Chap2: "Anh ta ghét mình?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc cộc"

Bên ngoài khẽ vang lên tiếng gõ cửa. Sau một hồi lăn lộn trên giường, vị "công chúa" kia mới bước ra mở cửa. Bên ngoài là một chàng trai, dáng người hơi nhỏ con nhưng có vẻ khá là lanh lợi, mái tóc nâu tím, tai trái đeo một chiếc khuyên dài, khuôn mặt hoàn hảo đến từng chi tiết và có nét gì đó trẻ con. Anh kính cẩn cúi chào cô, lên tiếng- chất giọng trong trẻo và khá là dễ gần:

-Kính chào cô, Princess. Tôi là Nhân Mã. Từ nay, tôi sẽ là người hầu cận của cô. Bây giờ đã đến giờ dùng bữa, mời công chúa đi theo tôi.

-À... Ừ...

...

Giữa căn phòng tráng lệ, một chiếc bàn dài đầy ắp các món ăn vô cùng bắt mắt cùng với mười hai chiếc ghế được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng. Trừ chiếc ghế Ma Kết đang ngồi, còn lại tất cả đều trống. Nhân Mã bước đến chiếc ghế trống chính giữa, cạnh ghế của Ma Kết. Anh kéo nhẹ chiếc ghế, trịnh trọng mời cô ngồi. Ma Kết liền dập tắt bầu không khí căng thẳng:

-Haha, mọi người cũng thật là... Mong em thứ lỗi cho sự bất kính này, Princess. Thường ngày cũng như vậy. Mỗi người mỗi việc, chẳng bao giờ có một bữa ăn đông đủ được. Dù sao hôm nay...

-À... Em không có để ý đâu...

-Đúng rồi, Nhân Mã. Cậu cũng ngồi xuống dùng bữa chung đi.

Nhân Mã nghe có người gọi đến tên thì giật mình, anh liền xua tay, lắc đầu từ chối ngay:

-A... Haha...Hôm nay tôi có việc rồi. Xin phép...

Nói rồi, anh liền chạy nhanh ra cửa. Cánh cửa chưa kịp đóng lại thì lại bị mở bật ra. Nhân Mã ló đầu vào, cười toe toét:

-Quên nữa, chúc công chúa và Ma Kết đại nhân ngon miệng.

"Rầm".

Căn phòng lớn chỉ còn lại cô và Ma Kết. Anh thở dài ngao ngán:

-Nhân Mã luôn năng động và vui tươi như vậy đấy. Nhưng anh vẫn không thể hiểu nổi vì sao cậu ấy lại luôn từ chối cùng dùng bữa chung với mọi người... Mà thôi, chúc em ngon miệng, công chúa.

-... V... Vâng...

----*----

Sau bữa tối, cô trở về phòng. Cuộc sống hoàng cung quả thật là rắc rối. Đặt lưng xuống giường, cô muốn ngủ yên một giấc nhưng sao không thể nhắm mắt nổi. Trằn trọc mãi, cô quyết định đi tham quan cung điện một lát. Cung điện Wysteria thực sự như cái mê cung khổng lồ vậy. Đâu đâu nhìn cũng giống nhau, chả biết đường nào mà lần. Vòng vo một hồi, vận dụng hết cái đầu óc với chỉ số thấp của mình, cuối cùng thì cô cũng tìm thấy đại sảnh. Bước xuống từng bậc thang được trải thảm nhung đỏ, cô chợt nhận ra sự khác biệt xa vời giữa một người có chức tước cao trọng với một người nông dân nghèo hèn, quanh năm gánh trên vai hai chữ vất vả. Quả thật rất cách biệt, cách biệt quá xa! Một người quyền quý, chỉ những bước đi thôi là đã đủ toát lên cái khí chất cao trọng ngút trời, cái vẻ uy nghi khiến người ta chỉ dám lấm lét nhìn nghiêng...

Mải suy nghĩ, cô trật chân, bước chân liền loạng choạng. Cô nhắm tịt mắt, chờ cái cảm giác đau đớn kéo đến. Nhưng không... Thay vì sàn nhà lạnh lẽo, cô lại cảm thấy sự êm ái và ấm áp. Cô mở mắt và thấy mình đang trong vòng tay của... Thiên Yết.

-Cô đang làm gì ở đây hả, Princess? Tôi nghĩ cô đã chấp nhận nhiệm vụ Hoàng gia rồi. Chẳng lẽ cô đang muốn bỏ trốn?

Ánh mắt và giọng nói của Thiên Yết tràn ngập sự lạnh lẽo, chẳng khác gì thái độ lần đầu tiên cô gặp anh. Lúc này, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh. Từng hơi thở chứa đầy khí phách tôn nghiêm và vẻ cao sang lấn át người đối diện. Một người trẻ tuổi như vậy đã trở thành người đứng đầu của đội bảo vệ Hoàng Gia, đương nhiên là phải có khí phách hơn người rồi!

Không. Đây không phải lúc để tán dương. Thiên Yết càng đáng sợ bao nhiêu, cô càng phải bình tĩnh bấy nhiêu. Ngay lập tức, cô liền rời khỏi tay anh.

-Tôi... À... Tôi không phải đang bỏ trốn...

-Vậy thì một công chúa của một đất nước, sẽ làm gì ở đại sảnh trong đêm khuya thanh vắng chứ?- Giọng Thiên Yết nhẹ tênh, pha chút giễu cợt.

-Tôi... Tôi hóng gió... À không, là... là... tôi chỉ là muốn đi điều tra một số thứ ấy mà. Á...

Chợt nhận ra mình vừa đáp lời một cách ngu ngốc, Xử Nữ liền đưa tay bịt miệng, mắt nhìn chăm chăm xuống đất. Thiên Yết liền im lặng. Điều tra sao? Ha...

-Cô... điên sao?

-Hử?

-Tôi nghĩ là cô đã được căn dặn là phải cư xử đúng mực và hoàn thành nhiệm vụ như một công chúa rồi chứ.

-Đúng, nhưng tôi...

-Thế thì đừng làm gì vượt quá phần công việc của mình. Nếu cô gây rắc rối, người hầu cận của cô sẽ phải nhận trừng phạt đích đáng đấy.

Từng câu chữ của Thiên Yết như những mũi dao lạnh lẽo đâm vào cô. Và cô cũng nhận ra, sự thiếu suy nghĩ của cô sẽ có thể gây rắc rối cho Nhân Mã. Một người con trai vui vẻ như vậy, bị trách phạt quả thực là một điều rất khó chịu.

-Xin... Xin lỗi.

Cô cúi gằm mặt. Trước mặt Thiên Yết, cô luôn cảm thấy mình thật ngu ngốc và nhỏ bé, như một tội nhân vậy.

-Vậy... Vậy tôi về phòng đây. Xin lỗi anh...

Từng bước, từng bước đi lên cầu thang, cô chợt nghe thấy tiếng anh:

-Chỉ đêm nay thôi, cô hiểu chứ? Và từ nay đừng có xin lỗi mãi như thế nữa. Hãy làm gì đó thiết thực hơn đi!

-Hả?

Cô quay đầu nhìn lại thì đã thấy anh rời đi. Ánh trăng huyền ảo bên ngoài khẽ rọi chiếu qua khung cửa chính của đại sảnh, kéo lê dài bóng anh trên đất, mờ dần, mờ dần rồi hoàn toàn biến mất trong màn đêm...

----*----

Xử Nữ trở về phòng, nằm lên giường và khẽ thở dài.

"Anh ta ghét mình đến thế sao?"

Cô chợt nhớ ra, ngày mai, cô phải đến chỗ Ma Kết để học thêm về quy tắc Hoàng Gia và một số kiến thức cơ bản khác. Nghĩ vậy, cô nhắm mắt.

Đêm nay sẽ là một đêm dài đây.

----***----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro