CHAP7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÓA KHỨ (cuối cùng)
Sau khi về nhà cô lết tấm thân nặng nề lên phòng. Nhìn tấm ảnh cô chụp với mẹ. Cô lại khóc tiếp. Thật là, ông trời ko thương cô gì cả.
------------Sáng hôm sau------
Mệt mỏi, bước xuống tầng cô nhìn người anh đang nấu bữa sáng. Nhìn mặt anh cô biết là anh đang cố cười.
- Xử nhi à, em gọi bố xuống đi- Cô lết tấm thân này lên tầng. Đứng trước cửa phòng cô gọi.

- Bố ơi, bố xuống ăn sáng.- Không tiếng đáp trả- Bố ơi bố- cô cứ đứng đó và gọi. Cô bắt đầu lo lắng cô đập cửa dùng hết sức để gọi , rồi cô vặn tay nắm cửa " ko khoá". Cô bước vào, đôi đồng tử giãn ra thân hình nhỏ bé ngã xuống.
- Xử nhi sao lâu vậy?- Xử nam bước đến chỗ xử nhìn vào căn phòng đầy bóng tối.
Cậu vội vã chạy xuống nhà. Gọi cho ai đó.

Và một lần nữa, gia đình xử nữ mất đi một người.
----------_------------------
Tại đám tang bố mẹ đã có rất nhiều lời bàn tán xung quanh.
- Chẹp, bố mẹ j mà vô trách nhiệm.

- Sau này bọn nó ko biết có nên người k.

Cùng vô số lời bàn tán khác.

Xử nữ và Xử nam không nói gì. Đến khi mọi người đi hết. Chỉ còn lại hai đứa trẻ. Xử nam cúi xuống nói.

- Chúng ta sẽ ổn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro