☆ Chap 1: Xuyên Không?! ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bẩn......

Một cô gái đối diện với hàng ngàn các xác chết. Mái tóc màu bạch kim phất phơ trong gió, gương mặt lạnh lùng không có gì gọi là sợ hãi trước những cái xác do chính tay mình giết.
- Còn một tên.....

Cô từ từ quay đầu lại nhìn cái kẻ được cho là sống sót cuối cùng trong sự sợ sệt.

Hắn đang nhìn thấy thứ gì vậy? Quỹ? Không đây còn đáng sợ hơn nữa. Thử nghĩ xem, một cô gái không nói không rằng tiến vào và giết chết tất cả bảo tiêu của hắn chỉ bằng một đường dao là chết. Thấy cô quay lại nhìn thì hắn ta lắp bắp.

- Xi.... xin cô đó. Đừng giết tôi. Tôi có thể cho cô tất cả chỉ mong cô đừng giết tôi.

- Ồn ào.

* Xoạc *

Một cái đầu lăng lông lốc với một đôi mắt mở trừng trừng.

Đúng. Cách giết người nhanh gọn không cho một lời trăng trối là phong cách của cô. Thợ săn tiền thưởng mạnh nhất thế giới ai ai cũng phải sợ - Phan Xử Nữ.

Trên đường đi về nhà thì cô bị đánh lén khoản chừng một trăm tên đô con lực lưỡng.

Xử Nữ đối diện với bọn chúng với một bộ mặt ác quỷ. Cô bắt đầu xoay người lấy tư thế, một chân phải lấy làm điểm tựa, một chân giơ cao lên, đá bay năm tên đứng đầu. Bọn chúng bắt đầu tấn công Xử. Cô nắm lấy đầu của một tên đập xuống đất.Một tên lấy một cây súng lục bắn vào Xử. Vừa hay có một tên chạy lại, Xử liền nắm bắt cơ hội, lấy cơ thể của hắn làm bia đỡ đạn thay. Trong lúc cô lơ là nhất thì bỗng nhiên có một viên đạn bay thẳng tới, ghim ngay vào tim cô. Là lính bắn tỉa.

Vậy là......cô chết rồi sao?

- Chị ơi.

- Hưmmmm

Trong lúc cô đang bất tỉnh thì có một giọng nói ngọt ngào đánh thức cô dậy. Đây là đâu? Chẳng phải cô chết rồi sao?

- Chị đang thức của em. Linh hồn của chị lại trùng hợp chị có thể giúp em. Nếu chị đồng ý giúp, em sẽ cho chị hai nguyện vọng.

Vậy là cô chưa chết? Thôi kệ miễn có thể sống, kêu cô giúp gì cũng được.

- Nói...

- Chị có thể giúp em bảo vệ chính mình và gia đình em khỏi bọn họ được không?

- Được. Vậy thì tôi muốn kí ức của cô và sức mạnh kiếp trước của tôi.

- Thành giao.

Trước khi biến mất cô bé đã nở một nụ cười rạng rỡ. Lúc ấy cô không hiểu, tại sao cô bé ấy lại cười.

- Hức.....hức. Chị... chị mau tỉnh lại đi. Đừng ngủ nữa...hức.....

Ai vậy, ồn quá?

- Hưmmmm.....

- Chị!?

- Chị..... chị tỉnh rồi sao. Để em đi gọi bác sĩ.

-.......

Cô chưa kịp nói gì cơ mà?

Thôi kệ đi. Nhân lúc này thì cô sẽ tiếp thu kí ức của cô bé đó.

Sau khi tiếp thu xong, cô rút gọn ra.

Cô bé này tên là Băng Xử Nữ. Từng là một cô bé hạnh phúc. Nhưng từ khi cô ta tới, đã cướp thanh mai trúc mã của cô bé, cướp vị hôn phu của cô bé. Còn cố ý làm ra những hành động gây hiểu lầm cô bé với tất cả. Thành ra tiếng xấu của cô bé đồn thắp thành phố. Làm cô bé càng ngày càng biến chất. Nghông cuồng tự đại của cô bé cũng do đó mà ra. Nhưng gia đình cô bé cha, mẹ và em gái vẫn yêu thương cô bé. Đó cũng coi như cô bé được ông trời thương.

Lúc này thì cô bé bị hủy hôn và bị mất mặt trước bàn dân thiên hạ nên nghĩ quẩn. Cắt cổ tay, làm mất máu khá nhiều nhưng vẫn còn cứu được.

Lúc này cô mới hiểu ý nghĩa nụ cười của cô bé. Cười, vì đã được giải thoát. Cười, vì không còn gì có thể níu chân nữa. Và cười để cho cô bé biết mình đã có thể cười một cách thoải mái mà không ai chán ghét cái nụ cười này.

Cô hãy ra đi bình yên đi! Băng Xử Nữ tôi sẽ không để ai có thể coi thường nữa!!

* Cạch *

- Bác sĩ, chị tôi sao rồi?

- Chị cô đã hồi phục chỉ cần ở lại viện thêm vài ngày để theo dõi.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì là trách nhiệm của tôi. Tôi xin phép.

* Cạch *

- Chị?!

- Hả?

- Sao chị lại nghĩ quẩn như vậy. Lỡ chị có mệnh hệ gì thì em với cha mẹ sống sao nổi. Chị...bla...bla....

Đây.... là cái mà người ta gọi là tình thương đó sao? Tuy cô em gái của mình vẫn đang lảm nhảm về việc cô tự tử. Nhưng miệng cô lại nở một nụ cười hạnh phúc.

- Chị?

- A?!

- Nảy giờ chị có nghe em nói gì không đó?

Tuy rất muốn nói là đúng nhưng ý thức của cô còn giữ lại, nên cô đành nở ra một nụ cười giả lả.

- Haha. Chị muốn xuất viện, em đi làm giấy cho chị nha.

- Haizz. Em biết ngay là chị không có nghe mà. Bó tay chị luôn. Thôi em đi.

Trong khi chờ đợi làm giấy thì cô lại đi xem khuôn mặt được trời ban của cô bé. Ôi!! Phải nói là sắc đẹp này còn đi thi hoa hậu được ấy chứ. Mái tóc trắng. Sóng mũi cao. Làn da trắng mịn như da em bé. Ai nhìn vô cũng đều thốt lên " Là đứa con lai được chúa trời ưu ái!! ".

Nhưng tại sao cô bé ấy lại muốn che đi? Là muốn lấn át cô ta sao?

Sau khi tự luyến bản thân mình trong gương, thì cô xuống dưới công viên bệnh viện. Với sắc đẹp bây giờ của cô thì không ai đi qua không ai là không ngoái đầu nhìn lại.

Khi Xử Nữ đã tìm được một chiếc ghế đá, hai bên là hai hàng hoa thủy tiên trắng, gần đấy là những cây tử đằng màu tím, cảnh vật bây giờ trong cực kỳ nên thơ.

Đang định ngồi xuống thì có một chàng trai lại bắt chuyện với cô. Đoán xem là ai nào. Bingo, chàng trai đó là Phong Bảo Bình.

- Xin chào. Chúng ta có thể làm quen được không?

Mỉm cười một cách đầy chuyên nghiệp như thế vì anh ta chắc chắn là cô gái này sẽ giống như bao nhiêu cô gái khác, đều gục ngã trước mặt hắn. Không một ai nỡ từ chối hắn.

- Vậy anh có biết tôi là ai không?

Xử Nữ đáp lại một cách rất nhẹ nhàng và thoải mái. Nhưng lời nói từ miệng cô và chất giọng phát ra lại khiến Bảo Bình chết đứng.

- Cô là Băng Xử Nữ?

Biểu cảm của hắn có chút kinh ngạc cùng hoảng sợ. Chất giọng này giống như của Băng Xử Nữ nhưng lại rất lạnh lùng, không một tia ấm trong đó.

- Nếu anh đã biết lăn đi đi. Đừng đứng ở đây nữa. Không người yêu bé nhỏ của anh lại ghen lên nữa.

- Cô...

- Cô? Tôi không có cháu. Cũng chả nhận cái thứ cháu như thế này đâu.

- Cô đừng có mà quá đáng.

- Tôi làm gì mà quá đáng? Xin hỏi ai lại bắt chuyện với tôi trước? Anh tự biết.

Nói xong cô bước đi thẳng một mạch. Mặc cho Phong Bảo Bình đứng ở đó tự bổ não. Hừ. Muốn đấu với tôi? Còn lâu.

' Em ấy sao lại như vậy? Em ấy không còn quấn lấy mình nữa sao? Em ấy không còn mình trong tim nữa sao? Không! Em phải của lại với của tôi. Tôi sẽ làm em yêu tôi lại một lần nữa.'

Trong khi cô đang dọn đồ để ra viện thì có hai con người một trai một gái đứng ở ngoài cửa. Đó là Hoành Cự Giải và Diệp Thanh Ly.

- Em tại sao lại phải cất công đến như vậy. Cô ta đã hại em mà.

- Anh đừng nói như vậy.

- Sự thật là như vậy mà.

- Chăc cậu ấy không cố tình đâu.

- Em tại sao lại phải binh cô ta chứ.

- Tại vì em đã làm anh hủy hôn với cô ấy nên cô ấy mới vậy thôi.

- Em đừng như vậy là do anh không phải do em.

- Ngưng được chưa? Diễn đủ rồi đấy.

- Em thấy chưa cô ta có coi chúng ta là cái gì đâu.

- Xử Nữ cậu đừng như vậy mà. Chúng mình là đến thăm bệnh cậu đấy.

- Thăm bệnh? Đến xem tôi chết chưa thì đúng hơn.

- Cậu đừng như vậy mà...

Nói đến đây thì cô ta rưng rưng, nước mắt đang sắp ào ra ngoài.

- Ngoan. Đừng khóc. Cô mau xin lỗi cô ấy đi.

- Tại sao chứ? Tôi nảy giờ chưa hề động vô cô ta. Càng chưa chửi cô ta một câu nào. Vậy thì sao tôi phải xin lỗi.

- Còn giờ thì các người biến được rồi. Không tôi sẽ kêu bảo vệ hộ tống hai người.

- Cô đợi đấy.

Dinh thự Băng gia

Bước vô dinh thự. Hai bên là người hầu xếp thành hai hàng dài để chào cô. Đứng ở giữa là cha và mẹ của cô. Mẹ Xử Nữ - Lộ Di, bước tới và vươn tay ra ôm lấy chầm lấy cô. Nước mắt rơi ra vài hạt. Nói một câu mà cô không bao giờ được nghe trong kiếp trước.

- Mừng con về nhà.

Cha Xử - Băng Khiết. Đứng một bên, trên gương mặt biểu hiện được là ông rất vui.

Cô đơ một hồi. Đây. Tình thương mà cô luôn ao ước ở kiếp trước bây giờ đã xuất hiện trước mặt cô ở kiếp này.

- Ba....mẹ..

Cô hạnh phúc. Bây giờ cô rất hạnh phúc. Vì bây giờ cô đã có gia đình thương yêu cô, cô không còn lẻ loi một mình nữa. Cô bé ấy thật hạnh phúc. Nhưng có lẽ tình yêu mù quáng của cô bé đã che mất hình bóng của gia đình mình đang cố gắng che chở cho cô bé ấy. Cô cảm ơn chủ thể vì có thể cho cô biết hạnh phúc là gì.

- Nào nào. Con còn ở đây, đừng xem con như không khí chứ.

Đang trong cảm giác hạnh phúc mà có một người phá thì phải làm sao? Theo bản năng kiếp trước, cô quay lại, tính với tay giết người mới phát ngôn nhưng ngừng lại, đặt lên vai.

Băng Song Ngư hên là em gái của cô nếu không là bây giờ đoàn tụ với tổ tiên của mình rồi.

- Đúng nhỉ? Gia đình mình vô nhà thôi.

Nói xong, rất tự nhiên kéo Song Ngư chạy thẳng vô nhà. Hai ông bà chỉ biết cười, đi từ từ ở phía sau.

- Cha mẹ con lên phòng trước nha.

Vừa chạy lên phòng thì cái màu mà Xử Nữ ghét nhất đập thẳng vô mặt. Đm!? Màu hồng? Cái gu thẩm mĩ kiểu này của nguyên chủ thật là ba chấm đối với cô.

Nhìn xem cái gì cũng màu hồng. Cả cái cửa cũng được sơn màu hồng. Nhưng màu cô thích là màu trắng kia mà. Phải cô quản gia cho người sơn lại và vứt hết đồ trong đấy đi. Cô sẽ tự trang trí lại hết một lượt.

Phòng của Song Ngư kế bên phòng cô nên cô chỉ cần bước vài bước là tới. Ý định của cô đó chính là rủ một người theoi mình đi shopping.

TTTM - Angela

Ngước lên nhìn cái TTTM nổi tiếng nhất thành phố làm cô rất vừa lòng. Nơi đây không những nổi tiếng về chất lượng còn nổi tiếng về sự thân thiện và của nhân viên.

Khi vào đây, không cần biết giàu hay nghèo đều được nhân viên tiếp đãi chu đáo, những món đồ từ đắt đến rẻ nhất đều được chăm sóc, bảo quản kĩ lưỡng. Mặc dù đây là một khu của một trong những nam nhân của Diệp Thanh Ly cô vẫn muốn vô. Dù có gặp chắc cũng sẽ né cô ra thôi.

- Oa. Chị ơi cái này đẹp lắm này.

Song Ngư sau khi vô đây thì chạy khắp nơi, mắt thì lắp lánh nhìn những món đồ mình vừa khen. Cô cũng thật hết cách.

Cô chỉ lấy những loại áo như croptop, sơ mi, áo thun và quần jeans thôi, lựa thêm vài món đồ trang trí cho căn phòng. Kiếp trước Xử Nữ làm những việc như giết người nên phải ăn mặc thật thoải mái để không bị vướng víu, tới bây giờ cũng đã quen nên cũng không muốn thay đổi.

5h chiều thì cô mới về được nhà. Đi từ 2h mà shopping hết ba tiếng. Không phải do Xử đâu. Là do Song Ngư bỗng nhiên nổi hứng mua sắm thế là hết ba tiếng, lúc ấy cô nghĩ Song Ngư thật ' trâu bò '.

Đến tối thì cô được ba mẹ cân nhắc cho việc đi học. Chủ thể do phải nhập viện, cộng thêm một tuần cô phải ở nhà nghỉ ngơi vì mới xuất viện nên nghỉ học. Xử Nữ cũng đồng ý. Vì ở nhà rất chán. Mặc dù linh hồn cô đã hai mươi mốt tuổi nhưng cơ thể này mới mười bảy nên vẫn phải đi học.

Khi lên phòng thì cô chưa ngủ vì phải lấy thông tin từ ngôi trường mà Xử đang theo học.

Trường học Xử Nữ tên là Star.

Ngôi trường này dành cho quý tộc. Tuy cũng có những sinh viên giỏi nhận được học bổng vào đây nhưng vô cùng khó.

Khi thi, sẽ ngồi một mình trong một căn phòng chỉ có một mình, máy quay được đặt thắp nơi. Đề thi khì vô cùng khó. Với tiêu chuẩn như thế thì rất ít sinh viên vào được.

Ở đây tập trung hầu như toàn là quý tộc. Nếu là giàu thôi thi good bye ( như Diệp Thanh Ly ấy ).

Vào ngôi trường này thì sẽ có đến 99% thành công.

Vì thế Star là một ngôi trường ai cũng mong muốn được vào học.

Thế là cô giành nguyên cả một buổi tối để lấy thông tin của ngôi trường mà thời gian ngủ có ba tiếng, nên bây giờ mắt cô đen và thâm như gấu trúc.

Sáng ra thấy mắt cô như vậy thì mắng cô là chơi game mà quên ngủ. Lúc ấy cô rất hạnh phúc. Vì kiếp trước cô không hề có tình thương mà bây giờ lại được mẹ quan tâm như thế cô rất vui. Xử mong là bà sẽ luôn quan tâm cô như vậy.

Đến trường, ai cũng trầm trồ. Không biết trong xe là ai mà có thể lái một chiếc xe phiên bản giới hạn, chỉ có hai chiếc trên thế giới vậy mà lái đi học. Không biết đây là phú hào nhà nào nữa.

Bước xuống xe là một cô gái rất xinh đẹp. Mái tóc trắng dài ngang lưng, phấp phới theo gió. Đôi đồng tử màu tím ánh lên một chút màu đỏ. Đôi môi nhỏ trái tim, chúm chím rất đáng yêu. Làn da trắng mịn không tì vết. Xử Nữ thoát lên mình bộ đồng phục. Chiếc áo khoác bên ngoài có màu nâu tay dài, hai bên vai có những khuy áo bắt qua nhau. Bên trong là chiếc áo sơ mi ngắn tay, cổ áo là chiếc cà vạt nhỏ màu đỏ pha màu nâu. Chiếc váy dài đến đùi của cô, có màu nâu, một phần bên eo có những cái dây màu vàng đồng đính tới một chiếc huy hiệu vàng. Xử Nữ trông rất đẹp. Nhưng vẻ ngoài lạnh lùng đó khiến người ta chỉ dám ngưỡng mộ chứ không dám lại gần.

- A! Xử Nữ!

Người nói không ai khác đó chính là Diệp Thanh Ly.

Vừa nói xong thì tất cả mọi người đều quay sang, từ ngưỡng mộ sang khinh ghét. Thấy vậy cô cũng không quá bất ngờ. Gì chứ, tai tiếng của chủ thể này vang dội khắp cả thành phố này mà. Cô cũng chả quan tâm.

Diệp Thanh Ly thấy mọi người thì hài lòng. Cái này là do cô ta tính kế với cô mà. Về việc Xử Nữ nổi tiếng cả thành phố về điêu ngoa, lập dị đâu thể thiếu công lao của cô ta được.

- Cậu khoẻ chưa mà lại đi học?

Chạy lại nắm lấy tay cô nói với một giọng điệu quan tâm. Người ngoài nhìn vô thì thấy rất bình thường, nhưng chỉ có cô mới biết, cô ta coi cô là kẻ địch như thế nào. Bằng chứng là cái bàn tay đang nắm chặt cánh tay Xử Nữ, móng tay của cô ả cắm vô làm cho cánh tay bắt đầu rỉ máu.

- Buông!

Nhăn mày lại. Không phải vì đau vì khi giết người sẽ có rất nhiều vết thương lớn hơn và tất nhiên sẽ đau hơn. Chỉ là Xử sợ cái bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào cô.

- Hức... Cậu đừng như vậy mà....hức...

- Người ta có làm gì đâu mà phải lời khó nghe như vậy.

- Đúng rồi. Cô ta thật quá đáng.

Một nữ sinh khởi đầu làm cho hầu hết người ở đó bàn tán lên về việc cách nói chuyện của cô.

Nghe những lời đó cô cũng chẳng bận tâm, chỉ gạc tay cô ta ra, rồi nói một câu làm tất cả người ở đó chết đứng.

- Chó thì ngoan ngoãn làm chó, muốn làm người thì đừng sủa nữa. Khó nghe lắm!

Rồi bước đi. Cái thủ đoạn nho nhỏ của Diệp Thanh Ly mà cô không nhận ra thì đúng là phi nhục cô. Thế là cô bật lại. Muốn chơi cô? Còn non lắm!

- Này! Cậu thấy sao?

Lưu Nhân Mã quay qua hỏi thằng bạn của mình. Khi nãy, hành động của cô đã được hai người này thấy tất cả. Anh bắt đầu cảm thấy hứng thú với cô ta rồi. Không nghe thằng bạn mình trả lời thì cũng không nói gì nữa. Hắn ta lúc nào cũng vậy mà. Anh quen rồi.

Nhưng hắn đâu biết, đôi môi của thằng bạn mình đang nhếch lên tạo thành một đường trăng thuyết. Hắn không như Nhân Mã, chỉ là cảm thấy cô có một chút khác các nữ nhân khác thôi chứ cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đời, đâu ai biết trước được.

Trường ở đây khác các trường khác là mỗi lớp sẽ có phân hạng và khu và huy hiệu khác nhau.

Khu D là khu của các sinh viên đạt học bổng. Có huy hiệu là đồng.

Khu C là của các quý tộc nhưng chỉ là những tập đoàn top 20 thế giới nên được xếp vào khu này. Có huy hiệu là bạc.

Khu A là dành cho những tập đoàn top 9 nhưng học yếu hơn. Huy hiệu là vàng.

Khu S là dành cho những công tập đoàn top 9 thế giới, là nơi đào tạo ra những người kế thừa tập đoàn. Ở đây được cung cấp đầy đủ các thiết bị tiên tiến nhất. Tập trung những thầy cô giáo nổi tiếng nhất. Huy hiệu là kim cương.

Khi lên nhận lớp thì Xử Nữ chỉ được vô khu A. Như vậy thật là sĩ nhục IQ của cô. Thế nên Xử phải lên hiệu trưởng kiểm tra lại để chuyển lớp.

Ai cũng muốn chuyển lớp nhưng phải làm một bài kiểm tra lại và chất lượng bài kiểm tra rất khắt khe. Vì vậy không ai dám xin chuyển lớp.

Nhưng đối với cô rất dễ. Xử làm xong sau mười lăm phút, ai cũng không tin là thật, bắt cô phải kiểm tra lại một lần nữa.

Cũng đúng. Một tuần đi học bảy ngày mà đi học chỉ có hai ngày thì ai tin cho nổi.

Cô được hiệu trưởng dẫn đến lớp. Đích thân giới thiệu thì chứng tỏ nhân vật này nhân tài. Không ngờ người đó là cô. Nhưng cũng không dám nói gì. Vì muốn chọc chó cũng phải nhìn mặt chủ. Mặc dù cô ta ngang tàng hống hách, cộng thêm sự việc lúc sáng và thế lực đằng sau cô ta cũng đủ làm cho bọn họ không có đất để sinh sống nữa.

Cô bước xuống chiếc bàn trống ở cuối lớp gần cửa sổ. Ngồi xuống, không quan tâm gì nữa mà úp mặt xuống bàn ngủ luôn.

Đến ra chơi thì cô đi thẳng xuống sau trường nơi có những cánh hoa hồng và tử đằng. Thật sự là rất đẹp. Vậy là cô dựa vào một gốc cây mà thiu thiu, rồi ngủ luôn.

Xử Nữ đâu hề biết, ở xa đằng kia là Bắc Song Tử đang ngồi ở gần đấy chứng kiến tất cả hành động đó của cô.

Hắn không biết mình bị làm sao nữa. Lúc đầu hắn yêu thích Diệp Thanh Ly là vì cô ta lúc nào cũng yếu ớt làm cho nam nhân ai cũng muốn che chở. Đàn ông thì tất nhiên muốn có một cảm giác làm chỗ dựa an toàn, vững chắc cho người yêu của mình, mà Diệp Thanh Ly lại có tất cả.

Còn Xử Nữ? Cô luôn luôn mạnh mẽ, không cần ai che chở và với tai tiếng của cô cũng không ai yêu thích được. Hắn ta luôn thắc mắc, một cô gái làm sao có thể đứng thẳng lưng với tất cả trước lời nói khó nghe như thế. Nhưng chẳng ai quan tâm Xử Nữ cũng là con gái, cũng yếu đuối, cũng quan tâm những lời nói của những người khác nhưng không ai biết. Đột nhiên hắn ta cảm thấy thương hại cô. Hắn....chắc điên rồi.

Còn vì sao hắn lại ở đây á? Tất nhiên là lấy phong cảnh này để tạo ra một bộ váy về thiên nhiên rồi










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro