Chap 1: Lá thư vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng, thị trấn Hurous, thành phố Beatrice, biệt thự nhà Gireno...

" Leng keng... Leng keng "

Tiếng xe đạp của bác đưa thư vang lên. Từ trong nhà, một người phụ nữ quý phái với dáng vẻ bình thản đi đến. Nhìn bà, khó ai mà biết được đây là nữ trưởng giúp việc của biệt thự, trừ những người dân xung quanh. 

Bà nhẹ nhàng mở nắp hòm thư, lôi từ trong đó ra những bao thư màu trắng. Mà khoan! Lẫn trong đó có cả 1 bao thư màu vàng tươi, là thư của đức vua đáng kính! Thật không ngờ một nhà chỉ là hạng " quèn " trong giới giàu có như Gireno lại có thể nhận được thứ này... Xem kĩ lại, bất ngờ hơn là chỗ người gửi lại đề rõ ràng tên " Diệp Xử Nữ ", con gái nuôi của gia đình nhưng cũng là đứa con duy nhất, một con bé siêu sao học tập nhưng lại mắc chứng trầm cảm cao độ. Cũng may là chưa đến mức cuồng tự tử...

" Cạch " Một cánh cửa mang màu xám nâu khác hẳn với những cánh cửa khác trong nhà bật mở. Bên trong là 1 căn phòng được bài trí theo phong cách " bừa bộn " nhưng " đúng chuẩn mọt sách". Căn bản là bởi vì sách vở bề bộn khắp nơi, gấu bông thì cũng đầy cả sàn nhà, nóc tủ, trên giường,... Phông màu chủ đạo lại là 1 màu xanh lam pha với màu xám trắng của khói... Trong âm u đến đáng sợ.

_ Diệp tiểu thư... Cô có thư từ hoàng gia Orenze... _ Bà cúi nhẹ đầu hướng về phía thân ảnh nhỏ bé đang ngồi nghịch đống hoa hướng dương đã sớm héo úa vì thiếu ánh nắng mặt trời.

_ Hoàng gia? Thư?_ Cô bé họ Diệp mang tên Xử Nữ vẫn bình thản không giống với người thường một chút nào khi nhận được thư từ một người cao quý như đức vua. Thật lập dị!

_ Vâng thưa tiểu thư! Một bức thư màu vàng đến từ đức vua Orenze, như đã nói...

_....

Im lặng. Bầu không khí lại trở về với vẻ vốn có của nó. Bà giúp việc đặt bức thư lên chiếc xe đẩy màu lam nhạt, thứ mà vốn dùng để đưa 1 thứ gì đó cho nó. 

Như thế không có nghĩa là cha mẹ không quan tâm gì đến con cái. Mà ngược lại, rất quan tâm là đằng khác! Ông bà Gireno luôn cố tìm mọi biện pháp, mọi bác sĩ tâm lí, mọi loại thuốc nổi tiếng trên thế giới về với mong muốn đứa con yêu quý và duy nhất của mình được khỏi bệnh. Phải nói rằng, sống ở đây, Xử Nữ nó được sủng ái giống như một nàng công chúa sống trong cung điện xa hoa với toàn người hầu kẻ hạ, mà ai cũng phải khép nép, khiêm nhường...

Nó giật nhẹ sợi dây mỏng buộc ở bên cạnh. Ngay lập tức chiếc xe đẩy lao đến chỗ nó. Với tay lấy lá thư màu vàng mà bà giúp việc bảo là thư hoàng gia gì đấy, nó tò mò xé rách luôn cả phong bao. Khi nãy bình tĩnh như vậy nhưng trong lòng lại không khỏi có chút lo lắng.

Nó khó chịu đứng bò dậy, lom khom bật cái đèn học của mình. Đến đứng nó còn không thèm làm, phải thế mới thấy cái bệnh lười của nó nặng cỡ nào...

" Gửi cháu, Diệp Xử Nữ!

 Ta là đức vua Orenze. Thật không biết cháu có ngạc nhiên hay không khi mở bức thư này? Như cháu đã biết ( mà cũng có thể là không... ) về việc mỗi năm ta đều cho tuyển 1 gia sư hoàng gia để dạy học cho các hoàng tử, con trai của ta. Thế nhưng lại không hiểu được vì cớ gì mà họ đã sẵn sàng từ bỏ cả đống lợi lộc mà họ đã được hưởng chỉ để xin nghỉ dạy... Nghe nói, cháu là một cô bé 14 tuổi nhưng lại có trí tuệ siêu phàm mà không ai trong đất nước có thể sánh kịp. Dẫu biết cháu mắc bệnh trầm cảm cao độ, cũng lập dị khác thường nhưng ta thật sự cần 1 người có thể dạy cho các con trai của ta biết những điều hay lẽ phải, kiến thức về mọi môn, và để trở thành người kế vị ngai vàng này. 

 Nếu cháu không đồng ý, xin hãy nhớ rằng: Cả gia đình cháu sẽ đều bị xử trảm!!! Chỉ vì cháu...

 Ta làm thế cũng chỉ muốn tốt cho cả đôi bên. Lợi lộc cháu muốn gì ta cho đó, kể cả trở thành nương tử của 1 trong 4 hoàng tử sau này.

---- Từ đức vua tối cao Orenze ----"

Xử Nữ mắt vô hồn nhìn vào không trung. Tuy nhiên tờ giấy kia đã bị vò đến nhàu nát rồi rách mất một mạng. Môi nó động đậy lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại hai từ " gia sư ". Cảm xúc trong nó giờ đây hỗn độn vô cùng. Chẳng lẽ thông minh cũng là một cái tội?

Nó đọc từng chữ mà dường như là cần phải đánh vần. Nhắc đến cái câu " Lợi lộc cháu muốn gì ta cho đó, kể cả trở thành nương tử của 1 trong 4 hoàng tử sau này. " mà nó muốn nôn! Chắc lão vua lão tưởng đứa con gái nào cũng như nhau ấy. Nó đây cần vãi cái chức nương tử. Rồi sau kiểu gì chả nạp thiếp. Mà dù không làm như vậy thì nó cũng chẳng ưa. Hoàng tử cái mặt lão! Toàn loại công tử bột ngu si tứ chi không phát triển! Xứng đáng làm chồng nó lắm à? 

Nhưng mà nếu không thực hiện, thì cả gia đình Gireno này sẽ chết... Chỉ vì nó... Ừ, nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm. Xử Nữ đã không ra ngoài đi học hàng mấy năm nay. Cũng đồng nghĩa với việc không tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời. Còn ra nơi khác ở lại càng không. Gần như là nó bị dị ứng với ánh sáng... Mọi người còn tưởng nó là đã bị một con ma nhập vào... Không muốn ra ngoài, càng không muốn giao tiếp với những người xung quanh, chính xác hơn là sợ tiếp xúc với tất cả mọi thứ, trừ những đồ vật vô tri vô giác ra! Vấn đề thứ nhất nằm ở đấy.

Một gia sư thì cần một giọng nói tốt, hơn hết là phải nói nhiều, nói làm sao để học trò của mình hiểu được... Còn nó? Giọng thì trong là trong từ trong trứng, thế nhưng một tháng mà cạy từ miệng nó ra được 10 từ thì lại là giỏi quá đi ấy chứ! Và vấn đề thứ hai thì nằm ở đây.

Cứ cho là nó giỏi, giỏi một cách siêu sao mà xuất sắc. Ừ, thế có ai mà biết được bốn vị hoàng tử cưng của lão vua kia tính cách ra sao? Dám chắc là phải khủng khiếp lắm mới nhiều người bỏ như thế! Kiểu mà động đến được sách với vở đã là thành công lắm ~ Vấn đề thứ 3 đây này!

Ba cái vấn đề, ba vấn đề mà không dễ gì, à thôi, không thể và không bao giờ giải quyết nổi đối với một đứa như Xử. Ôi giời ơi đất hỡi, rốt cuộc nó phải làm sao. Nó không muốn, thật sự không muốn cả cái gia đình tốt bụng này phải chết vì một đứa con rớt lập dị và vô tích sự như nó... À... Nhưng nếu nó chết đi trước? Với kiến thức trong truyện trinh thám mà nó đọc, ngụy tạo một hiện trường giả như là tai nạn thì dễ như ăn bánh! Chỉ cần như thế, một tai nạn sẽ xảy ra, lão vua già kia sẽ không thể làm gì được! Coi như xong ~ Đằng nào cũng chết, thà thì một hi sinh để cả một đại gia đình khỏi dính phải cái chết thảm mặc dù họ là những người vô tội... Đằng nào thì nó sống trên đời cũng chẳng làm đếch gì... Thôi thì xuống địa ngục hoặc lên thiên đàng sống cho nó sướng ~ Biết đâu cái bệnh này lại được ông Ngọc Hoàng cho khỏi thì sao... 

Hờ... Cũng có hơi sợ một chút. Nhưng thây kệ! Nhất định phải cứu được mọi người. Xử mò đến chỗ ngăn kéo bàn học, lôi ra một lọ chứa dung dịch lỏng màu tím hồng - do nó tự tạo ra. Rồi lại lấy ra một dung dịch màu cam, là thuốc chống đau bụng, xé cái nhãn một cách cẩn thận, rồi dán sang chiếc lọ có dung dịch màu tím. U oa ~ Vậy là xong được một nửa, họ sẽ nghĩ rằng, trong lúc mắt nhắm mắt mở mò đi tìm thuốc uống thì đã cầm nhầm. Ai trong nhà mà lại không biết, riêng thuốc của Xử thì đều được nó bóc cái nhãn, dán sang cái khác. Hỏi thì bảo là để kiểm tra trí nhớ của mình...

Nó nhắm mắt lại, uống hết một hơi thứ dung dịch màu tím đó... Đầu óc nó bắt đầu quay cuồng, tay chân bủn rủn. Còn phần ngực và bụng thì lại nhói lên đau quằn quại. Nó mất dần ý thức, ngất lịm đi giữa đống chai lọ, bên cạnh là 1 phong thư màu vàng như màu của loài hoa mà nó thích, hoa hướng dương...

__________________

Mười giờ đêm, phòng cấp cứu đặc biệt số 4, dành riêng cho nhà Gireno...

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bay vào mũi, đánh thức một cô bé có thân hình nhỏ như mới 8 tuổi tuổi tỉnh dậy... Lim dim đôi mắt, và rồi... Ngồi hẳn dậy. Liếc nhìn xung quanh một lượt, nó gãi đầu khó hiểu.

" What đờ hợi? Đừng nói là mình vẫn còn sống, ngã xuống cái vực sâu đến 20 mét mà vẫn sống được cơ à? Hay mình là thánh? À khoan đã... "

Nó sờ tay lên mặt, rồi lại sờ tay xuống ngực... 

" Chết mọe! Đéo phải mình, hình như là một con bé khác. Ngực mình tuy mới 14 nhưng mà bự nhất trường kia mà! Làm sao mà lép như này được, còn nữa hình như cái tay, nó nhỏ hơn bình thường... " 

Theo phản ứng của một con bé vừa mới trọng sinh, nó lao ra ngoài tìm nhà vệ sinh, dựt bỏ thứ dây dợ loằng ngoằng bất chấp tất cả phóng như bay đi. Sau một hồi quyết tâm tìm kiếm, nó đã bắt gặp một cái WC... Nhìn chằm chằm vào chiếc gương dài treo ở trên tường, nó há hốc miệng, chết đứng tại chỗ khi phản chiếu lại là một đứa bé 8 tuổi với mái tóc đen nâu, khuôn mặt siêu siêu moe...

" Fuck! Và thế là từ lớp 8 xuống tám tuổi? Tám tuổi đấy chết cmnr rồi ~ À... Biết đâu lại là một bé loli thì sao đây? Ờ ờ có thể lắm, hi vọng là thế... "

Nó mặt chán nản vừa đi ra ngoài vừa nghĩ. Ngay gần bệnh viện là một cái trường đại học. Phải khó khăn lắm nó mới trốn được ra đây. Chung quy là nó cực ghét mùi thuốc sát trùng, bệnh viện thì khỏi nói đi. 

Thấy cái đề thi đại học dán ở cái bảng tin to chình ình chắn ngay trước cổng, nó nhìn một chút rồi sốc toàn tập.

_ S-Sao... Đây là đề thi đại học mà sao mình biết làm? À... Chắc người mình xuyên vào là một sinh viên đại học... Loli chưa bao giờ là vấn đề cả..._ Nó vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán vừa lắp bắp nói một mình. Xem ra nó phải có " phước " lắm mới xuyên trúng phải một cô bé tài năng như thế này.

_ Xử Nữ! Con gái của mẹ con đi ra ngoài này làm gì vậy?_ Một quý bà hớt hải trong bộ váy xếp tầng to xù chạy về phía nó.

_ Mẹ?_ Nó nhíu mày. Mẹ " cô bé " ấy đây sao? Xem ra chính là một gia đình giàu có! Công nhận là dạo này số nó đỏ vcl ra ấy ~

_ Ừ, là mẹ, mẹ của con đây! Con không nhớ gì sao? Xử Nữ?_ Người phụ nữ tự xưng là mẹ của nó ôm chầm lấy nó, những giọt nước mắt dần chảy ra từ đôi mắt màu ngọc bích thấm đẫm vai áo bệnh nhân...

_ À... Nếu có thể... Bác... À không mẹ! Mẹ có thể kể cho con nghe về " con " được không ạ?_ Nó dang tay ôm lấy người mẹ, dùng đôi bàn tay nhỏ bé vuốt ve tấm lưng đang run lên vì xúc động. Bà mẹ gật nhẹ đầu.

___________________

Nửa tiếng sau, yên vị trên ghế đá của bệnh viện, Xử Nữ ngồi khóc không ra nước mắt. Hồi nãy còn tưởng là may mắn lắm, ai dè... Lại phải đến dạy học cho tứ đại hoàng tử của vua Orenze. Gia sư cái đệch gì chứ? Ai mà biết được cái con bé tám tuổi mà nó đang mượn xác này năm nay mới 14? Thiên tài ~ Xem ra thông minh quá cũng khổ. Mà hình như lão vua dọa là sẽ giết cả gia đình Gireno, cô bé này lại mắc bệnh trầm cảm cao độ và sợ giao tiếp. Coi như cho nó thân xác, nó sẽ cứu sống gia đình để trả ơn, một phần là như thế, còn một phần là... tự cứu sống bản thân.

Chỉ còn mỗi ngày hôm nay thôi, ngày mai phải về cung điện rồi...

---------------------E.N.D----------C.H.A.P---------------------

Chap đầu tiên, đọc có thể sẽ hơi ngang... Nhưng vẫn mong được ủng hộ để tớ còn có động lực viết tiếp ~

Cảm ơn - Asato

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro