[Xử Nữ] Tử Đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên, tôi gặp cậu.

Đó là một ngày nắng vàng rượm in qua bóng lá, từng vệt rơi xuống sân gạch đỏ hỏn thành những hình thù không rõ ràng, có vài cánh tử đằng chao đảo dưới nắng. Nhưng ngày thu hôm đó, tôi không thấy ấm.

Tôi cãi nhau với ba mẹ, vì những luật lệ quá đáng của họ, vì trói buộc tương lai của tôi, vì những lời lẽ cổ hủ của họ. Tôi đã cố gắng chạy thật nhanh, để biến khỏi tầm mắt của ba mẹ, tới một nơi mà hi vọng không ai có thể tìm mình.

Và ba mẹ tôi không tìm tôi thật.

Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu trong thang máy, tôi không hề bấm tầng, và nó cứ lên, cứ xuống, những người đi vào nhìn tôi với rất nhiều ánh mắt, kì thị, thương hại, thích thú, nhưng không có đồng cảm, và họ đã không, gọi người thân đến giúp tôi.

Tôi thấy thật buồn cười, mình có thể mong chờ cái gì vào đám người lạ mặt này chứ? Mình có thể tin tưởng cái gì vào đám người lạ mặt này chứ? Người ta nói không ai cô đơn, nhưng cuối cùng trên con đường chông gai này, tôi vẫn chỉ có một mình.

Nhưng cũng là ngày nắng vàng đầu thu đó, tôi gặp cậu, là một đứa bé xinh đẹp.

Mái tóc nâu mang mùi gỗ thông nhàn nhạt, bộ quần áo kẻ ca-ro đã có chút sờn cũ, tay ôm bó hoa oải hương, và đôi mắt, đẹp hơn bất cứ thứ đá quý nào tôi từng thấy.

Đôi mắt thiên thanh của cậu, thật đẹp, xanh hơn bất cứ bầu trời nào tôi từng thấy qua khung cửa sổ trong căn phòng xám xịt ấy. Cậu đẹp hơn bất cứ đứa trẻ nào tôi gặp trong ti vi, và cậu cũng là người duy nhất chú ý tới tôi, con bé trông thê thảm và mặt mũi tèm lem thu mình trong góc thang máy này.

Cự Giải, từ khi cậu đưa khăn tay cho tôi, cái khăn tay màu nắng nhạt thêu tên cậu, thơm mùi gỗ mới. Và với tông giọng trầm ấm, bảo tôi có thể giữ nó, tôi đã nhủ thầm sẽ coi nó như báu vật, một thứ báu vật quý giá nhất mà tôi từng có.

Cự Giải, tôi đã đi theo cậu, theo cậu tới một cái nghĩa trang, nơi cậu đặt bó hoa trong tay cậu xuống một ngôi mộ, và cậu ngồi ở đó, độc thoại một mình dưới ánh nắng chiều sớm, xinh đẹp nhưng lạnh lẽo. Ngôi mộ trông rất sạch sẽ, có vẻ nó đã được quét dọn cẩn thận (và tôi nghĩ đó là cậu, chỉ cậu làm thôi).

Bóng lưng cậu trải dài dưới đất, che khuất vài lúm hoa dại trắng nho nhỏ, cậu ngồi đó, độc thoại với ngôi mộ, kể chuyện, hỏi thăm, giống như người đó còn sống vậy.

Thoắt cái tới đã năm giờ chiều, trời ngả màu hoàng hôn, mưa tầm tã lại che lấp màu đỏ đồng vốn quệt trên nền trời khiến nó xám xịt như chính tâm trạng của tôi vậy , cậu vẫn ngồi đó, tôi vẫn núp sau cánh cửa toà nhà, ánh mắt vẫn dõi theo cậu. Mưa ngày một lớn, cậu vẫn không nhúc nhích, tôi lại càng lo lắng.

Nếu cậu ốm thì sao?

Tôi đã nghĩ vậy, và cũng nhanh chóng mang cây dù đen mà tôi rất vốn yêu thích ra đó.

Khi tôi bung dù, cậu nhìn tôi, trong đôi mắt thiên thanh loáng thoáng có tia ngạc nhiên, nhưng khi đó cậu đã nhận ra tôi, cô bé ngồi ở góc thang máy mà cậu đã giúp, dù là hành động nhỏ nhặt, nhưng nó in sâu vào trong tim tôi, đến giờ vẫn không quên.

Tôi sợ hãi, tôi đã trách cứ cậu, vì tôi lo cho cậu, lo lắng vì cậu không để ý tới sức khoẻ của cậu. Cậu vẫn cười, nụ cười đẹp dưới mưa rào đầu mùa thu, như gột sạch thứ bụi bẩn ở ngóc ngách từng con phố, hàng cây ở nghĩa trang xơ xác tiêu điều giờ như tiếp thêm sức sống.

Sau hôm đó, tôi có một người bạn mới, là cậu, Cự Giải.

***

Đến năm cấp hai, cậu học cùng trường tôi, hai đứa cùng đi học, cùng đi về, thỉnh thoảng gặp nhau dưới quán coffee gần nhà. Cả hai cùng trò truyện tâm sự, bầu không khí lúc đó thật yên tĩnh, dễ chịu.

Khi đến thu, cậu và tôi cũng hay ngồi trên sân thượng, dưới tán cây tử đằng đọc sách, trao đổi với nhau về các tác phẩm văn học, về những bản nhạc, câu chuyện hay đơn giản là ngồi ngắm hoa tử đằng rơi.

Cũng không giấu cậu, tôi thích nhất là hoa tử đằng.

Cứ một khoảng thời gian trong năm, chúng lại nở ra những bông hoa nhỏ li ti.

Tím ngắt.

Chào đón tôi, như đã hẹn trước.

Khi tôi còn nhỏ, tôi thích im lặng ngắm những cây tử đằng trong sân, tựa như ngừng lại trong không gian này. Về sau, khi có cậu tới, phá vỡ sự tĩnh lặng.

***

Cậu học rất giỏi, cũng có nhiều nữ sinh thích cậu, nhưng cậu không mấy quan tâm, cậu chỉ chú tâm giảng bài cho tôi, thành ra cũng nhiều người không ưa tôi. Nhưng cả thế giới quay lưng với tôi tôi cũng mặc kệ, chỉ cần cậu ở bên, tôi đã đủ thấy hạnh phúc. Cậu giảng cho tôi, tôi cũng cố gắng hiểu, cố gắng nhồi những thứ đó vào đầu. Và cũng vì mong muốn bằng cậu, tôi lại càng cố gắng học hơn.

Vì sao tôi phải làm như thế?

Vì cậu.

Cự Giải, cậu biến tôi từ một đứa con gái học lực trung bình, đầu tóc rũ rượi, luôn luôn ngồi góc lớp thành một nữ sinh có thành tích tiến bộ vượt trội, có thể tự tin sánh bước cùng cậu trên hành lang nhiều người, không còn e dè lùi lại phía sau vì thấy không xứng đáng đi cùng cậu nữa.

Nhưng dù tôi có thay đổi thế nào, cậu vẫn là cậu, vẫn là một Cự Giải luôn mỉm cười ấm áp như nắng xuân, vẫn là một Cự Giải lo lắng cho người khác hơn cả lo lắng cho bản thân mình, và đôi mắt xanh của cậu vẫn thật linh động, người ta bảo, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và đúng là vậy.

Tôi và cậu nói chuyện nhiều hơn, thân thiết với nhau hơn, và cũng không biết từ bao giờ, cậu đã chiếm trọn tầm mắt tôi.

***

Nhưng, càng về sau, tôi bắt đầu thấy thật tò mò, vì cả hai rất thân nhau, nhưng đều không nói một thứ gì liên quan tới gia đình của mình cho đối phương. Cự Giải, cậu luôn lảng tránh những câu hỏi của tôi về gia đình của cậu, tôi thấy lo sợ, vì sợ cậu cũng như tôi, cũng sống trong một gia đình lạnh lẽo cô đơn đó.

Cự Giải, vì sao tới giờ, tôi mới thấy bóng lưng cậu ấm áp mà cô độc tới lạ, vì sao tới giờ, tôi mới thấy ánh mắt trong veo của cậu đã lạnh dần, màu xanh đọng trong đó trầm buồn như bầu trời xám xịt của ngày mưa tầm tã đó chúng ta gặp nhau?

Vì sao tới giờ, tôi mới để ý đến ngôi mộ ngày đó cậu tới thăm, mới nhớ tới chữ "mẹ" cậu nói khi độc thoại với ngôi mộ?

Vì sao tới giờ, tôi mới thấy những vết sẹo chồng chéo mới cũ cậu giấu kín dưới ống áo dài tay tôi có dịp nhìn thoáng qua, là hậu quả những đợt roi của cậu ba cậu khi ông ta say khướt, những lần mắng mỏ, lăng nhục cậu tôi nghe được khi trốn ngoài cửa nghe lén? Vì sao?

Vì sao tôi tới giờ mới nhận ra?

Vì sao tôi là một người bạn của cậu mà còn không biết nổi tới tình trạng sức khoẻ của cậu?

Vì sao tôi lại vô tâm tới vậy?

Tôi- bây giờ mới biết, có những người còn phải hứng chịu những đau khổ hơn tôi.

Tôi đã quá vô tâm, cho rằng cậu luôn phải ở cạnh tôi, cho rằng mình hiểu rõ cậu nhất, cuối cùng mới biết mình chẳng hiểu cái gì cả.

Tôi là thứ tổn thương cậu, nhắc tới gia đình cậu. Cậu đau như thế, ai thấu? Cậu mệt như thế, ai hay? Vậy mà tôi vẫn vô tâm, tiếp tục tổn thương cậu bằng những câu hỏi đó.

Bây giờ tôi thấy, mình thật chẳng xứng đáng bên cạnh cậu.

***

Dằn vặt bản thân, tôi đi du học sớm, lựa chọn trốn tránh cậu.

Ngày tôi đi, cánh hoa tử đằng vẫn rụng rơi lả tả. Sắc tím đầy trời, nhưng nhuốm màu u buồn.

Tôi đã đi mà không để cho cậu một lời từ biệt hoàn chỉnh, tôi thấy bản thân thật tội lỗi, tôi đã lại tổn thương cậu nữa rồi.

Cự Giải, thật xin lỗi.

***

Qua nước ngoài, tôi đã học, học quên trời quên đất, cố gắng quên cậu đi, hoà mình vào chốn đất khách quê người. Nhưng càng cố, tôi lại càng thấy nhớ cậu hơn, nhớ mái tóc nâu mùi gỗ thông của cậu, nhớ nụ cười ấm áp như nắng xuân, cả đôi mắt đó nữa, cái màu xanh đã in vào tâm trí tôi. Tôi còn nhớ cả những hôm chúng ta ở trên sân thượng, dưới giàn tử đằng ngắm hoa rơi.

Những hồi ức đó, thật đẹp.

Cự Giải, tôi không thể quên cậu, nhưng vẫn không thể quên tôi đã làm gì với cậu. Tôi sợ, sợ cậu sẽ không tha thứ, sợ cậu sẽ ghét bỏ tôi...!

***

Lại một mùa hoa nở, tựa như một lời hẹn.

Cây tử đằng trên sân thượng toà nhà tôi rũ những cánh hoa tím nhỏ nhắn chao đảo trong cơn gió nhẹ man mát, đáp xuống bàn học tôi. Dưới cái nắng vàng in thành từng vệt qua khung cửa sổ, cánh hoa như rùng mình, màu tím nhạt mang thoang thoảng hương tử đằng. Đã vài hôm tôi giam mình ở nhà sau năm năm đi du học, ba mẹ tôi cũng bớt gay gắt với tôi hơn.

Có vài người hàng xóm còn nhớ tôi, họ khen tôi trông trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn và khiến ba mẹ tôi rất tự hào. Nhưng tôi không quan tâm, vì cái đã chiếm trọn đầu óc tôi, chính là

Cậu.

Vẫn là cậu.

Năm năm rồi, cậu đang làm gì, ở đâu? Cậu có sống tốt không? Và hơn hết là, cậu còn giận tôi không?

Tôi bâng quơ nghĩ khi vô thức bấm thang máy lên tầng nhà cậu. Mắt nhìn sang nơi tôi ngồi khóc hôm đó, nơi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau. Cái khăn tay vàng hôm đó, tôi vẫn giữ cẩn thận, cất trong hộp, giờ vẫn vương vấn mùi gỗ thông ngày xưa.

Thang máy kêu một tiếng, tôi bước ra, đứng trước cửa nhà cậu. Tôi của năm năm trước từng đứng trước cửa nhà cậu, tôi của năm năm sau cũng vậy, chỉ là mang những khung bậc cảm xúc khác nhau. Bấm chuông, nhưng không ai ra mở cửa.

Tôi gặp một bà lão ở nhà bên cạnh, bà ấy hỏi, tôi có phải Xử Nữ không, tôi trả lời phải, và bà ấy thở dài một hơi.

Tôi thấy lo lắng, bồn chồn, chẳng nhẽ lại có chuyện gì xảy ra với cậu?

Bà bảo, cậu mất rồi.

Mất từ bốn năm trước.

Mọi thứ dừng lại, tôi thấy tai ù đi, mọi giác quan như ngừng hoạt động.

Cự Giải, vì sao cậu không đợi tôi? Vì sao cậu bỏ tôi lại? Cậu ghét tôi chăng?

Đầu tôi quay cuồng với những suy nghĩ đó,  mắt tôi nhoè đi, rồi tối sầm lại. Bên tai chỉ còn lùng bùng tiếng gọi tên tôi của những người gần đó.

***

Tôi lờ mờ tỉnh dậy, tôi nghe thấy tiếng gọi của cậu, một lần nữa tôi cố gắng nâng mí mắt, nhìn lên trần nhà quen thuộc màu kem. Tôi nghe thấy tiếng cậu, tiếng cậu gọi tôi.

Cự Giải, cậu đâu rồi?

Tôi thấy thấp thoáng bóng dáng cậu, mép áo kẻ ca-ro quen thuộc, và cả nụ cười của cậu nữa.

Cự Giải, cậu đâu rồi?

Tôi lại ngước mắt, nhìn về phía gốc cây tử đằng, tôi thấy cậu, đứng đó vẫy tay với tôi. Phải rồi, cậu sao mà mất được, cậu vẫn sẽ đợi tôi mà đúng không?

Tôi lao ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của ba mẹ tôi, chạy ra khỏi cửa, vào thang máy và lên tầng thượng, cũng chỉ sau vài phút, tôi đứng ở ngay trước mặt cậu.

Cự Giải, cậu vẫn vậy, vẫn mái tóc màu nâu nhạt mùi gỗ thông, đôi mắt thiên thanh ánh lên ý cười, cậu mặc cái áo kẻ ca-ro và quần xám nhạt, vẫn giản dị như ngày xưa.

Tôi gọi tên cậu, cậu chỉ cười, vẫn nụ cười nắng xuân kia.

Tôi hỏi, cậu còn giận tôi không. Cậu lắc đầu, ra hiệu cho tôi im lặng. Cậu nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ngồi xuống. Tay cậu rất lạnh, nhưng lòng tôi thấy rất ấm áp.

Tử đằng vẫn rơi, những cánh hoa nhỏ li ti rơi xuống dệt nên tấm thảm tím xinh đẹp. Cậu ngồi cạnh tôi, cả hai cùng ngắm tử đằng rơi như những tháng năm đó. Tôi ngồi cạnh cậu, im lặng tựa như không khí yên bình, thanh tĩnh như ngày xưa.

Tử đằng vẫn rơi, tôi lim dim ngủ, cậu ngồi để tôi tựa vào dễ hơn.

Tử đằng vẫn rơi, sắc tím nhạt nhoà.

Tử đằng vẫn rơi, tựa như hôm đó, vào lúc hoa nở năm ấy, trên sân thượng xuất hiện hình ảnh của tôi và cậu.

Cậu ghé sát vào tai tôi, thì thầm một câu ngắn ngủi nhưng cũng đủ để khiến tôi mãn nguyện.

***

Một năm nữa qua đi, lại tới ngày mà cậu đã rời xa tôi. Tôi thật không thích ngày này, nhưng cũng không ghét. Đây là ngày cậu lựa chọn rời bỏ tôi, nên tôi rất ghét. Nhưng đây cũng là ngày cậu thoát khỏi tù túng, khỏi những đánh đập bạo hành, những lời lăng mạ hàng ngày, tôi rất vui.

Hoa rụng cánh, điểm màu tím lên chiếc ô đen của tôi.

Tôi sẽ không quên ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau đó, ngày mà cậu nói cho tôi điều mà cả đời này tôi muốn nghe.

Tôi hi vọng cậu sẽ có một cuộc sống mới, và hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau vào một mùa tử đằng nở như năm đó.

Tạm biệt, Cự Giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro