Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 14 năm về trước

Mùa đông ,trong một ngôi làng nhỏ , một ngôi nhà gạch nhỏ nhắn, xinh xắn tràn ngập hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Người vợ có gương mặt tròn trịa, phúc hậu, đôi mắt đen láy và mái tóc nâu mượt mà được tết bím ngồi trước bếp lửa bập bùng, đôi tay thoăn thoắt đan chiếc mũ len nhỏ bé màu trắng tinh .

- Em đâu cần làm sớm như vậy. Anh không nghĩ chúng ta sẽ có con sớm đâu. - Giọng nói trầm ấm của người chồng vang lên

- Có sao đâu, em rảnh mà. Chuẩn bị trước cũng có gì sai đâu. Johnny, làm cho xong việc của anh đi. - Người vợ dịu dàng nói, mắt không rời chiếc mũ

Người chồng quay lại đóng chiếc ghế gỗ, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ:

- Cộp ! Cộp ! Cộp !!!

Tiếng gõ cửa to, dồn dập, dường như ai ngoài cửa ai đó đang rất vội vàng.

-Quái lạ!! Ai lại đến vào giờ này chứ! - Người chồng thắc mắc

Người vợ mắt không rời que đan, nhỏ nhẹ:

-Mở cửa đi Johnny, sao cứ đứng ngẩn ra thế.

Người chồng không đáp, tiến đến mở cửa. Cánh cửa bật mở. Không có ai bên ngoài trừ gió lạnh và mưa tuyết. Anh nhìn sang hai bên. Vẫn không có ai.

-Ai lại đi đùa cợt linh tinh vào giờ này nữa chứ ! - Người chồng bực bội, quay lưng chuẩn bị đi vào. Bỗng anh nhìn thấy một chiếc giỏ mây nhỏ đặt trên bệ cửa.

-Hả? Cái gì đây?- Anh ta thắc mắc, tay lật những tấm vải trắng muốt mềm mại trong chiếc giỏ lên. Trong đó, một đứa bé khoảng hai ba tháng tuổi nhắm nghiền đôi mắt ngủ. Anh lặng người một lúc. Vô số câu hỏi hiện ra trong đầu : Đứa bé này là ai ? Nó là con ai ? Sao nó lại ở đây ? .... . Và quan trọng nhất, dung mạo lẫn phong thái của đứa bé đều không bình thường, nó có gì đó rất cao sang quyền quý.

- Ôi! Lạy chúa !- Người chồng lẩm bẩm

Bỗng từ trong nhà, giọng nói dịu dàng của người vợ cất lên :

- Johnny! Ai ngoài đó thế ? Có phải là mẹ em không ?

-Không! Jane, nhìn này. Có vẻ chúng ta sẽ có một đứa con tuyệt vời. - John hồ hởi nâng chiếc giỏ lên thật nhẹ nhàng, tiến vào nhà và không quên đóng cửa.

-Ôi! - Jane thốt lên. Cô nâng niu đứa bé, bế nó đến gần lò sưởi. Đứa bé dụi mắt, chớp chớp, mở to đôi mắt màu tím long lanh nhìn người mẹ trẻ. Cô ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mỏng vàng óng như những tia nắng còn sót lại giữa mùa đông, ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh khả ái như thiên thần của đứa bé. Người chồng xúc động hỏi :

-Em muốn đặt tên cho con là gì nào ?

-Anh làm gì mà vội vã thế ? Tưởng anh không muốn có con sớm . - Cô bĩu môi, nhưng sự hạnh phúc vẫn hiện lên trên gương mặt. Cô lật những miếng vải trắng tinh trong giỏ, bỗng phát hiện trên miếng vải dưới cùng có thêu dòng chữ " Xử Nữ ". Cô gọi chồng :

- Nhìn này John. Em nghĩ đây là tên đứa bé .

- Xử Nữ à ? Cái tên nghe lạ quá. - John thắc mắc. Nhưng rồi anh bế thốc đứa bé lên, mỉm cười hạnh phúc:

-Xử Nữ, từ nay con là con gái của chúng ta !

*Hiện Tại

- ANNIE !!!!!!!!!!! DẬY NGAY CHO CHỊ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét kinh thiên động địa phát ra từ ngôi nhà gạch nhỏ xinh xắn nằm sát con đường chính. Trẻ con từ những ngôi nhà xung quanh cũng tự động bật dậy, có vẻ như cũng rất quen thuộc với việc này rồi. Một vài người nông dân đẩy những chiếc xe chở đấy củ cải đường nói chuyện với nhau:

- Con bé Xử Nữ lúc nào cũng đúng giờ nhỉ .

Trên gác xép của ngôi nhà lúc nãy, một cô bé 12 tuổi có mái tóc màu nâu hoe hoe vàng do nắng tên Annie lồm cồm bò dậy từ tấm chăn.

- Đang còn sớm mà, chị ồn ào quá! - Cô bé càu nhàu

Xử nữ nhướng mày, giọng nói đầy vẻ khiêu khích:

-Có chắc không quý cô? Mặt trời lên cao rồi đó! Chỉ còn mỗi cô ngủ thôi. Bay giờ có thay đồ mà ra đồng không hả?

Annie bực bội, lếch thếch bước vào phòng tắm. Xử Nữ nói thêm :

- Hôm qua không làm việc rồi đó nha .

Cô nhìn theo cái bộ dạng bực bội của Annie mà cười thầm. 13 tuổi. Y chang một đứa con nít. Năm cô lên 1 tuổi thì Annie ra đời. Xử Nữ rất yêu con bé mặc dù bên ngoài thì rất ít khi thể hiện điều đó. Nhiều lúc cô rất bực với cái tính nhõng nhẽo và ưa đòi hỏi của con bé, nhưng nó vẫn là em gái ruột của cô, và cô cũng rất thương yêu nó. Vuốt vuốt lại mái tóc, Xử Nữ bước xuống nhà. Cha mẹ cô ngồi đó, mỗi người làm một việc. Người mẹ thì nhào bột để làm bánh mì nướng còn người cha thì đang kiểm tra lại những chiếc cuốc và xẻng. Xử Nữ hôn lên trán cha và mẹ:

- Con ra đồng đây. Chúc ba mẹ một ngày tốt lành.

Bỗng bà mẹ Jane lên tiếng:

- Khoan đã Xử nhi. Hôm qua con làm thay phần Annie rồi , hôm nay để em nó làm. Con cứ đi đâu tùy thích.

Cùng lúc Annie bước xuống nhà. Con bé phụng phịu ôm lấy cổ mẹ, giận dỗi :

-Kìa mẹ! Con không chịu đâu!

-Đừng rắc rối Annie. Mẹ nói thế là công bằng rồi. - người mẹ gỡ tay Annie ra rồi quay lại nói với Xử Nữ:

- Cứ đi chơi đi con. Đừng đi xa và về muộn quá nhé con yêu.

-Tuyệt quá! Cảm ơn mẹ nhiều! - Xử Nữ mừng rỡ vội chạy đi thay một bộ váy khác màu xanh thanh thiên sạch sẽ và lịch sự hơn bộ đồ màu nâu đã sờn cũ dùng để đi làm đồng.

-Con sang nhà bác Jack đây. Chào cha mẹ. Tạm biệt nha Annie!- Cô vội vàng đi ra khỏi cửa, không quên chào mọi người.

Đường làng không rộng lắm, người dân đi bộ tấp nập. Nổi bật nhất vùng này là lâu đài của bá tước Winston được quây kín bằng hàng rào sắt . Ông nắm mọi quyền hành về việc giao thương và liên quan đến các vùng lân cận.

Xử Nữ đặc biệt thích lẻn vào rừng. Ở đó, không khí trong lành , cây xanh rậm rạp, tiếng chim líu lo, là nơi lí tưởng để đọc sách .Ngoài việc lẻn ra ngoài thì Xử Nữ rất thích đến nhà ông Helinne Guisvere- một vị giáo sư già đã về hưu có mái tóc dài bạc trắng, bộ râu rậm rạp bạc trắng như cước nhưng vô cùng mạnh khỏe và linh hoạt, đôi mắt màu xanh lộ rõ sự sâu xa trong suy nghĩ và một trí tuệ rất uyên thâm. Ông dạy học cho Xử Nữ từ khi cô còn nhỏ,khi cô chập chững biết đi. Ông dạy Xử Nữ các kiến thức cơ bản và nâng cao về toán học, văn học, khoa học, sinh học .... Cô còn được ông dạy những lễ nghi của giới quý tọc, cách đi đứng, nói năng, ăn uống,..... Thậm chí ông còn tập cho Xử nhi bắn cung, cưỡi ngựa và đấu kiếm nữa . Xử Nử coi Guisvere như ông ruột của mình.

-Chào ông! Cháu đến rồi ạ!

-Xử Nữ. Đến rồi à? Hôm nay cháu muốn học về gì nào? - Ông Guisvere điềm tĩnh trả lời, lúi húi chạm khúc gỗ lim nâu sậm.

-Có lẽ là đọc sách thôi ông ạ.-Xử Nữ dịu dàng, tiến về phòng bên cạnh

-Ta còn tính dạy cháu khắc gỗ đấy. -Ông cười, ngắm nghía thành quả.

Phòng đọc sách có cửa thông ra vườn. Ngồi đọc sách ở đây cứ như ngồi giữa một rừng cây vậy. Guisvere từng là giáo viên của ngôi trường hoàng gia nằm giữa trung tâm đất nước, nơi mà có mơ Xử Nữ cũng không nghĩ tới. Kho tàng sách này Guisvere sưu tầm từ thời thiếu niên. Xử Nữ đã đọc hết từ lâu rồi.
-Ra đây đi Kim Ngưu.- Xử Nữ nhẹ nhàng nói, mắt không rời cuốn sách

- Sao cậu lúc nào cũng phát hiện thế nhỉ? Tớ đi nhẹ thế cơ mà ! - một chàng trai có mái tóc màu nâu đậm, đôi mắt màu cà phê sữa chán nản ngồi xuống bên cạnh cô

Xử Nữ cười khẩy, không thèm nhìn Kim Ngưu:

- Cậu? Nhẹ nhàng ấy hả? Thôi đi, đừng làm tớ buồn cười.

Kim Ngưu bực bội, đưa tay lấy mất cuốn sách của cô rồi nói:

- Này, để ý chút đi. Cậu coi trọng cuốn sách này hơn tớ à?

Xử nữ bật cười. Cái tên này 15,16 tuổi đến nơi rồi mà cứ như trẻ con ấy. Y chang hồi nhỏ.

- Đừng dỗi nữa. Trả tớ nào.

- Nói đi. Tớ với cuốn sách cái nào quan trọng hơn?

- Cậu. Cậu quan trọng hơn, được chưa?- Xử nữ cười khúc khích, lấy tay nhéo má Kim Ngưu

- Ngoan. Trả này. - Kim Ngưu cười tươi rói, trả cuốn sách cho cô rồi xoa đầu

- Ê! Ai cho cậu nói như thế với tớ!? Lại xoa đầu nữa chứ, chán sống à ?- Xử Nữ tức giận, nhéo má Kim Ngưu thật lực

-Á! Đau! Con gái con đứa mà hung dữ như thế, sau này ai thèm cưới cậu chứ! Thả ra! Đau kìa !- Kim Ngưu la oai oái

Xử Nữ thả tay, bực bội quay đi chỗ khác, tiếp tục chúi mũi vào cuốn sách. Kim Ngưu lay nhẹ vai, giọng năn nỉ:

-Này! Giận à? Thôi, có cái này coi như chuộc lỗi với cậu .

Cậu lôi trong túi áo ra một cái bọc nhỏ đựng đầy những chiếc bánh quy be bé. Sô cô la bạc hà. Đúng vị cô thích nhất. Xử Nử ngập ngừng, nửa muốn ăn nửa sĩ diện. Bỗng Kim Ngưu cầm một cái bánh lên, đưa lên trước mặt cô:

-Muốn ăn thì ăn đi! Làm bộ làm tịch hoài. Rắc rối nữa là tớ ăn hết à nha.

-Khoan! Tớ có nói là không ăn đâu!

Xử Nử vội vàng cắn lấy một miếng bánh. Có một tên bạn thân hiểu ý thế này thật tuyệt a.

-Tay nghề cậu ngày càng cao nha. - Xử Nữ tấm tắc khen

- Chuyện! Tớ mà lại.-Kim ngưu phổng mũi

-Mà nguyên liệu cậu lấy đâu thế? Đừng nói là...-Xử Nữ bỗng nhiên dò hỏi, ghé sát mặt đến, giọng nghi hoặc

Kim ngưu đỏ mặt, xua tay:

-Ê ! Ê ! Đừng nghĩ tầm bậy à nha. Không bao giờ tớ làm cái chuyện đó đâu nha! Cái này là nguyên liệu thừa trong nhà bếp lâu đài Winston đấy! Tớ chỉ xin lại thôi!

-Tốt! Như thế thì được.- Xử Nữ gật gù, nhấm nháp mấy cái bánh

Kim Ngưu thở phào. Đa nghi quá đáng mà. Nghĩ sao mà cậu lại đi ăn trộm chứ. Bỗng Guisvere bước vào, tay cầm hai phong thư.

- Tỉnh lại đi hai thiếu niên. Phòng đọc sách thì chỉ dùng để đọc sách thôi. - Giọng ông bình thản

Xử Nữ đặt lại cuốn sách trên bàn, tay cầm theo bọc bánh tiến về phía ông:

-Kìa ông! Đừng nói như thế chứ! Ăn thử bánh Kim Ngưu làm đi ông!

- Thôi! Không dám! Ta có quà cho cháu đây!-Ông cười , đưa cho Xử Nữ một lá thư

Trên lá thư có ghi môt giọng chữ nắn nót : "The Victory Of Royal"(VOR)-ngôi trường của các tiểu thư công tử giới quí tộc kèm dấu ấn hoàng tộc. Xử Nữ sửng sốt, vội vã mở lá thư. Cô đọc lướt qua, bất ngờ nhìn ông Gurvere. Ông cười ôn hòa. điềm tĩnh:

- Ta đã xin cho cháu vào ngôi trường này học. Dưới danh nghĩa một giáo sư già từng được biết đến đối với nơi này. Từ mai cháu sẽ đến đó sống.

Xử Nữ hạnh phúc, ôm chầm lấy ông:

- Ôi! Cháu yêu ông! Cháu yêu ông! Cảm ơn ông rất nhiều!

-Hành động như thế này hoàn toàn không phù hợp với hoàng gia. -Gurvere mắng yêu, xoa đầu cô cháu gái bé nhỏ

Kim Ngưu sững sờ. Vậy là từ mai cậu sẽ không được gặp cô nữa sao. Cậu không hiểu cho lắm nhưng biết chắc rằng cô sẽ ở lại đó một thời gian lâu, phải nói là rất lâu để học tập. Và rồi cô sẽ hòa nhập dần với giới quý tộc, ai biết được rằng cô có còn nhớ đến người bạn thân từ thưở bé này nữa không. Có một chút gì đó nhói đau nơi lồng ngực. Kim Ngưu cố lấy giọng vui vẻ nhất, lắp bắp nói:

- Xử Nử ... mừng cho cậu!

-Ừm! Về giúp tớ thu xếp đồ đạc và tạm biệt láng giềng đi Kim Ngưu!- Xử Nử hồn nhiên nói, không để ý đến sự buồn bã của cậu

Xử Nữ hớn hở đi về nhà. Kim Ngưu ủ rũ bước theo sau. Bỗng Gurvere chặn cậu lại trước cửa. Kim Ngưu ngơ ngác nhìn ông, thắc mắc.

- Này cậu trai trẻ, đừng buồn nữa. Tôi có cái này cho cháu đây.- Ông mỉm cười, đưa nốt cho cậu tấm phong thư còn lại- Ta đã đem những chiếc bánh của cháu cho một vị đầu bếp ở cung điện nhà vua, ông ấy rất thích và muốn cháu trở thành đầu bếp thực tập. Ta đã chọn địa điểm thực tập cho cháu là ngôi trường Xử nhi sẽ theo học.

Kim Ngưu không thèm đọc lá thư mà nhảy cẫng lên, ôm ông rồi chạy đuổi theo Xử Nữ.

- Xử Nữ ! Tớ được đi với cậu nè !!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cho cái Comment nha!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro