[ Phiên ngoại 1 ] Lập hậu cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : 

- Phiên ngoại mang yếu tố hài, vui là chính, phi logic.

- Tốc độ bẻ lái sánh ngang các tay đua, đội mũ bảo hiểm trước khi đọc.

- Có những thứ gọi là " logic fantasy ", đừng chấp nhất nó làm gì. Nếu còn để ý hãy đọc lại lưu ý thứ nhất.

__________________________

Tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện, nó xảy ra đã rất lâu, rất lâu, lâu lắm rồi, cách đây vài trăm năm. Ở một vương quốc nọ khá là xa, vị đế vương đứng đâu không phải là nam nhân mà là một cô gái nhỏ tuổi. Nàng tên là Xử Nữ, với dung mạo không một nữ nhi nào dám đứng lên chê bai, tính tình cứng nhắc, tay hoạt động nhanh hơn đầu, chẳng ai có khả năng chống lại hay đúng hơn là không dám chọc giận nàng, không khéo lại bị nàng vác đầu ném vào Hậu cung ăn cơm với "chú cún con" của nàng.

Đúng! Không phải Đại lao mà là Hậu cung!

Còn "chú cún con" của nàng đích thực không phải là một con chó, nó là một mĩ nhân xấu số, họ Bạch tên Dương. Tính ra tên này mạng thật không nhỏ, chỉ là nó khổ quá. Theo hắn nói lại thì hắn vốn là gì mà tổng tài đứng đầu tập đoàn gì đó, không may té cầu thang và rồi xuyên đến cái thời đại cổ quái này. Ban đầu hắn còn tưởng hắn sẽ làm Đại Vương, đâu ai ngờ rơi nhầm xuống ao sen trong hoàng cung rồi bị Xử Nữ nghĩ nhầm thành ... rác mà sai nha hoàn vớt lên để vứt. Sau thấy hắn là người thì lại đùng đùng đổ tội lên đầu hắn rằng hắn dám không mặc đồ đường hoàng ra đường, còn gặp nàng mà không quỳ. Thế là hắn bị lôi về cái chốn Hậu cung này.

"Tiểu Bạch, đêm nay ta tổ chức vũ hội, chàng có muốn đi đến chơi không?"

Giọng nói ngọt ngào, lời lẽ yêu chiều thế nhưng phải nhìn xem nàng đối xử với hắn thế nào mới biết được. Bạch Dương lặng lẽ nuốt nước mắt ngồi ở góc phòng cắn cắn vạt áo trong khi Xử Nữ bắt chéo chân trên ghế tựa lót đệm bông êm ái. Nàng với tay, vuốt cằm Bạch Dương làm hắn muốn kêu gào mà không thể thốt lên tiếng. Hình như hơi bị ngược ...

Bạch Dương lắc đầu liên tục, hoàn toàn bác bỏ lời mời của nàng. Mặt Xử Nữ đen lại, nàng trừng mắt với hắn rồi từ từ mở miệng.

"Thế tối nay không có thức ăn cho chàng đâu!"

Nói rồi nàng phất tay áo, bỏ đi thẳng để lại Bạch Dương chống tay xuống đất, với theo mà vô ích. Tại sao? Hắn đã làm gì nên tội chứ?

Xử Nữ trở về tẩm cung của mình với tâm trạng vô cùng tệ. Tổng Thái Giám pha cho nàng tách trà, cung kính hỏi.

"Bạch phi lại khiến người giận ạ?"

Xử Nữ gật đầu, nhấp một ngụm trà cho qua chuyện. Song nghĩ một lát nàng lại liếc sang vị thái giám trẻ trung kia khiến hắn toát mồ hôi. Trong lời nói của hắn có gì sai sao? Ánh mắt muốn giết người kia là có ý gì?

"Cự Giải! Trong trà còn một hạt bã!!"

Nàng gắt lên. Cự Giải suýt chút đánh rơi luôn cây "phất trần" màu trắng muốt của mình. Hắn vội vàng cúi đầu xin lỗi rối rít. Xử Nữ đưa tách trà cho hắn, bắt hắn phải pha lại. Hắn nhìn vào tách trà, tay run run nhưng chắc chắn là đang cố để không ném nó xuống đất vỡ tan. Gì chứ? Hạt bã tý xíu chưa bằng con kiến thế này mà nàng cũng trách hắn, bắt hắn pha lại. Giờ hắn đã biết tại sao các thái giám khác đều đồng loạt không dám tiếp nhận vị trí của hắn rồi. May mà hắn có khá nhiều nhan sắc, giọng nói lại không bị như những kẻ kia không thì chắc hắn đã bị nàng đá cổ vào Hậu cung rồi. Haizz, nhưng bù lại hắn lại bị bắt nạt thế này đây! Đẹp trai như hắn khổ thật!

Buổi dạ hội cuối cùng cũng đến và Xử Nữ vẫn chẳng cảm thấy tốt hơn được tý nào. Đêm đó, nàng bước ra với vẻ mặt hầm hầm sát khí ngay lúc kim đồng hồ điểm mười hai giờ. Thế là một nam nhân yếu tim đã bỏ chạy vì sắc mặt như ma nữ của nàng. Không may thay hắn đã để rơi một chiếc dép đứt quai ở cung điện của nàng và...

"Kẻ nào to gan như vậy? Lính đâu, hốt cổ hắn về đây cho ta!"

Xử Nữ tức khắc nộ khí xung thiên, sai lính đi lôi đầu kẻ đen đủi kia về. Kim Ngưu nước mắt lưng tròng cam chịu bị nàng tống vào Hậu cung một cách không thương tiếc. Nhưng ít ra hắn còn có bạn đồng hành.

Chả là trên đường "áp giải phạm nhân" về bằng kiệu hoa, Xử Nữ vô tình bắt gặp một nam nhân khác cũng khá là đáng yêu đang bị bọn côn đồ đánh đập. Hỏi ra nàng mới biết hắn là Song Ngư, vì dại gái nên mượn tiền rủ người ta đi vào tửu lâu không ai hay lại gặp phải nữ tử hơi bị không được hiền lành thục nữ thế là chưa gì đã bị trấn lột hết cả. Nhìn hắn bị đòi nợ, nàng cũng không đành bèn trả hộ hắn.

"Nữ Vương! Nàng có chấp nhận để ta lấy thân trả nợ?"

Xử Nữ đương nhiên không mấy thích những kẻ chủ động như Song Ngư. Tuy nhiên hắn đã có thành ý vậy thì nàng cần chi hà tiện lòng nhận? Và rồi kiệu hoa vốn để rước Kim Ngưu mặt mày ủ rũ đã chật thêm một tý vì có thêm Song Ngư.

Về đến hoàng cung, Xử Nữ mới gặp được thêm mĩ nam khác. Phải tự khen sao mà số nàng hôm nay đỏ thật. Hắn là Ma Kết, là Tứ Hoàng Tử nước láng giềng từng bị nàng dẫn binh ra trận đập cho tan tành. Vua nước YY - nước Ma Kết sinh sống - không dám ho he thêm nữa, cũng đứt ruột đem con trai thứ tư của mình sang cầu thân mong sao nàng bỏ qua chuyện cũ.

Đồ ăn ngon đến miệng không lẽ lại bỏ đi? Xử Nữ chính là người như vậy đó cho nên lần này... nàng hốt luôn Ma Kết.

Xử Nữ chưa kịp tiễn chân ba kẻ kia về đến Hậu cung thì đã nhận được tin "giết người" từ Cự Giải.

"Nữ Vương, có hai tên lạ mặt đột nhập vào hoàng cung. Nô tài hỏi thế nào chúng cũng chỉ trả lời mỗi một câu..."

"Thả ta ra! Ta đi tìm nhà xí chỉ lỡ chân lạc đường thôi mà!"

Cự Giải chưa hết câu thì từ trong Đại lao đã vọng ra tiếng kêu thất thanh. Máu tò mò nổi lên, Xử Nữ quyết định đích thân đi đến Đại lao. Vừa đến nơi, nàng mới phát hiện ở đó còn một mĩ nữ... à hình như kẻ còn lại kia là nam. Song Tử liên tục kêu gào đòi thả ra trong khi Thiên Bình lại rất nhỏ nhẹ, rụt rè hỏi nàng.

"Có lẽ người là Nữ Vương? Người có thể thả tại hạ ra để đi... nhà xí một chút không?"

Gương mặt đỏ bừng bừng của Thiên Bình làm Xử Nữ thích thú. Kết quả là nàng hạ lệnh thả cả hai ra và rồi túm đầu nhốt vào Hậu cung. Song Tử mới được thả còn hí hửng lắm nhưng sau bị nhốt lại mới nghệch mặt ra. Kim Ngưu lặng lẽ đến gần, vỗ vai hắn.

"Ta hiểu nỗi khổ của huynh đệ đây!"

_____________

Một ngày đẹp trời, mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời trong xanh bao la, thiên hạ thái bình, bách tính an khang, Xử Nữ dự buổi triều sáng xong lập tức bay về Hậu cung để đếm... gà ?! Mà bây giờ nhìn vào các nam nhân nàng đã rước về thật không khác mấy con gà mắc dịch cho lắm. Chuyện là đêm qua nàng ban cho họ một chai rượu quý, uống được một chút thì có việc bận nên nàng về trước nào ngờ bọn họ chơi tới bến. Kết quả là sáng nay 1... 2... 3... ... 6 con gà khỏa thân... à không có khỏa thân, đang nằm la liệt trên tấm thảm đỏ dẫn lối bước vào sảnh chính.

Xử Nữ im lặng, không nói gì. Nàng âm thầm sai Ngự Lâm Quân đến giật phắt tấm thảm ra. Những kẻ kia vẫn ngủ say như chết. Duy chỉ có Thiên Yết tỉnh giấc đầu tiên. Thiên Yết hắn vốn là trưởng nam nhà Nữ võ tướng trong triều, vài ngày trước không may đắc tội với Xử Nữ rồi... Mà tội của hắn có gì to tát đâu chứ? Hắn chỉ vô ý ăn xong quả quýt rồi ném vỏ xuống đất thôi mà bị lôi về như bao gạo.

Thiên Yết ngồi dậy, hắn dụi dụi mắt, lại gãi gãi đầu rồi mới nhìn Xử Nữ đang đứng trước cửa.

"Ảo giác? Chắc vậy! Mà thật hay không kệ nó đi!"

Hắn tự độc thoại rồi lăn ra ngủ tiếp. Xử Nữ nàng là muốn đánh hắn một trận lắm rồi nha.

"Nữ Vương, nước XX sai hai vị tướng quân ra khiêu chiến với người!"

Cự Giải theo sau Xử Nữ nghe một tên lính nói rồi quay ra báo lại với Xử Nữ, may ra có thể cứu được sinh mạng bé nhỏ đang ngủ kia. Coi như Cự Giải hắn làm việc thiện.

"Đi!"

Nàng quay đi không quên để lại một cái liếc sắc bén làm các con người đang ngủ đột nhiên mở mắt vì lạnh sống lưng.

Nhị vị tướng quân nước XX vẻ bề ngoài khôi ngô tuấn tú, hùng dũng can đảm. Thế mà họ lại nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt khiếp sợ. Nghe đâu ở nước họ cũng có một vị công chúa hơi na ná như nàng, suốt ngày bắt họ làm ngựa để cưỡi vào rừng săn gà về làm gà bảy món. Thương thay cho nhị vị võ tướng lại bị coi như ngựa.

"Muốn tỷ thí cái gì?"

Nhân Mã tiến lên phía trước, nét mặt bình thản (mặc dù trong lòng đang vô cùng bất an) của hắn hoàn toàn khác hẳn với vẻ hấp tấp của nàng.

"Tại hạ đến đây không phải để khiêu chiến mà là để thử tài Nữ Vương đây..."

Câu của hắn lập tức bị nghẹn lại trong họng bởi cái trừng đầy "thân thiện" của Xử Nữ. Nàng dán ánh mắt giết người vào hắn, toàn bộ tức giận vốn dành cho tên Thiên Yết nay lại đổ sang cho tướng quân xấu số Nhân Mã.

"Bổn vương cần hạng quèn như các ngươi thử tài? Ngự Lâm Quân, tống vào Hậu cung!!"

Thế là một vị tướng tài đã phải nhốt cả thanh xuân trong chốn Hậu cung đầy hoa xanh cỏ héo do nét mày ủ rũ của các vị phi tần ở đây. Khỏi cần đánh luôn ha, tính ra nàng lợi.

"Còn tên này!"

Xử Nữ liếc sang Bảo Bình, hắn trừng lại nàng một cách đầy dữ tợn trong khi trái tim mỏng manh không ngừng run rẩy. Và dũng cảm lắm hắn mới dám vác kiếm lao lên tấn công nàng. Không may thay, vừa đến gần thì hắn vấp phải một cục đá ở đâu ra làm hắn ngã chổng vó.

"Khi quân phạm thượng, NHỐT!!"

Xui xẻo cho Bảo Bình hắn, hắn đã làm gì đâu chứ?

Nhìn vẻ mặt rưng rưng nước mắt của hai tướng lĩnh thua trận chỉ trong vài câu nói của nàng, Xử Nữ nở nụ cười gian tà. Bắt nạt tụi này nhất định rất vui a.

"Nữ Vương!!"

Thêm một tên lính nữa lại chạy đến báo tin khẩn.

"Bên ngoài cổng hoàng cung có một tên ăn mày liên tục đòi vào đây. Hắn khoác một bộ áo choàng màu đỏ, luôn miệng nói vào đưa giun đất cho mẫu thân đi câu cá ạ"

Xử Nữ đen mặt. Hình như có thêm một tên chán sống nữa rồi. Nàng một lần nữa đích thân ra "tiếp đón" hắn "chu đáo".

Sư Tử vận bộ huyết y, mái tóc buộc cao, rất nam tính. Thắt lưng hắn giắt một cái búa, không biết để làm gì nhưng sau này nghe hắn nói lại là hình như hắn dùng nó để bổ đầu cá, cho con cá nó khỏi giãy. Điều đáng chú ý ở Sư Tử là hắn đang cưỡi hắc mã... ủa không phải, là hắc khuyển.

"Mẫu thân, hài nhi đem giun đất đến cho..."

"NHỐT!!"

Tội nghiệp thằng bé, nó chưa nói xong mà!

Ngự Lâm Quân nhanh chóng nghe theo lệnh Xử Nữ, khiên Sư Tử mặt mày đơ ra không hiểu sự tình vào trong tắm rửa. Phải nói là hắn có tý nhan sắc, không thu gom về thì hơi bị phí.

Lại một buổi đêm nữa, sau khi ru mười nam nhân sắc nước hương trời kia ngủ bằng cây "phất trần" của Cự Giải, Xử Nữ mới một mình ra ngoài Ngự Hoa viên ngắm ếch. Sau trận mưa to vài tuần trước, ếch đến với Hoa viên của nàng hơi bị nhiều nhưng vì quá đen đủi nên không thể nào mò được đường ra. Xử Nữ lại rất thích lấy cần câu đi câu ếch đem về làm thuốc "tẩm bổ" cho các vị phi tầng nên sai người bắt hết chúng lại, nhốt vào một cái ao bị rào lại bằng lưới bắt cá. Chỉ thương cho mấy con ếch đến kêu cũng không dám vì sợ nàng giận, đem ra làm lẩu ếch thì nguy.

Màn đêm thật đẹp, trời lấp lánh sao, mặt trăng dịu dàng tỏa những tia sáng xuống, một chú chim khách bay đến Hoa viên ý muốn báo tin tốt cho nàng nhưng chưa đến nơi đã sực nhớ đến tin đồn "tốt lành" về vị Nữ Vương quyền năng này liền quay đầu bay thục mạng đi chốn khác. Một bóng đen vụt qua cành cây, một thứ ánh sáng lóe lên từ vị trí bóng đen kia dừng lại. Thứ ánh sáng của vũ khí dưới ánh trăng.

"Lần này ta sẽ làm việc tốt, thiên hạ sẽ rất cảm tạ công lao này của ta"

Kẻ kia nghĩ thầm rồi bắn một mũi tên về phía nàng. Tiếc thay tài nghệ của hắn quá kém, mũi tên không bắn trúng nàng mà trúng một con ếch nhỏ khiến cái chân vốn còn lành lặng của nó nhẹ nhàng rơi tõm xuống nước. Tiếng động làm Xử Nữ giật mình cảnh giác. Nàng lấy một con dao găm trong người ra, phóng về phía mũi tên bắt đầu.

Phập một tiếng rất vui tai, nam nhân nào kia đã bị dao găm của nàng xuyên áo treo lủng lẳng trên cây. Đội lính canh gác nhanh chóng xuất hiện, lôi đầu Xà Phu vào Hậu cung mà không cần Xử Nữ nhắc nhở.

"Hức... Đại nghĩa diệt thân mà! Việc làm lưu danh muôn thuở này đành gác lại cho vị nhân tài khác!"

Xà Phu nước mắt lưng trong, với tay ra cổng thành bắt đầu khúc sầu bi. Xử Nữ vô tình vớ lấy vỏ kiếm của một tên lính đánh vào tay hắn, nàng trừng mắt. Ru tụi kia đã cực rồi, định giải lao tý rồi đi ngủ nào ngờ gặp phải tên thích khách ngu mà thích tỏ vẻ này. Xác định đêm nay nàng có thêm chuyện làm rồi.

Xà Phu đến khóc cũng chả dám, nhìn nét mặt "bồ tát từ bi" của Xử Nữ là hắn chỉ biết toát mồ hôi thay nước mắt. Song, lòng hắn vẫn không nguôi ngoai đại nghiệp chưa thành. Sáng hôm sau, quân lính lập tức phát hiện ra xác hắn giữa đường đi. Trên người hắn đầy những vết máu đỏ. Nhưng, theo pháp y Xử Nữ xem xét lại thì nó là nước sốt vừa bị trộm ở Ngự thiện phòng đêm qua. Chắc hắn uống nước sốt cay tự vẫn! Trên mông hắn còn có vài dòng "huyết" thư rằng: "Ta chết nhưng hồn ta không chết! Ta nguyện hóa xà tinh về hoàn thành đại nghiệp!"

__________________

Thời gian trôi qua khá là nhanh, lời nguyền kia của Xà Phu đã linh nghiệm. Vài tuần sau khi mai táng Xà Phu, đó là một buổi sáng xấu trời, trời mưa to như thác đổ nhưng lũ ếch ngoài hồ không dám chui ra tắm dù chỉ một chút. Cây cối không lung lay thích thú, chim chóc con nào con nấy đều rúc trong tổ. Lý do chính là hôm nay vị Nữ Vương tôn kính kia nổi hứng, lôi cổ thập vị phi tầng đi dạo mưa.

Đang dạo thì một con rắn hổ mang đuôi đỏ bò lại gần Xử Nữ. Chưa để nó đến nơi, nàng đã rút kiếm của lính, nở nụ cười rất ư là nhẹ nhàng rồi... Phập. Nàng đâm kiếm xuyên đầu con rắn xấu số.

Thương thay thân phận con rắn, chưa kịp khóc đã bị nàng chém.

"Gì vậy chứ?? Ta chỉ muốn kiếm chỗ nào trú mưa thôi mà!!"

Tất nhiên chẳng ai hiểu được tiếng của động vật nên nó đành ngậm ngùi để lính bắt đi làm thịt.

Mâm cỗ to lớn, bát đũa đầy đủ, bàn ăn trải khăn đẹp mắt, nhưng đừng đánh giá vẻ bề ngoài, nhìn lên những gì có trên bàn kìa. Thấy gì không? Đúng! Mười một cái đĩa sứ. Bên trên nó nữa cơ.

"Cái này.... là bữa tối?"

Bạch Dương chẳng biết làm gì ngoại trừ việc khóc ròng. Cái bụng của hắn là lương thực ăn một tuần mới lấp đầy nổi, thế mà bữa tối hôm nay... một mẩu thịt rắn nướng. Một mẩu nhỏ tý bằng đốt ngón tay thôi.

"Ăn chắc no..."

Thiên Yết nuốt nước bọt, gắp luôn mẩu thịt cho vào miệng rồi ngồi nhìn Nữ Vương của mình ăn. Đám còn lại chỉ biết ngắm cho đỡ đói.

"Tôi đã làm gì sai????"

Đâu đó có oan hồn vất vưởng. Xử Nữ trừng mắt vì cái lạnh đột ngột gần mình. Chắc là tên Xà Phu hiện hồn về.

"Ngươi bắn gãy chân con ếch, con ếch không có tội"

Tụi kia ngây ra nhìn Xử Nữ độc thoại. Nàng nhìn thấy cái gì à?

Oan hồn nào kia nghe xong đã chết thêm một lần nữa.

Xử Nữ đưa tay ra hiệu với Cự Giải, hắn lập tức hiểu ý, chạy đi lấy một lọ ớt đem lại.

"Ta không ăn cay!!"

Bạch Dương chưa gì đã la lên thất thanh. Xử Nữ liếc hắn một cái rồi từ từ đứng dậy, đổ hết lọ ớt vào đĩa của Bạch Dương. Nàng vốn định để cho mình nhưng đâu ngờ tên này lại lanh chanh vậy chứ.

Bạch Dương hai hàng nước mắt lăn dài trên má, ôm ngực oan ức nhìn nàng.

"Không ăn thì biến!"

Xử Nữ thẳng tay đuổi. Song tên kia vẫn chán sống lao lên.

"Cho ta ăn nàng cơ"

Xử Nữ chẳng một chút lung lay trước bản mặt biến thái có thừa của hắn. Nàng rút con dao găm ra, đưa lên đầu hắn.

"Chàng muốn ta ăn thịt rắn hay ăn cái não của chàng?"

Một lần lầm lỡ ~

Cả đời trắng tay ~

Bạch Dương hắn kiếp trước đã gây nên nghiệp chướng gì? Tại sao ông trời lại đối xử ác độc với hắn như vậy? Hắn chỉ lỡ chân té cầu thang thôi mà ra nông nỗi này.

Bạch Dương lùi ra xa, chui vào một góc đếm kiến.

"Đây là Hoàng cung, ở đây là chỗ ăn của ta, rất sạch sẽ, không có kiến cho chàng đếm đâu"

Có tý thế mà hắn cũng để bị bắt bẻ cho được. Nhưng biết nói lại thế nào chứ?

"Ta chỉ nói lên nỗi lòng của các huynh đệ thôi mà"

Xử Nữ liếc đám phi tầng của mình.

"Các chàng cũng muốn?"

Những cái gật đầu không khoan nhượng đồng loạt của các vị phi.

"Cho bọn ta ăn nàng đi!!"

Mấy con mèo con đồng loạt cởi lớp hóa trang trở thành những con hổ đói lao lên. Xử Nữ không chút run rẩy, lôi sợi xích gắt ở thắt lưng Cự Giải ra.

"Móc cái não các chàng để đây rồi ta cho ăn"

"...."

Hình như thoang thoảng mùi máu tanh.

"Nàng ác quá!! Nàng không có ham muốn sao?"

Lại đồng thanh, cùng nhau nước mắt giọt ngắn giọt dài.

"Hành hạ các chàng là ham muốn duy nhất!"

Nàng nở nụ cười hồn nhiên song lại rất có sức đả thương trái tim yếu đuối mỏng manh của những ai kia. Bọn hắn không có phải là kẻ cuồng bị hành hạ!!!! Thật muốn hét lên như vậy nhưng đành nín thinh vì hòa bình thế giới... à, hơi sai hay sao ấy.

"Hành hạ ta đi!!!"

Song Ngư nhảy lên, nắm tay nàng, vẻ mặt háo hức. Xử Nữ đẩy hắn ra.

"Ta không thích kẻ chủ động"

Song Ngư rơi từng giọt lệ song vẫn tiếp tục năn nỉ. Xử Nữ liền lấy dây trói sai người treo hắn lên cổng thành.

"Ta muốn bị nàng đánh cơ. Nàng lấy roi quất ta đi!!"

Xử Nữ loay hoay tìm đồ rồi lôi ra một bộ cung tên của nhân vật xấu số mà ai - cũng - biết. Bộ cung này là di vật hắn để lại cho đời sau, thôi thì nàng cứ mượn chơi tạm đã.

Xử Nữ giương cung, bắt một phát xém xuyên đầu Song Ngư. Mũi tên cắm ngay trên cây cột, cách đầu hắn không quá một ngón tay. Nữ Vương có khí chất làm xạ thủ đó chứ. Nhân Mã lục vội cục cưng của mình để "tham chiến" thì phát hiện ra "thằng bé" đã bị gãy làm đôi từ lâu. Cái này... thủ phạm chắc không cần nhắc đến tên nhỉ.

"Chết chưa?"

Nàng lạnh lùng hỏi. Song Ngư lắc đầu.

"Chưa~ ah ~"

Nàng giương cung bắn thêm phát nữa suýt trúng chân hắn. Dân chúng mò lại, xôn xao bàn tán. Song Ngư vẫn lỳ đòn cười nhăn nhở. Gì chứ, nàng bắn hai phát có để cho nó trúng đâu mà hắn chết.

"Mệt quá! Lính, bắt hắn ra sa trường, phong chức Nguyên Soái dẫn binh đi đánh giặc"

Song Ngư vội vã từ chối.

"Không!! Ta muốn bị nàng đánh cơ!!"

"Sẽ có quân giặc thay ta đánh chàng."

Xử Nữ nói rồi vẫy tay chào, nhìn hắn bị lính lôi đi. Các phi tầng khác nhìn theo bằng ánh mắt ngưỡng mộ. "Thằng bé thoát rồi kìa!" Lại một suy nghĩ không dám nói ra.

"Ta muốn về thế giới của mình!!"

Bạch Dương than trời. Xử Nữ nhìn hắn rồi nói.

"Chàng đến từ đâu? Ta không biết!! Chàng muốn về thì ra cái hồ hôm nọ ấy, nhảy xuống là xong"

Thế là Bạch Dương tin thật, chạy ra hồ sen nhảy xuống. Xử Nữ nhìn hắn ngụp lặn bắt ếch bằng ánh mắt thương hại rồi sai người đổ rác xuống.

"Ta hi sinh một chút vậy! Xin lỗi ngươi... cái hồ"

Và rồi Bạch phi đã chết vì bị rác đè. Nàng chấm nước mắt (cá sấu) đi vào trong. Các phi còn lại tưởng nàng đã biết thương người khác nào đâu ngờ...

"Tội nghiệp cái hồ, các ngươi mau đi vớt rác trong đó ra đi. Không thì nó và cả tụi ếch sẽ chết đó"

"..."

Mùi giấm ở đâu mà chua thế nhỉ?

"Thế còn Bạch phi đâu?"

Nhân Mã tốt bụng hỏi giúp.

"Hắn về với tổ tiên hắn rồi"

Bạch Dương xuyên về thế kỉ XXI. Không may thay vừa đến nơi hắn đã bị một viên đạn găm vào tim làm hắn chết tươi, rơi xuống đất.

"Ủa! Mình tưởng là hồn ma của chủ tịch...."

Kẻ "sát nhân" nào kia lên tiếng ngây ngô.

Bạch Dương lại bị bay về quá khứ. Hắn ngẩn mặt khóc ầm lên.

"Tại sao??????????????????"

Xử Nữ đang uống trà thì bị tiếng hét của hắn làm cho suýt phun hết ra ngoài. Bực mình, nàng rút cung bắn hắn vạn tiễn xuyên tâm, chết ngay tại chỗ.

Bạch Dương lại xuyên về thế kỉ XXI. Và một lần nữa không may cho hắn, nơi hắn đáp xuống là một dòng nước lũ chảy siết. Rồi sau đó...

"Hình như tao thấy có người bị cuốn trôi mày ạ!" Một nhân viên cứu hộ lên tiếng.

"Người đâu? Rác đấy!!" Tiếc thay gặp trúng thằng thứ hai hơi bị vô trách nhiệm. Thế là Bạch Dương cứ bay qua bay lại thêm vài lần nữa liền mắc kẹt ở giữa hai thời đại. Thần thời gian thấy hắn liền nổi giận lôi đình, xách búa đánh vào đầu hắn.

"Cổng thời gian cho ngươi đi chùa à??"

Thanh niên số nhọ xuyên luôn về Kỷ phấn trắng - thời đại khủng long.

"Ê ê, có con khỉ bị biến dị này!!" Con khủng long thứ nhất đi qua chỗ hắn nằm.

"Đừng ăn! Coi trúng độc chết đó!!" Con thứ hai.

"Thế giết nó đi giải trừ hậu họa." Kết thúc cuộc nói chuyện nhàm chán giữa hai con vật thời tiền sử, con khủng long đầu tiên đã dẫm ( suýt ) bẹp Bạch Dương. May mắn hắn chạy lẹ nên sống sót.

Và thế là Bạch Dương đã ở lại thời kì khủng long và trở thành tổ tiên của loài chó.

Sự tích con chó đến đây là kết thúc, nếu các bạn thích thì hãy chờ chúng tôi quay lại với chuyên mục "Cổ Tích Magic Card" lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro