1. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ mồ côi như mày cũng đáng sống sao. Chết đi!"

"Xử Nữ ngoan, đừng khóc. Ba mẹ cháu là anh hùng, sẽ luôn ở bên cháu. Còn có bà sẽ luôn ở bên cháu. Cháu đừng khóc, bà thương."

.............

Từ lúc nhỏ, Lâm Xử Nữ là một đứa trẻ mồ côi, ba cô là quân nhân, mẹ là bác sĩ trong quân đội, hai người họ cứ thế gặp được nhau mà bén duyên, rồi kết hôn, Xử Nữ cũng thế mà được đến với thế giới này. Không may, ba cô trong 1 lần thi hành nhiệm vụ đột kích mà qua đời, bỏ lại người đã cùng ông hẹn ước 'sẽ mãi bên nhau' và đứa con gái chỉ vừa tròn 2 tuổi-Xử Nữ. Mẹ cô rất đau lòng, lúc nhỏ bà thường hay thủ thỉ cho cô nghe "Ba con ấy, ông ấy như một siêu anh hùng, đến gặp mẹ một cách bất ngờ, rồi mang cả con đến, giờ ông ấy lại đi mà không chịu nói với mẹ tiếng nào, có phải rất đáng trách không. Hửm?" Mẹ thường hay đùa cô như thế, lúc đó Xử Nữ còn nhỏ, không nhận ra được sự tuyệt vọng trong tận đáy mắt của mẹ mình. Bà ấy rất mạnh mẽ, có lẽ một phần do bà cũng là 1 người quân nhân, 1 người bác sĩ hay cũng có thể do nước mắt đã tuôn rơi quá nhiều khi bà nghe tin ba mất mà bây giờ đã cạn khô không khóc được nữa....

Khi Xử Nữ lên 5, mẹ cô phát hiện ra mình mắc bệnh khó chữa. Không để con gái quá đau lòng, bà gửi cô sang bà ngoại chăm sóc, cố tình làm phai mờ tình cảm gắn bó lâu nay của 2 mẹ con. Lâm Xử Nữ từ nhỏ đã rất quấn lấy mẹ và ba. Khi ba mất, cô càng không muốn rời xa mẹ, cứ luôn lo sợ mẹ cũng sẽ bỏ cô mà đi. Lúc bị đưa sang nhà bà ngoại ở, phải nói Lâm Xử Nữ đã khóc ầm lên đòi mẹ kịch liệt như thế nào, không chịu ăn chịu uống cứ mãi quấy khóc, làm bà ngoại rất lo lắng. Mẹ cô nghe bà ngoại kể lại mọi sự việc đã rất đau lòng, nhưng nếu con bé ở bên cô, sau này cô sẽ còn hối hận hơn nữa, sẽ không thể nhắm mắt xuôi tay để đi với ba con bé, sẽ để ông ấy phải chờ lâu hơn nữa. Mẹ Xử Nữ thương con gái, thương gia đình, nhưng khi người mình yêu ra đi, phát hiện ra mình sắp không thể sống lâu thêm nữa, bà chỉ muốn con gái sống được hạnh phúc, không phải đau lòng vì mình.

2 năm, 2 năm sống trong sự đau đớn và cô đơn. Mẹ Xử Nữ cũng thường hay đến nhà ngoại thăm con gái. May sao, Xử Nữ là 1 cô bé hiểu chuyện, không biết do con bé cảm nhận được hay có ai nói cho nó biết mà nó không hề trách cứ hay oán giận bà. Mẹ về, Xử Nữ chạy ra đón, mẹ đi, con bé đứng vẫy tay lưu luyến không rời cho đến khi bóng lưng bà khuất dạng trong đêm tối.

Năm Xử Nữ 7 tuổi, trong 1 khu bệnh viện ở thành phố, nơi phòng bệnh. Xử Nữ đã khóc ở đây suốt 2 tiếng rồi, giờ chỉ còn tiếng nấc. Cô ôm lấy tay mẹ, khuôn mặt mẹ giờ đã xanh xao, thân thể gầy nhom chứ không còn dáng vẻ khoẻ mạnh, năng động như bao lần. Nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt dịu dàng dành cho cô con gái, dành cho người mình thương, cho người quan trọng nhất trong cuộc đời, nó vẫn vậy, vẫn ấm áp và sáng đến lạ thường. Nằm trên giường bệnh, mẹ dùng cách tay gầy xoa lấy đầu Xử Nữ mà dặn dò....

"Sau này không có mẹ, nhớ sống tốt, ăn uống đầy đủ, phải ngoan, nghe lời bà, đi học phải kết thật nhiều bạn tốt, học thật giỏi. Mẹ không cần con gái mẹ giàu có quá mà khổ cực, cứ sống bình yên và hạnh phúc. Con cứ sống cuộc đời con muốn, dù thế nào mẹ vẫn sẽ ủng hộ con. Yêu con, con gái của mẹ...."_Nói xong bà nở nụ cười mãn nguyện mà dần nhắm mắt, có lẽ đã đi đến giới hạn.

"Xử Xử sẽ ngoan.hức.... sẽ nghe lời, sẽ học thật giỏi, sau này..hức..sau này sẽ sống thật tốt, không để mẹ và ba lo lắng...Nên là..hức..hức.mẹ không cần lo cho Xử Nhi. Phải ra đi mà không cần phiền lo, phải thật hạnh phúc với ba. Xử Xử rất yêu 2 người..."_cô bé Xử Nữ khóc như mưa, vừa kìm chế không cho mình được khóc vừa nói ra lời dặn dò người mẹ yêu quý nhất của mình.

Nghe được lời con gái, bà nở nụ cười mãn nguyện, từ trong khoé mắt, nước mắt chảy ra....Con gái bà là 1 cô bé hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng...

Họ hàng đứng bên cạnh không nói gì, lặng lẽ đứng nhìn, ai nấy đều không kìm được nước mắt, ai nấy đều xót thương cho cô gái nhỏ này, chỉ vừa 7 tuổi, ba mẹ đều vì chuyện bất trắc mà ra đi.

Về ở với bà, nghe lời mẹ dặn, Xử Nữ sống rất tốt, chỉ có điều, cô gái nhỏ lúc xưa đã không còn như lúc trước, cô dần sống khép mình, không hay quá thân thiết với ai trừ bà ngoại, hàng xóm cũng rất yêu thương cô, vốn là xóm nhỏ, tối lửa tắt đèn có nhau, luôn giúp đỡ 2 bà cháu mỗi khi khó khăn. Bà ngoại tuổi đã cao, sức đã không còn, Lâm Xử Nữ chỉ mong lớn thật nhanh để phụ bà, giúp bà khỏi vất vả.......Xử Nữ học rất giỏi, luôn đạt thứ hạng cao trong toàn trường, lên cấp 3, được chọn đi thi đấu cho giải quốc gia, lên đại học, khi chỉ giữa năm 2, đã có trường đại học gửi thư giới thiệu đến. Cô là niềm hãnh diện của trường học, của làng xóm, của ba mẹ, và người quan trọng nhất đối với cô chắc chắn chỉ còn có bà ngoại, tần tảo chăm sóc cô sớm trưa cũng chỉ còn bà ngoại.....

"Bà ơi cháu yêu bà."

"Ba mẹ sẽ luôn ở trong tim cháu, bà sẽ ở bên cạnh cháu mãi phải không ạ."

"Bà ơi, bà nấu ngon nhất luôn a!"

"Bà ơi cẩn thận!"

"Bà ơi, nhớ uống thuốc giữ gìn sức khoẻ."

"Bà ơi, cháu đậu Đại học Thanh Huy[1]rồi! Bà ơi......"

"Bà ơi...."

_________[]_________

Giờ đây mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm, là những hồi ức cuối cùng của cô gái nhỏ dành cho thế giới này. 

"Ba ơi, mẹ ơi, bà ơi....cháu xin lỗi vì đã không sống tốt, đã không biết tự chăm sóc bản thân, cháu biết lỗi rồi...Nên giờ.....Cho cháu đi với nhé..."

.............

"Này! Dậy đi Xử Nữ, trễ học rồi kìa con."

"!!!"_Xử Nữ ngồi bật dậy nhìn người xa lạ trước mặt, một người phụ nữ với dáng vẻ hiền dịu, thật giống mẹ cô...Nhưng khoan!...Đây là đang nói cô sao?!

[Chào cô, Xử Nữ!]_1 giọng nói vang lên, đây lại là 1 không gian lạ lẫm khác, bao quanh chỉ bởi 1 màu trắng toát, một cậu bé bước đến bên cô, nhìn cô với ánh mắt cười cười .

"/Gì vậy? Cậu là ai? Sao tôi lại ở đây?/"

[Ừm...chắc cô cũng biết mình đã chết rồi đúng chứ. Xin giới thiệu, tôi là Hệ thống xuyên không  nữ phụ dành cho những người chết đi với oán niệm như cô.]

"/Gì chứ? Xuyên không? Oán niệm?/"

[Ừm. Cô chết với lòng mong muốn được tha thứ, thật sự cô chưa muốn chết, dẫn đến linh hồn mất cân bằng âm dương, không thể đi đến Thiên đàng hay Địa ngục, nên được đưa vào diện đặc biệt, được đưa đến những nơi khác thay những người chết oan uổng nhưng đã đến lúc ra đi mà sống tiếp. Coi như là nhiệm vụ.] [2]

Sau khi nghe hệ thống nói, Xử Nữ suy nghĩ 1 lúc, thật khó tin, cô véo mà mình. "Đau!" Điều này chứng tỏ nó là sự thật, khó tin nhưng cũng phải tin thôi. Vậy là giờ cô không thể gặp lại mọi người rồi sao? Nhưng lại được tiếp tục sống.....

"/Ò...thấy cũng không tệ/"

[Vậy cô chấp nhận xuyên không sao?]_Hệ thống vui vẻ mà hỏi, hiếm khi có người chấp nhận dễ dàng như vậy.

"/Ta chưa nói là đồng ý mà/"

"/Cho ta hỏi cái, nhà ta có tiền không?/"_Xử Nữ trong vô thức mà bật ra câu hỏi.

[????]_Hệ thống trên mặt đầy khó hiểu, đói quá riết sảng rồi à?

[Cũng khá giả, đủ để tiêu xài phung phí 1 chút.]

"/Thông tin thân chủ thì sao?/"

[An Đình Xử Nữ. Năm nay 16 tuổi. Có ba là An Đình Phong, mẹ là Chung Ly Mỹ Nhân,  cô là con gái đầu lòng, em trai là An Đình Huy. Thuộc gia tộc họ An, gia tộc khá lớn trong khu vực. Ba mẹ yêu thương chiều chuộng, cả gia đình hòa thuận. Tính cách thân chủ chỉ ở mức khá tốt, được nuông chiều từ nhỏ nên sinh ra hơi kiêu ngạo nhưng suy cho cùng cũng không làm hại đến ai, chỉ có nữ chính sau lưng làm trò hãm hại.]

[Xin nói luôn, cô đã xuyên vào sách tiểu thuyết " Tôi không cần quan tâm như thế!"-thể loại thanh xuân vườn trường, nói về Lương Kiều Hân, một người từ thế giới khác cũng xuyên không đến đây, nhờ sự mạnh mẽ của mình mà thu phục tất cả các nam chính, nhưng thực chất đó chính là bộ mặt giả tạo, nữ chính nguyên tác vì quá tức giận khi bị "chọc tức" mà lỡ tay đánh cô ta 1 cái, không ngờ là cạm bẫy của cô ta dựng nên, lúc đó bao nhiêu người vây quanh. Chỉ vì tin đồn thất thiệt mà thân chủ bị đuổi khỏi gia tộc. Đến ba mẹ cũng không có mặt mũi nào để nhìn cô. Hay nói cách khác, giờ cô là An Đình Xử Nử, cũng chính là nữ 9 nguyên tác lúc trước.]

Xử Nữ rối rắm tiếp thu 1 lượng thông tin lớn, cũng tạm ổn, gia thế không nhỏ, thời gian xảy ra đại họa là năm nữ chủ 21 tuổi, chính là còn tận 5 năm nữa,...coi như tạm ổn.

"/Học lực thì sao?/"

[Không nổi bật lắm, 729 trên tổng 800.]

Xử Nữ như sụp đổ, cả cuộc đời cô kiếp trước luôn cố gắng đứng trong Top5, kiếp này lại đứng hạng kế chót, không phải đang gián tiếp tra tấn cô sao TAT. Cô nhất định không chịu được!!!

"/Vậy nhiệm vụ của ta là gì?/"_Cô lăm le hỏi cậu nhóc đang đứng đối diện kia, trên đời có ai lại cho không ai cái gì.

Hệ thống cười cười giải thích:

[Sống!]

[Nhiệm vụ của cô chỉ có sống sót. Vậy thôi!]

"/Thật?/"

[Tất nhiên. Hệ thống chúng tôi không lừa cô.]

"/Vậy....Ta đồng ý. Chỉ cần được sống và học tiếp thì thế nào cũng được./"

[Okay. Hôm nay là thứ 2 đó, cô nhớ thay đồ đi học sớm kẻo muộn, người phụ nữ lúc nãy là mẹ cô, nhớ thân thiện với mọi người trong gia đình, thân chủ ở đây tuy hơi kiêu ngạo nhưng với ba mẹ thật sự rất ngoan, cũng yêu thương em trai hết mực, tiền tiêu vặt trong ngăn kéo, cô tự tìm. Bạn thân duy nhất trong trường của cô là Cung Song Ngư, có thể nói là thanh mai trúc mã nên đối xử tốt với người ta 1 chút.]

[À...tôi sẽ không đi theo cô, tôi còn rất nhiều việc phải làm nên đi nhé!Chúc may mắn.]

"/Vậy ta có cần giả ngốc không? Ta có nghe kể xuyên không đều phải giả ngốc!/"

[Không cần. Dù gì mọi người cũng không quan tâm cô, chỉ có Lương Kiều Hân với mấy nam chính kia thôi. Không cần quan tâm mọi người, thật sự thì chỉ có cái cậu Song Ngư từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng về phía cô.]_Hệ thống giải thích.

[À. Chút cậu ta qua đón cô đi học đó. Nhớ nhanh đừng để người ta phải đợi.]_Cái cậu bé nhưng thực chất là hệ thống kia lên tiếng nhắc nhở cô.

"/Biết rồi mà./"_Xử Nữ chu chu môi trong ấm ức mà trả lời. Cô cũng đâu có đãng trí đâu chứ

[Còn nữa, tí nữa tôi quên, giờ là đầu học kì 2, cô học chung lớp với Cung Song Ngư, không biết đường thì cứ đi theo cậu ta, còn có cả Lương Kiều Hân và 2 người nam chính là Hứa Nhân Mã- học không phải giỏi nhưng chơi thể thao khá tốt, giỏi nhất là bóng rổ, một trong những nam chính thì tất nhiên rất có sắc, người còn lại là Âu Dương Thiên Bình- thành viên hội học sinh, rất có tiếng nói trong trường. Cô ở trong trường thường đi theo bọn nam chính, bị mắng thì hay khóc. ]

[Trước hết cứ biết nhiêu đây, tối nay về tôi sẽ cập nhật tiếp cho cô. Không biết chuyện gì thì cứ hỏi Song Ngư, giả vờ mất trí nhớ hay gì đó.]

"/Sao mới đầu ngươi nói không cần giả ngốc sa.../"

[Tạm biệt!]_Chưa nói hết câu cậu nhóc kia lại chạy mất, hệ thống thật phũ a....

___________[]___________

Không gian lại trở lại căn phòng kia, người phụ nữ kia với khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng mà ân cần hỏi thăm cô. Hôm qua con gái về nhà không ăn gì mà đi thẳng lên phòng, kêu không nghe, cơm cũng không ăn. Người làm mẹ như bà làm sao mà không lo cho được.

"Xử Nữ, con không sao chứ?"

"V-vâng mẹ, con không sao."_Xử Nữ hơi lắp bắp mà trả lời.

"Thật không đó. Có gì thì nói với mẹ nhé."

"Vâng ạ."_Xử Nữ với gương mặt chắc nịch mà trả lời.

Thấy cô con gái ngốc không sao, bà Chung Ly cũng an tâm mà thở phào rồi lại nói...

"Nhanh đi xuống ăn sáng nha con."

"Vâng con đi ngay đây ạ."_Nói xong cô liền rời giường mà vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc này vị phu nhân cũng an tâm mà rời khỏi phòng, nhóc con này từ bé đến lớn luôn thật sự làm bà lo lắng a.

__________...__________

[1] là trường đại học rất tốt ở kiếp trước Xử Nữ theo học, đứng đầu cả nước về chất lượng giáo dục cũng như có hàng trên thế giới.[Tất nhiên là do tui tự bịa:)))]

[2] tui không hiểu rõ lắm về linh hồn gì đấy, nhưng nói chung là lý do để Xử nhà mình xuyên không.

=======[]=======

Hi! Rất vui vì mấy bạn đọc truyện của mình.

Mấy bn giúp mik nêu cảm nhận, góp ý để mình sửa đổi phần chưa đúng nha.

Lần đầu viết truyện văn phong còn chưa hay xin thông cảm.

Cảm ơn đã ủng hộ.

27/7/2024.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro