Chap 7: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Lam cùng Xử Nữ đến một khu mua sắm lớn, đây cũng là một trong những nơi thuộc sự đầu tư quản lí của Tống Thị. Hai người mua một số đồ cần thiết cho bữa tối, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, Xử Nữ cứ đi vài bước lại có một nhân viên đi qua cúi người chào:

_Chào Thiếu phu nhân!

Xử Nữ mỉm cười gật đầu chào lại. Một câu "Thiếu phu nhân", hai câu cũng "Thiếu phu nhân", làm cô thật ngại muốn chết mà.

_Dì à, mình qua đây một chút. - Xử Nữ kéo tay dì Lam vào quầy hàng cho trẻ sơ sinh._Không biết Ma Kết thích đứa bé này là trai hay gái dì nhỉ? - Xử Nữ đặt tay lên bụng mình, khóe môi vẽ nên một nụ cười hạnh phúc.

Dì Lam cười hiền:
_Chỉ cần là do Thiếu phu nhân sinh ra, dù là trai hay gái đối với Thiếu gia cũng không quan trọng.

Khi đã mua đủ đồ, Xử Nữ đi vào WC gần quầy thanh toán. Cô nói mấy người vệ sĩ cùng dì Lam cứ ra ngoài trước, xong xuôi cô sẽ ra sau. Mấy người vệ sĩ nhìn nhau rồi lại nhìn cô có vẻ khó xử. Nhưng vì sợ cô không vui nên đành phải ra ngoài đợi.

~~~~~~~~~~

Từ ngày đến Mỹ cũng đã được một tuần, công việc cứ liên tục chất đống, thời gian nghỉ ngơi cũng không có, Ma Kết muốn gọi điện cho cô cũng không được. Một tuần rồi không được nghe giọng nói của cô, không được ôm cô vào lòng, hắn là đang rất rất nhớ cô a.

Mở điện thoại, màn hình sáng lên liền hiện ra gương mặt hiền hòa đang say giấc của Xử. Bất giác, Ma Kết nở một nụ cười. Qua 1 tháng này thôi, cô sẽ chính thức trở thành vợ của hắn, trở thành thiếu phu nhân của Tống Gia.

"Thịch!" - Lại là cảm giác này, lồng ngực Ma Kết chợt thắt lại. Thật sự rất đau. Trong lòng dâng lên cảm giác không an tâm, hắn khó chịu, chân mày nhíu chặt lại. Ma Kết dựa vào ghế, day day huyệt thái dương đầy mệt mỏi.

~~~~~~~~~~

Xử Nữ bước ra khỏi buồng vệ sinh, cô rửa tay xong, quay lưng lại thì thấy có một người đàn ông đứng sau lưng mình. Kì lạ, đây là vệ sinh nữ mà?

_Anh nhầm rồi, đây là vệ sinh nữ, vệ sinh nam ở đối diện ấy.

_Cô là Hạ Xử Nữ? - Hắn ta đáp lại lòng tốt nhắc nhở của cô bằng một câu nói không những chẳng liên quan mà còn lạnh nhạt.

_Phải, anh là... - Xử Nữ gật đầu, chưa kịp nói gì thêm thì bị kẻ lạ mặt kia tiến tới dùng một cái khăn bịt miệng. Cô hoảng loạn, ra sức giãy giụa nhưng vô ích. Đầu óc trở nên choáng váng, mọi thứ xung quanh cứ mờ dần, cuối cùng trở thành một màu đen kịt.

Đám người vệ sĩ cùng dì Lam đứng bên ngoài chờ đã hơn 15 phút. Do sốt ruột nên bọn họ quay trở vào trong, chờ thêm 10 phút nữa vẫn không thấy cô đâu. Dì Lam bắt đầu cảm thấy có chuyện không hay, liền cùng đám vệ sĩ tìm khắp nơi nhưng không thấy Xử.  Một vệ sĩ quyết định gọi điện cho Song Tử. Một lát sau anh cùng một đám người nữa đi tới, gương mặt tuấn tú tức giận thấy rõ:

_Đã tìm kĩ chưa?

_Đã tìm rất kĩ rồi ạ, người không thấy nhưng có cái này...hình như là của thiếu phu nhân... - Người vệ sĩ đưa cho Song Tử một chiếc dây chuyền có mặt hình bông tuyết.

Anh cầm lấy nó, lửa giận bùng lên, sát khí ngùn ngụt không thua gì Ma Kết lúc nổi trận lôi đình.

_Trước khi đi tôi đã nói thế nào hả? Nếu thiếu phu nhân có chuyện gì, tôi nói các người không gánh nổi tội đâu!

Đám người vệ sĩ sợ hãi cúi gằm mặt xuống. Thiếu gia mà biết chuyện, bọn họ nhẹ nhất là mất việc, còn không thì là mất mạng. Bộ dạng tức giận của Ma Kết, không ai muốn phải chứng kiến chút nào. Cả ngày hôm đó, Song Tử cùng đám vệ sĩ tìm kiếm khắp nơi, đến khi trời tối vẫn không có dấu vết gì. Anh chợt nhớ mình có số điện thoại của cô, liền lập tức bấm số gọi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói, nhưng không phải của Xử Nữ.

[Thuê bao quý khách vừa gọi...]

Song Tử tắt máy, thầm rủa trong lòng.

"Chết tiệt thật..."

Giờ mà báo tin này cho Ma Kết, chẳng phải cậu ta sẽ nổi điên lên à. Mà ngoài báo tin cho cậu ta, Song Tử anh thật chẳng biết nên làm gì khác.

~~~~~~~~~~

Hàng mi cong khẽ động, Xử Nữ khó nhọc mở mắt.

"Đây là đâu?" - Đôi mắt to tròn chớp chớp, căn phòng rộng lớn này thật lạ lẫm. Chắc chắn đây không phải Tống Gia, Xử Nữ chợt nhận ra hai tay cùng hai chân mình đang bị trói trên ghế, dù thế nào cũng không gỡ ra được. Cô nhớ là mình đang đi mua đồ, vào nhà vệ sinh và gặp một kẻ lạ mặt, sau đó... Sau đó? Cô không nhớ gì nữa.

Sự sợ hãi bắt đầu nhen nhóm, tim cô đập loạn, đồng tử dáo dác nhìn khắp nơi. Miệng mấp máy gọi tên hắn.

"Ma Kết..."

~~~~~~~~~~

_Sao? Xử Nữ?! Cô ấy sao có thể mất tích như vậy được??? Không phải đã cho người đi theo rồi à??! - Ma Kết đập bàn rầm một cái, giọng điệu nói lớn gần như quát tháo.

[Mình cũng không hiểu được, chỉ nghe tên vệ sĩ kể vậy...]

_Ngày mai tôi lập tức trở về. Tốt nhất đám vệ sĩ kia đừng để tôi nhìn thấy mặt! - Ma Kết rời khỏi phòng làm việc, từ lúc đó tới khi xuống nơi đỗ xe trên mặt hắn hiện lên ba vạch hắc tuyến, sát khí dày đặc. Các nhân viên nhìn hắn mà sợ muốn thót tim, nhìn cái biểu cảm đó, chính là có thể lập tức lấy mạng người.

Hắn giao toàn bộ công việc bên này lại cho Thiên Bình và Bảo Bình - hai cánh tay đắc lực của hắn phụ trách. Còn mình thì ngay lập tức đặt khẩn cấp một vé máy bay.

Tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, giận dữ cùng sợ hãi hòa làm một tạo thành một mớ cảm xúc hỗn độn.

"Xử Nữ, làm ơn đừng có chuyện gì..."

~~~~~~~~~~

Cửa phòng bật chợt mở ra, một người đàn ông bước vào, Xử Nữ lo lắng nhìn hắn đầy dò xét.

Người đàn ông kia nhìn cô, nở nụ cười nửa miệng, ngồi xuống cái ghế đối diện cô mà nhàn nhã châm một điếu thuốc.

_Cô không có gì để hỏi sao? - Hắn nhướng mày, vẻ mặt thích thú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô.

_Anh...anh là ai? Đây là đâu? T...tại sao tôi...lại ở đây?- Xử lắp bắp hỏi.

_Đây là địa bàn của Thắng Liên. Còn lý do cô có mặt ở đây, rất đơn giản. Ma Kết, hắn ta cần phải hiểu thế nào gọi là "nợ máu phải trả bằng máu". - Hắn cười lạnh.

Cái gì mà nợ máu phải trả bằng máu??? Thắng Liên??? Xử Nữ cô không hiểu gì hết.

_Ma Kết trước giờ chưa từng làm hại ai, các người làm ăn không đấu lại được anh ấy liền dùng tôi để uy hiếp?

_Haha, Tống thiếu phu nhân à, nên nói cô ngây thơ hay ngu ngốc đây? Ma Kết hắn là người của hắc đạo, e là số người chết trong tay hắn đếm không hết. Từ trước tới nay, hắn ta không đơn giản chỉ là một "Tống Ma Kết" mà cô thấy đâu.

Xử Nữ đơ người, cô không tin Ma Kết lại làm những việc hại người, hắn sẽ không giết người, không thể...

_Ngày mai hắn ta sẽ trở về, kịch hay sẽ bắt đầu. Sớm thôi, cô sẽ biết hắn đối với cô là như thế nào. - Hắn khinh khỉnh nói ra những lời ấy rồi bỏ đi.

_Thả tôi ra, đám dơ bẩn các người, không được hại Ma Kết!!! - Cô hét lên.

Hắn ta tức giận rút súng gí vào trán cô. Điếng người bất động, Xử Nữ sợ hãi tới nỗi không nói được lời nào nữa. Cái cảm giác lành lạnh của kim loại làm cô khẽ rùng mình. Hắn ta gằn giọng:

_Câm miệng lại, biết điều một chút. Sư Tử này không ngại vì anh trai mà nổ thêm một phát súng đâu. Đám phụ nữ các người, vĩnh viễn chỉ là thứ vướng chân vướng tay. Tống Ma Kết sau này sẽ vì cô mà không được một ngày yên ổn.

"Rầm!" - Hắn đóng cửa một cách mạnh bạo làm Xử Nữ giật bắn người.

Sợ, cô thực sự rất sợ. Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, tiểu bảo bối còn chưa ra đời, cô nhất định không để mất nó. Cơ thể nhỏ nhắn bất giác run lên, liệu Ma Kết có thể tìm thấy cô không?

~~~~~END CHAP 7~~~~~

Từ chap này trở đi sẽ ngược, ngược, ngược, và ngược. Muahahaha!!! *cười man rợ* Các thím cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa =))

Thân

Hàn Tuyết Tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro