Chap 4: Ma nơ canh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước nhìn tên đang câng mặt lên mà dạy đời Xử Nữ, nếu không phải là nó quá thấp bé và Lã Ma Kết là tam hoàng tử thì đố hắn sống sót được sau khi chịu trận dưới tay của bổn cô nương! Quyết định chỉ đấu võ mồm, nó khoang tay trước ngực, cất giọng mỉa mai:

_ Ui chà ~ Không thể tin được Tam Hoàng tử đây lại phân biệt tuổi tác như thế? Đáng ra ngài phải cảm thấy XẤU HỔ khi để một người NHỎ TUỔI HƠN MÌNH được thuê đến dạy học chứ? Có lẽ ngài không thông minh như bề ngoài thể hiện?

Ma Kết mặt đỏ bừng bừng, bắt đầu sôi máu nhưng nghĩ lại vẫn phải giữ thể diện cho bản thân, tiếp tục với lớp vỏ bọc lạnh lùng và nghiêm túc, hắn cố tình đưa tay xuống xoa rối bù mái tóc mới chải của nó.

_ Ta có lời khen cho sự mạnh miệng của ngươi! Sáng ngày mai, khi gặp lại, ta và ngươi, sẽ cùng phân thắng bại!

Hắn nhếch mép cười nhàn nhạt rồi chắp tay ra sau bỏ đi. Nãy giờ chứng kiến màn đấu khẩu của 2 người mà mà cả ba thằng còn lại không hiểu gì, càng không dám hó hé nửa lời. 

Thiên Yết mặt ngu ngơ nhìn thằng anh, rồi lại nhìn sang " Tử thần của lòng cậu ". Chọt chọt vào má nó, cậu tiếp tục dùng giọng điệu ngây thơ như con nai tơ hỏi:

_ Cô... Sao dám hứa hẹn thế? Tam ca thực sự là giỏi lắm lắm đó!

_ Để rồi xem...

Xử Nữ tỉnh bơ nói như đúng rồi trong khi lòng thì đang rối bời và lo lắng vì chính mình cũng tự biết là đây có giỏi giang gì?

Đã học hành chưa có gì được coi là nổi trội thì thôi, đã thế lại còn phải thi đấu với người hơn mình đến hai tuổi... Có chắc là ổn không? Ờ ờ, ổn thế nào được mờ ổn... Nhưng chợt nhớ lại cái lần mình chỉ cần liếc một cái là có thể giải được toàn bộ đề đại học bên cạnh bệnh viện, cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào.

_ NÀY!

Tiếng hét của Sư Tử làm nó giật nảy mình. Nãy giờ mải bơi lội trong đống suy nghĩ hỗn độn mà quên đi cả thực tại... Ma Kết đi rồi, còn ba người này? Xử lí sao đây?

Nó tự nhiên cảm thấy lạnh gáy, đúng là cái cảm giác hôm trước... Run run quay mặt về phía sau, nó chạm ngay phải ánh mắt sắc bén và đáng sợ của Nhị hoàng tử, Lã Bảo Bình.

Cố cười cười rồi tổ lái đi chỗ khác, Xử Nữ vừa vỗ tay đôm đốp vừa phán:

_ Ya ~ Vậy hẹn gặp mọi người sáng ngày mai ở... Ở... À, tại đây luôn nhé!

Nó mồ hôi túa ra đầm đìa, nói xong mới cảm thấy mềnh vừa thốn vừa ngu lại vừa mất thể diện. Dự là sẽ phải thật ngầu lòi và tôn nghiêm, phải làm cho chúng nó cảm thấy tôn trọng mình, ấy vậy mờ chỉ vì một cái liếc mắt, nó bỏ cuộc! Quá nhanh, quá nguy hiểm ~

Xử Nữ vắt tay ra đằng sau đi quanh cung điện hoàng gia. Từ lúc đến đây nó vẫn chưa đi đâu ngoài đến khuôn viên và trong phòng. Cốt vẫn là phải đi cho quen đường chứ cứ lạ lẫm mãi thì đến lúc mò nhà vệ sinh cũng phải nhờ vả.

_ Xử Nữ ~~~_ Vẫn là người lần trước, cái anh chàng tóc trắng láo nháo chạy lên trước còn anh chàng tóc lam thì điềm đạm cầm sách theo sau.

_ Ờm... Có việc gì không?_ Nó vẫn cố tỏ vẻ mình không quên bất cứ thứ gì cả, đúng hơn là mình vẫn nguyên là Diệp Xử Nữ trước đó.

_ Ya ~ Lần trước em bỏ đi nhanh qua nên chẳng kịp nói gì nhiều cả ~ Lần này thì có thời gian rồi a ~

_ À... Nhưng... Hỏi thế này có hơi vô duyên, 2 người là ai? Anh em sinh đôi? Vào đây làm gì? Vệ sĩ hoàng gia? Gia sư cũ của tứ vị hoàng tử kia? Hay...?_ Nó đành gãi đầu hỏi lại, dù sao cũng nên biết thân phận để mà xưng hô cho đàng hoàng. Chớ cứ như hoàng thái hậu thì ôi thôi, đấy là còn may bởi vì bà ấy có vẻ rất hiền hậu.

Anh chàng tóc trắng kia bỗng méo mặt, một tay đặt tay vào trán mình, tay còn lại đặt vào trán nó.

_ Không nóng mà?

_ Hiệu Bạch Dương và Hiệu Nhân Mã, tôi là em, và nó là anh. Em họ của tứ đại học trò của nhóc đấy! Nhớ ra chưa?_ Nhân Mã cắt ngang câu trả lời trong khi mắt vẫn dán vào quyển sách.

Ù uôi ~ Chảnh khiếp! Làm cái gì mờ suốt ngày sách sách sách sách. Đến nói chuyện với người khác cũng không đàng hoàng cho! Còn gọi anh mình là " nó ". Gì đây ~ Hoàng gia thì sống phóng túng thế à?

_ Vâng ~ Chào hai người, tìm tôi có chuyện gì không?_ Nó cười nhàn nhạt, không hoàng tử thì là em họ, vẫn là bộ phận thượng lưu cả thôi ~ Tốt hơn hết là tránh xa ra cho nó an phận! 

_ Đến thăm nhóc ấy mà ~ Có cần phải lạnh lùng thế không? Còn tưởng nhóc chữa được cái bệnh trầm cảm rồi chứ? Hôm nay để tôi đưa đi thăm thú hoàng cung nhé? Nhóc mới đến nên chắc chưa biết đường đi lối lại gì đâu nhỉ? Có cần tường tận và chi tiết không? Dù sao tôi cũng ở đây từ bé nên cái mê cung này vượt qua dễ như ăn bánh ấy mà ~ Nhắc đến bánh mới nhớ, nhóc đói chưa? Ăn gì chưa? Nếu chưa thì đi ăn cùng tôi nhé?

Bạch Dương nói liền một hồi, mồm miệng cứ xoen xoét xoen xoét ra mà không thèm để ý xem người xung quanh nghĩ gì. Xử Nữ chán nản chẹp miệng, bỏ đi không để lại lời " chúc ". 

Cho đến khi vị " em họ hoàng tử " mang tiếng anh cả của nhà họ Hiệu khi kịp dừng lại thì nó đã biến mất tự bao giờ. Lần nào cũng chỉ gặp nhau được có mấy phút... Thế có nản không cơ chứ?

___________________

Xử Nữ về, thả phịch người xuống giường. Đang định đi thăm thú xem hoàng cung nó như thế nào thì gặp ngay phải cái thằng có mồm mép đàn bà, tụt cả hứng!

" Cộc cộc " Tiếng gõ cửa vang lên phá tan không gian yên ắng của căn phòng. Giờ này rồi còn ai đến nữa đây ~~

Khó chịu bước xuống giường chạy ra mở cửa. Phải quý hóa lắm mới được cái ngày mà Xử Nữ nó chịu bò ra đất trong cái thời khắc đáng ra là để ngủ này.

_ Chị Song Tử?

_ Diệp gia sư, hoàng thái hậu tỏ ý mời cô dùng bữa..._ Song Tử cúi đầu, vẫn chất giọng trầm thanh và từ ngữ cung kính như lần đầu nó gặp chị.

_ Chị Song, không phải chị đang làm việc ở Gireno sao? Vậy... 

_ Mời cô đi lối này!_ Chị cắt ngang lời nó, lảng đi một chủ đề khác rồi bình thản đi trước. Ở chị, tuy là đáng tin cậy nhưng lại khiến nó có một cái cảm giác gì đó là lạ, dường như khiến người ta phải cảnh giác...

Lần đầu tiên ăn một bữa tối xa hoa như thế, lâu nay nó cũng chỉ đũa và thìa, đằng này đều ăn bằng dao và dĩa. Trông quả là quý tộc hẳn ra. 

Xử Nữ chọc chọc cái dĩa, rồi lại cắt xén đủ đường bằng cái dao. Ấy vậy mà miếng thịt vẫn chẳng đâu vào đâu. Nhìn thôi là biết vị tam hoàng tử mang tên Ma Kết kia trong lòng đang dâng lên một sự khinh bỉ tột cùng!

_ Ê nhóc, nhìn cho kĩ đây này ~ Dùng dĩa để giữ, và dùng dao để cắt nhỏ ra, rồi lại dùng dĩa để di chuyển miếng thịt. Tưởng gì ~ Đến ăn còn không biết thì dạy chúng tôi thế nào đây?

Sư Tử được dịp vênh mặt thể hiện " tài năng ". Căn bản là lâu lắm mới được thưởng thức cảm giác chê bai người khác theo một cách chính đáng.

Nó ngượng không nói nên lời. Chỉ hận sao không có một cái lỗ để mình chui xuống. Mang tiếng là " GIA SƯ HOÀNG GIA " mà lại cần phải được chỉ dạy vì cái vấn đề bé con con này. Sau này nói ai thèm nghe nữa?

Chung quy là hôm nay đã quá đủ thốn rồi. Tốt hơn hết là đi ngủ để kết thúc một ngày, đón chào một ngày mới mong rằng sẽ khá khẩm hơn....

_______________ 

Sáng sớm hôm sau, Xử Nữ ngồi trước gương, chỉnh lại quần áo giày dép sao cho gọn gàng và quý sờ tộc ~ Bước đi hiên ngang đến khuôn viên ngày hôm qua như thể mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, cho đến khi...

" Nơi nào đây? Where Do I Live? Không một bóng người, chỉ toàn cỏ là cỏ cây là cây ~ Không có người, đồng nghĩa với việc mình sẽ không hỏi được đường ra... Rồi xong, cho một đứa mù đường như mình đi đến nơi quả là một sai lầm! Sai lầm, quá sai lầm! " 

Nó bắt đầu thấy hoảng hoảng. Biết đâu... Tại đây sẽ xảy ra một vụ giết người, và nó sẽ là người chứng kiến!? Tiếp theo kẻ sát nhân sẽ nhìn thấy nó, và điên cuồng lao đến đe dọa? Đến lúc đó cuộc đời nó sẽ đi đâu về đâu?

À thôi '-' Nãy giờ trí tưởng tượng của con Xử bay xa xa quá, là bay cao cao quá ~~ Trong hoàng cung thì đào đâu ra nơi như thế? Ừ, cầu mong là không có xung đột hoàng tộc...

Lạc trôi giữa cánh đồng bát ngát bạt ngàn, nó chính thức rơi vào tình trạng bất lực. Thôi thì mình cứ chạy đi xem nào, khéo có khi lại may mắn tìm được đường ra ấy chứ ~

Nó bắt đầu hành trình chạy nhảy tứ tung khắp bốn phương tứ hướng. Chợt phát hiện ra đằng xa xa có tiếng động lạ, trí tò mò nổi lên, nó rón rén đi từng bước đến gần... 

Nhỡ đâu... Biết đâu... Chắc không phải đâu tưởng tượng mãi làm giề ~ Nó cúi người xuống núp sau đám cỏ voi, nhìn qua kẽ lá nó thấy... MỘT CÁI CHÂN TRẮNG NHƯ TUYẾT LÒI RA, THÊM CÁI GÌ GÌ MÀU ĐO... ĐỎ!? 

Không kiềm được sự sợ hãi mà nó bật lên thành tiếng. Kêu váng trời váng đất cầu mong có ai đó phát hiện ra mình. Cái này... Lần thứ 3. Lại là sự lạnh lẽo đến đáng sợ làm dựng tóc gáy nó. Phải chăng, là...

_ Cô... Làm gì ở đây?

Tiếng nói trầm lạnh vang lên sau lưng nó. Lần này còn đáng sợ hơn lần trước. Mặt Xử Nữ tái mét, xanh như tàu lá chuối, tưởng như những mạch máu đã dừng hoạt động.

_ Anh... À không, Nhị Hoàng tử Orenze, tôi chưa nhìn thấy gì hết! Không biết gì hết, tôi sẽ... sẽ không kể với ai chuyện ngày hôm nay. Coi như xí xóa, xí xóa nhé? 

Nó run bần bần nhưng vẫn cố lấy cái cười méo mó ra thương lượng. Ôi thần linh ơi, năm nay con mới mười bốn tuổi. Không phải là sẽ chết lần hai đấy chứ? Đừng có đùa '-'

_ Hừ! Nhưng tại sao cô vào được đây? Và đã nhìn thấy cái gì?_ Bảo Bình quắc mắt nhìn thái độ khác lạ của nó, hình như là không để ý đến việc mình " chăm chỉ " dùng từ hơn bình thường.

_ C-Cái... À không... Tôi không nhìn thấy cái chân trắng toát vẫn còn vương máu hay bất cứ cái gì khác! Không thấy gì cả!_ Con Xử lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng cứu vãn tình hình " Ngàn cân treo sợi tóc " như lúc này.

_ Ma nơ canh... Ma nơ canh của tôi và sơn mà? Cô sợ đến phát điên rồi à?

_ Ma... Ma nơ canh ứ???

---------------E.N.D--------------------------C.H.A.P-------------

UvU Đừng trách Asa '-' Dạo này onl được có chục phút, tối nay khó khăn lắm mới ngồi cày nốt được chap này :v Dừng đọc chùa đê bà con cô bác ơi :D

<< Sau một vụ bội thu anime về hoa hướng dương =^= >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro