. 

Anh vẫn đẹp trai như vậy. Sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt tinh tế, làn da trắng nhạt tuy thiếu chút huyết sắc nhưng vẫn không làm lu mờ vẻ đẹp của anh. Cô bất chợt nhớ đến lần đầu cô và anh gặp nhau. Lúc đó cô đang ngủ, vốn khi đã ngủ cô sẽ rất khó thức dậy, nhưng anh chỉ chạm một cái lên má mà cô đã giật mình tỉnh giấc. Cô còn tặng cho anh một cái tát, còn mắng anh xối xả, tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo với anh. Bây giờ nghĩ lại quả thật chỉ muốn độn thổ.

Xử Nữ vô thức chạm vào má Thiên Bình. Một luồng điện chạy dọc cơ thể cô. Những hình ảnh kỳ lạ liên tục xuất hiện khắp trí óc cô.

"Thiên Bình!! Dừng tay lại!!"

"Cha! Không phải!! Cha!!!"

"Thiên Bình! Kể từ hôm nay, ta và ngươi cắt đứt quan hệ! Đồng thời trục xuất ngươi ra..."

BỘP

Xử Nữ giật mình mở to mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay cô.

- A...Anh Thiên Bình!

Lần đầu tiên Xử Nữ thấy đôi mắt vô hồn không chút ấm áp của Thiên Bình. Sau khi chớp mắt vài cái, Thiên Bình giống như bừng tỉnh, bật dậy nhìn cô, giọng nói khàn khàn hơi run rẩy:

- H...Hime-chan! Sao em lại ở đây?

Xử Nữ vội vàng đỡ anh nằm xuống. Cho đến khi sắc mặt Thiên Bình trông ổn hơn một chút thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

- Hime-chan. Suốt thời gian qua em đều ở đây sao?

Thiên Bình đột ngột hỏi khiến Xử Nữ không kịp phản ứng. Cô ngơ ngác nhìn anh một hồi rồi mới định thần lại, chậm rãi nói:

- Không có. Em mới đến đây được một lúc thôi. Trước đó em ở một hành tinh khác. Nhưng mà điều đó không quan trọng, anh Thiên Bình làm sao đến đây, lại còn bị thương nặng như vậy nữa? Mọi người không đi cùng anh sao?

Thiên Bình biết cô lo lắng nên mới hỏi liên tục như vậy, anh kể lại sự việc mấy hôm nay cho Xử Nữ, cũng kể lại toàn bộ sự việc khi anh đặt chân lên hành tinh này cho cô nghe. Nhưng Thiên Bình lại không đề cập đến tên của Thiên Yết.

- Người bắt cóc Song Ngư và làm anh bị thương đến mức này...là Thiên Yết, đúng không?

Nhìn vẻ mặt luôn trầm tĩnh nhẹ nhàng của Thiên Bình biến động dữ dội, Xử Nữ càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Nhưng cô không hiểu tại sao Thiên Bình lại không muốn nhắc đến hắn ta? Hơn nữa cô rất để ý, mỗi lần nhìn thấy Thiên Yết đi với Song Ngư, nét mặt anh đặc biệt lạnh lẽo, ánh mắt luôn khiến người khác sợ hãi.

- Anh Thiên Bình...anh có chuyện gì giấu em đúng không?

RẦM

- Chính là cô ta! Cô ta lấy cắp quần áo của tôi!!!!

Một người phụ nữ hùng hổ xông vào phòng Xử Nữ và Thiên Bình, lớn tiếng quát tháo. Tiếp đó một đoàn người cũng ầm ập kéo vào. Xử Nữ không suy nghĩ nhiều nhanh chóng lấy chăn che Thiên Bình lại, dùng đôi mắt bình tĩnh không chút sợ hãi đánh giá đám người vừa bước vào.

Nhận thấy không có biểu tượng quân đội giống những chiếc phi thuyền kia, nét mặt cô hòa hoãn hơn hẳn.

Còn về đám người kia, kể cả người phụ nữ dường như đều thất thần nhìn Xử Nữ. Có lẽ do kinh ngạc trước gương mặt quá đỗi xinh đẹp của cô, hoặc do ánh mắt bình thản không chút sợ hãi, còn âm thầm đánh giá bọn họ. Trong phút chốc tất cả mọi người đều suy nghĩ, liệu có phải nhận nhầm người rồi không?

- Cô gái! Cô còn trẻ như vậy, sao lại đi ăn cắp đồ của người khác?

Người đàn ông mặc trang phục quân nhân tỉnh táo sớm hơn, hắng giọng nghi ngờ hỏi cô. Xử Nữ mím môi. Đến khi người đàn ông đó định mở miệng hỏi tiếp thì thấy một giọt nước mắt rơi nhẹ trên gương mặt tinh xảo kia. Ai nấy đều bối rối nhìn nhau, lại nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cô:

- Thật sự xin lỗi! Nhưng...tôi không còn cách nào khác. Tôi với....người yêu đang...đi dạo thì gặp một cô gái từ trên trời rơi xuống. Cô ta rất mạnh, chỉ trong chớp mắt đã cướp sạch tiền cùng áo choàng của tôi, còn đánh bạn trai tôi trọng thương. Tôi...tôi không còn cách nào khác nên mới...thật xin lỗi.

Xử Nữ vừa khóc vừa cúi đầu rất chân thành. Đoàn người kia nhìn gương mặt đáng thương cùng tình cảnh bi thảm của cô thì cũng mềm lòng, nhất là người phụ nữ bị cướp đồ kia. Giữa phụ nữ với nhau ít nhiều cũng có chút đồng cảm, không những không truy cứu mà còn tốt bụng tặng luôn áo choàng cho Xử Nữ, còn có ý thuê xe đưa cô về nhà nhưng được Xử Nữ khéo léo từ chối.

Mấy người còn lại thấy người báo án không truy cứu nữa thì cũng giải tán. Vị quân nhân kia cũng chỉ nhắc nhở đôi ba câu rồi ra về.

Chẳng mấy chốc căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Chiêu tỏ ra đáng thương của Xử Nữ tuy đã sử dụng hàng trăm lần nhưng chưa lần nào thất bại!

- Người yêu?

Nghe giọng nói trầm khàn của Thiên Bình, Xử Nữ mới chợt bừng tỉnh. Cô ngượng ngùng, mặt đỏ bừng giải thích:

- Em...do bất thình lình nên em chỉ... nói đại. Anh...

Xử Nữ chưa kịp giải thích xong thì Thiên Bình đã lập tức cắt ngang lời cô, hơi chất vấn nói:

- Có thể nói là anh trai, không phải sao?

Xử Nữ ngước đôi mắt màu đỏ thuần nhìn anh, vẻ mặt cứng đờ, cô mím môi, bối rối nói:

- Xin lỗi anh... Em...sẽ chú ý hơn... Ưm... Anh nghỉ ngơi đi nhé,em... em đi mua ít thức ăn.

Cô lúng túng đứng bật dậy, vớ lấy áo choàng rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Thấy đôi mắt rưng rưng đỏ hoe cùng vẻ mặt khó xử của Xử Nữ mà Thiên Bình lại chợt nhớ đến chuyện hôm trước xảy ra trên sân thượng, anh ôm mặt thở dài, nằm phịch xuống giường.

Bên này, Xử Nữ cố gắng hít sâu mấy lần, kìm nén trái tim đang không ngừng bị dày vò, đi đến phía sảnh hỏi nơi bán thức ăn. Sau khi đã mua được hai phần thức ăn trông có vẻ là mì sợi thì màn hình trên cao hiện lên một tin tức ngay lập tức thu hút sự chú ý của Xử Nữ:

" Vào giờ Nguyệt Linh, có một chiếc phi thuyền lạ xâm nhập vào lãnh thổ của chúng ta. Một chiếc là phi thuyền một người lái do một cô gái cầm lái, hiện tại vẫn chưa tìm được cô gái này. Một chiếc là phi thuyền năm người lái đến từ hành tinh Anim đã bị bắn hạ ngay tức khắc, năm người trên phi thuyền hiện vẫn chưa được tìm thấy..."

Hành tinh Anim?

Mọi người đã đến đây rồi sao?

Nhưng chỉ có năm người?

Vậy còn những người còn lại đâu?

"Thông tin tiếp theo, một hiện tượng lạ đột ngột xuất hiện. Trong khu rừng ở ngọn đồi phía Tây đột nhiên xuất hiện một vầng sáng màu lam nhạt kèm theo rất nhiều tia lửa. Hiện tượng kỳ lạ này đã từng xuất hiện vào năm năm trước, hiện quân đội đang tiến hành điều tra..."

.................

Xoẹt xoẹt xoẹt

Ánh sáng màu lam nhạt tan dần, vóc dáng cao lớn của bốn người con trai hiện ra.

- Cái nơi khỉ ho cò gáy gì thế này? Sao tối đen như mực vậy?

Giọng nói bực bội nóng nảy của Sư Tử vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Cũng phải thôi, ở Trái Đất còn là buổi sáng với điện đóm đầy đủ, thế mà thoắt cái đã đến một nơi tối tăm mịt mù chỉ thấy toàn cây với cỏ, làm mất hết cả hứng.

- Hừ. Có vẻ sửa quá gấp nên máy gặp chút lỗi kỹ thuật rồi!

Bảo Bình hằn học đáp. Anh có tính cầu toàn cao đối với những sản phẩm của mình, thế nên xảy ra sơ suất nhỏ như vậy khiến anh cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng là muốn đáp đến thẳng chỗ của Xử Nữ, nhưng lại dịch chuyển tới nơi hoang vu trong rừng như này. Tiếng bíp bíp báo hiệu khoảng cách trên máy định vị như đang trêu ngươi anh vậy.

- Dù sao có vẻ như Xử Nữ đang ở đây thật. Em thấy năng lượng trong người dồi dào hẳn ra.

Bạch Dương vẫn lạc quan và ngây thơ trong mọi tình huống. Ma Kết lắc đầu, nếu mà dịch chuyển nhầm sang hành tinh khác nữa thì cái danh "Nhà bác học giỏi nhất vũ trụ" của Bảo Bình đem cho chó gặm được rồi đấy!

- Nhưng chúng ta đang ở đâu đây? Con đường nào đến chỗ Xử Nữ nhanh nhất?

Ma Kết nhìn xung quanh rồi liếc mắt sang Bảo Bình. Trông thì có vẻ khá bình thản nhưng ai cũng biết Ma Kết hiện là người nôn nóng muốn tìm được Xử Nữ nhất.

Bảo Bình không nói gì, trượt vài cái trên màn hình máy định vị. Lập tức màn hình hiện ra một bản đồ chi tiết nhất của Mặt trăng, thậm chí còn vạch rõ đường đi từ nơi họ đang đứng đến vị trí của Xử Nữ, và xung quanh có bao nhiêu tòa nhà bao nhiêu cái cây cũng đều hiện lên rõ mồn một.

Lợi hại!! Thật sự lợi hại!!!

Đó là suy nghĩ hiện tại của Bạch Dương và Sư Tử!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro