Chap 12:Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang ở đâu? Cô không biết... Cô chỉ biết nơi đây bóng tối bao trùm, khí trời lạnh cóng và không có gì cả. Cho dù, chẳng có gì cả nhưng cô rất căng thẳng, cơ thể cô đông cứng, không thể nhúc nhích được gì. Cả người cô run bần bật, vì sợ quá nên bây giờ cô không thể ý thức được gì, ngay cả chiếc đèn pin cầm trên tay. Nhưng đột nhiên, có tiếng mèo kêu trong đêm. Tiếng mèo này rất kì quái như tiếng khóc của 1 đứa trẻ. Cô ngay lập tức chiếu đèn pin vào nơi phát ra tiếng động nhưng vô dụng vì chả có gì cả, ngược lại, ánh sáng mờ ảo của đèn pin như thể có bóng ma, yêu ma trước mặt cô khiến cô càng thêm sợ hãi. Đột nhiên, có gì đó thôi miên cô tiến về phía trước, trong lòng cô sợ hãi đến mức cô muốn gào khóc nhưng cô lại quá sợ hãi, thế nhưng cơ thể cô lại nhẹ bẫng và tiến bước lên phía trước 1 cách nhẹ nhàng.Tim cô đập nhanh và mạnh hơn, 1 phần vì cơ thể không nghe theo lệnh, 1 phần vì cô không biết sẽ gạp thứ gì...Cô từ từ, nhẹ nhàng, từng bước như sợ đánh thức thứ gì. Đột nhiên, có cánh cửa thủy tinh trong suốt trước mặt cô, cô nhẹ nhàng chạm tay vào thì thấy 1 bàn tay chạm laị, rồi 2. Khiến cô sợ hãi lùi lại nhưng cô không thể chạy hay đi... Cơ thể cô gần như đông cứng, rồi cánh cửa mở ra cùng với khói.

-Ai vậy?..._Miệng cô khô khốc nhưng vẫn cố gắng can đảm hỏi. Cô rất bất ngờ nhưng sau đó trấn tĩnh lại rồi nói:

-Mẹ à, sao mẹ lại ở đây?-Nhưng cô ngay lập tức thu lại nụ cười vì thấy mẹ mình đã đổi khác..Bộ đồ đen trông quyền lực và mạnh mẽ,mái tóc đổi thành nâu sẫm và trên vai là 1 con mèo đen.

-Mẹ à, mẹ bị sao vậy?-Cô cảm thấy mẹ mình rất đáng sợ, khiến cô bối rối.

-Đẹp lắm đúng không? Chỉ còn cần quyền trượng nữa thôi...Mẹ cô nhẹ nhàng đưa tay về phía trước, cơ thể cô biến thành những mảnh thủy tinh vỡ. Cô cảm thấy tình hình càng tồi tệ, cho nên cô đã kháng cự. Cô đã nói gì mà cô cũng không biết chỉ biết nó khiến mẹ cô văng xa 5m. Cô xoay đi và chạy. Cô cứ chạy mà không quay đầu lại. Đột nhiên, cô vấp phải con mèo đen và té...

Cô bật dậy. Mồ hôi túa ra như tắm và cô nhìn xung quanh. Trần nhà quen thuộc, cái tủ quen thuộc và cả cái giường êm ái quen thuộc. Nhưng còn giấc mơ kia...

(au: mọi người biết au đang tả ai không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xunu