Biển ơi, biển ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biển ơi biển ơi..."

< Xử Nữ - Song Ngư - ? >

< Đời thường >

"Biển ơi..."

- Chú ơi, chú ơi, chú không sao chứ ạ?

Bảo Bình vừa đi học về, con bé hỏi Xử Nữ. Trông con bé có vẻ lo cho anh. Xử Nữ nhíu mày, day trán rồi lắc đầu cười. Bảo Bình định ở lại với anh nhưng anh đã đuổi con bé về phòng. Bảo Bình sắp thi chuyển cấp, anh không muốn con bé áp lực thêm bởi những lo âu của mình nữa.

Đúng là anh không nên lo lắng nhiều như thế, tài chính của anh vẫn dư dả cho con bé học mấy năm Đại Học, nhưng chẳng hiểu sao dạo này anh lại lo bóng lo gió. Như là ngộ nhỡ anh có mệnh hệ gì thì con bé vẫn có chút của ăn của để...

Xử Nữ hít sâu, sao lại nghĩ quẩn thế này.

Xử Nữ đứng lên, uống nước rồi lại lấy một quyển sách đọc. Nhưng suy nghĩ chất chồng khiến Xử Nữ không thể tập trung nổi. Đoạn, anh muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Xử Nữ ra khỏi nhà, không quên dặn dò Bảo Bình vài câu.

Anh cuốc bộ, nhìn hàng lá thắm bên tường nhà, bất chợt cảm thán. Mấy năm nay, Xử Nữ như vùi đầu vào công việc, bận rộn kiếm tiền, thời gian rảnh thì dành hết cho Bảo Bình, chẳng mấy khi có thời gian tản bộ vu vơ như thế này. Xử Nữ thoải mái hẳn, anh vươn vai, đi về phía biển.

Biển, một thoáng đẹp đẽ nâng đỡ tâm hồn anh thuở nào.

Xử Nữ dừng chân bên bờ cát. Gió biển gắt gỏng, những tán dừa non xôn xao nhoài mình đón gió, hoàng hôn ươm dài màu tím nhạt, rộng mênh mang. Anh hít hà mùi vị biển khơi, thở ra bọt nắng. Xử Nữ thấy bình yên dịu dàng len lỏi trong lồng ngực, nhẹ ôm lấy anh.

Rồi anh nghe tiếng hát. Hát ư?

Giọng hát ngân nga theo từng đợt sóng vỗ, hoà nhịp cùng tiếng rì rào. Xử Nữ thoáng rung động, anh bước dài về phía biển. Câu từ biển cả đang đọng lại, gọi mời.

Thật dịu dàng.

Rầm.

- Á

- Anh điên à!

- Sao anh nhảy xuống!

- Anh không có được xuống!

- Người thứ ba trong tuần rồi!

- Cha mẹ ơi sao con nhận cái việc này vậy!

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Xử Nữ im lặng nhìn người trước mặt. Người ấy la hét, giãy nãy, lắc cánh tay anh. Xử Nữ chết trân, anh nhận ra anh vừa định làm gì, anh ổn định hô hấp. Phản ứng đầu tiên của Xử Nữ là lùi về sau.

Tôi... Anh cắn răng nhưng không tài nào bật ra thành tiếng. Rồi anh nghe tiếng khóc than vang bên tai mình.

- Mấy người bị điên hết rồi à, muốn ôm đất mẹ muốn xuống ruộng thì tìm nơi nào dễ hành sự rồi kín kín một chút, mấy người ra đây ba ngày nổi lên tui dọn giùm mấy người mệt lắm biết không hả hả hả? Biển công cộng đó! Mà có người xuống ngay giờ tôi trực nữa là tui bị trừ lương giờ, đằng ấy có máy quay kìa anh biết không? Biết không?

Người ấy gào lớn hơn, như muốn trút hết nỗi lòng vào giờ phút này. Xử Nữ nhìn người ấy, muốn vươn tay ra nhưng rồi anh rụt lại. Ướt quá. Anh nghĩ. Rồi anh đứng lên, loạng choạng về nhà. Anh muốn gặp Bảo Bình. Người ấy có vẻ bất ngờ trước sự thô lỗ của anh, chạy theo anh, chợt nhận ra anh không chết ở đây thì không phải việc của mình nên vô tư quay về ca trực.

Xử Nữ chạy một mạch về nhà, người ướt đẫm, trái tim vẫn còn đập mạnh. Sao anh lại muốn chết?

Liệu... Bảo Bình! Bảo Bình ơi!

Bảo Bình vội ra cửa, Xử Nữ cảm nhận cái chạm vào trán đầy lo lắng của Bảo Bình, anh ngã gục xuống sàn nhà mát lạnh. Con bé hoảng hốt, Xử Nữ nhận ra anh sốt rồi. Cũng tốt, ít nhất bây giờ anh vẫn chưa chết. Cũng tốt, anh lại có thể mơ thấy người anh yêu.

Thức giấc sau ba ngày, Xử Nữ thầm bật khóc. Em đến, trong nhung nhớ và những hoài niệm đầy vơi. Bảo Bình lớn rồi, con bé không giống em, con bé trông giống người kia như khuôn đúc. Em không biết anh đã phải trải qua những gì đâu. Tại sao em lại làm như thế, bỏ lại anh và cả con nữa. Em ơi...

Không biết đã bao lâu, Xử Nữ ngừng khóc rồi xuống nhà, Bảo Bình đi học rồi. Hôm nay Xử Nữ còn một ngày phép, không biết làm gì, Xử Nữ lại đi đến biển.

Nơi ấy bình yên đến lạ. Anh nhớ đến tên của Bảo Bình, Bảo là Bảo vệ, Bình là Bình yên. Em đã đến biển bất cứ kia nào và cái tên Bảo Bình cũng được em đặt cho con bé khi em bất giác nhìn về khơi xa. Rồi chân Xử Nữ lại chạm tới sóng vỗ. Anh quay đầu, một người đang nhìn chằm chằm anh.

- Ngon thì bước thêm mấy bước nữa đi.

Xử Nữ lùi về, ngồi yên trên bờ cát. Đại dương vẫn hát êm đềm như thế. Người đó ngồi ngay cạnh anh.

- Hôm kia anh thô lỗ lắm đấy, lẽ ra tôi không nói chuyện với anh nữa đâu - người đó có vẻ bối rối - nhưng trông anh không ổn lắm. Đừng trách tôi bao đồng, anh mà tèo ở đây thì tôi cũng tí chung luôn í. Làm cái gì cũng phải suy nghĩ chứ, liên lụy đến người khác thì... thì không nên đâu.

Trái tim Xử Nữ run lên, anh nhắm mắt, trông có vẻ đau đớn. Biết mình nói trúng gì đó, người đó lắc đầu, lầm bầm.

- Anh có gia đình không?

- ...

- Hình như là có nhỉ? Tôi có thấy ảnh một đứa bé trong tấm ảnh anh làm rơi, con gái anh à, đáng yêu nhỉ.

Xử Nữ bật cười.

- Không phải con gái sao? Tôi đoán sai rồi hả? Thôi thôi đoán kiểu gì cũng là đoán. Mà nếu anh có muốn tèo thật ấy, tôi... - giọng nói ấy nhỏ lại - Tôi có thể châm chước cho anh.

Vậy sao?

Người ấy nghiêng đầu.

- Sao anh không nói gì vậy?

Xử Nữ chỉ cười không đáp.

- À, tôi hiểu rồi, anh không muốn nói chuyện với tôi chứ gì. Hừ, đừng có xem thường tôi, trông vậy chứ hồi xưa tôi cũng học mấy năm đại học đó! Đời đưa đẩy nên mới làm việc này thôi. - Người ấy có vẻ ấm ức, nhưng khi nghiêng đầu lại với Xử Nữ, người ấy lại cười giới thiệu - Song Ngư, còn anh?

- Sao không trả lời vậy.

- Để một người tốt bụng như tôi đây độc thoại thì tồi lắm đó.

Nói thế chứ Song Ngư có để bụng đâu. Song Ngư vốc một nắm nước biển lên rửa mặt, mắt Song Ngư bừng sáng. "Song Ngư", nghĩa là Cá trong nước.

- Tình trạng của anh coi bộ tệ nha. Nếu anh không thấy phiền thì sau này cứ đến đây nghe tôi lải nhải. Không có gì đâu, coi như là cứu rỗi đồng lương của tôi đi. Dù sao anh cũng nghe nãy giờ rồi mà. À, hi vọng một ngày nào đó anh có thể đáp lại tôi nữa.

Xử Nữ nhìn đồng hồ. Phải về rồi. Xử Nữ đứng lên, Song Ngư hiểu ý, vẫy tay tạm biệt rồi tiếp tục đi tuần bờ biển. Đến một nơi cao hơn, Xử Nữ khẽ quay đầu. Anh có thể thấy được Song Ngư vô tư lỉnh kỉnh đồ đạc đi tuần, khóe miệng cười vui, ngâm nga điệu hát từ thuở nào không biết.

Về đến nhà tầm trưa, Xử Nữ ra chợ, quyết định sẽ làm món gì đó cho bữa tối. Ra biển làm tâm trạng của anh tốt hơn nhiều. Bảo Bình về nhà thì đã có một bàn đồ ăn ngon miệng. Con bé khó có thể tin được, Xử Nữ ngại ngùng, lâu lắm rồi hai chú cháu chưa dùng bữa chung như này. Xử Nữ hỏi han. Bảo Bình im lặng, gật đầu khen ngon. Xử Nữ vẫn quen dùng nhiều ớt dù anh không thể ăn cay. Bảo Bình hiểu ý, chỉ gắp cho Xử Nữ vài món ít cay cay vừa. Ở điểm này thì con bé giống em lắm em à.

Và hôm nay, Xử Nữ không còn mơ thấy em nữa.

Hiếm được một sáng không khóc, Xử Nữ lại bước về phía biển.

- Ô, tâm trạng anh tốt hơn rồi à?

- Anh biết đấy, chiều qua chú kia mới bắt được con cá to lắm, nướng một bàn luôn!

- Anh coi cái này...

Song Ngư đúng hẹn lại xách đồ đạc tới ngồi kế Xử Nữ kể đủ chuyện. Xử Nữ vẫn không đáp lại. Và ngày hôm sau nữa anh lại đến.

- Có đứa xả rác ở chỗ gần thùng rác! Gần thùng rác trời ơi!

- Anh tin là có cá heo ở biển này không? Hôm qua nguyên đàn to đùng bơi qua vậy nè!

- Tui mệt mỏi quá, tui đau khổ, tui gục ngã...

Sau đó anh về nhà. Sáng lại đến biển nghe chuyện bao đồng, rồi quay về nhà bắt đầu ngày mới. Ngay cả Bảo Bình cũng nhận ra sự thay đổi đáng kể của anh, con bé bắt đầu trêu chọc đủ kiểu. Câu cửa miệng của con bé bắt đầu biến thành "Chú có tình yêu mới rồi à".

Một ngày, Song Ngư hỏi thăm gia đình anh, dù không có ý muốn anh trả lời nhưng Xử Nữ vẫn giật mình hoảng hốt. Xử Nữ chợt nhận ra, đã rất nhiều ngày rồi, rất nhiều ngày chỉ có Song Ngư mở lời với anh, anh vẫn chưa nói với Song Ngư gì cả. Chưa từng. Anh đứng lên, phủi cát trên áo khoác, quay đầu. Biết Xử Nữ sắp đi, Song Ngư cũng đứng lên, không ngờ lại nhận được câu trả lời của anh.

Anh bảo sẽ mang con gái đến biển.

Song Ngư quýnh quáng khiếp sợ sắp té đến nơi, sau khi nhận ra Xử Nữ vừa nói chuyện với mình thì lạy trời lạy đất khen Xử Nữ đủ thứ. Nhảy nhót tung tăng rồi lo lắng về ngày mai. Song Ngư sẽ được gặp con gái của Xử Nữ á, con bé đáng yêu trong ảnh đó nha! Xử Nữ âm thầm mỉm cười, trở về nhà. Xử Nữ ngỏ lời với Bảo Bình, con bé đồng ý ngay tắp lự.

Tối đó, Xử Nữ mơ thấy em. Em đến, cười rạng rỡ, sáng trong, em vẫn luôn như mặt trời. Xử Nữ ôm em vào lòng, em đáp lại cái ôm đó, rồi em trách vì sao Xử Nữ không đến gặp em. Xử Nữ kể, Xử Nữ đã gặp một người... Rất tốt. Em ồ lên, em bắt đầu vây lấy Xử Nữ, tình yêu mới của anh hả, đủ thứ. Em có vẻ mừng. Mừng cho Xử Nữ. Xử Nữ kể về Song Ngư và ngày mai sẽ mang Bảo Bình đến biển. Em im lặng, bất ngờ, sau đó em chúc phúc cho Xử Nữ, em bắt đầu tưởng tượng rồi kể đến một ngày mai.

Ngày mai không có thật.

Xử Nữ đặt ngón tay lên môi em. Dịu dàng, và quả nhiên em khóc. Em không muốn, nhưng em còn cách nào khác đâu, em chẳng hề muốn.

Đồng tử Xử Nữ tan rã, trái tim anh run lên. Tay Xử Nữ bọc lấy má người thương, trán kề vào em, nước mắt anh rơi xuống. Anh bắt đầu kể.

- Bảo Bình lớn rồi, con bé sắp phải thi tốt nghiệp, con bé có tương lai rộng mở... Con bé sẽ nhớ đến em, em là người thân cùng huyết thống duy nhất của con bé trên đời này. - Xử Nữ gần như nín thở - Anh hứa, anh sẽ bảo vệ Bảo Bình, ủng hộ quyết định của con bé, trở thành mái nhà của con gái em. Con bé sẽ không phải đối nghịch với người nhà, không phải lo lắng ngày đây mai đó, không bị lừa gạt, không phải tạm dừng giấc mơ dang dở, không phải...

Em gọi tên Xử Nữ, em nấc xé lòng. Hai mươi hai  tuổi, em có quá nhiều hoài bão, có quá nhiều ước mơ. Em từ bỏ vì con, ai cũng bảo em sai lầm nhưng họ không biết đứa trẻ đó bây giờ xinh đẹp và giỏi giang ra sao. Em về với biển khi em còn quá trẻ, vì mặt đất lỡ đè nặng lên em và dìm em xuống. Không ai trách em cả, không ai trách em đâu. Em à, em không có lỗi.

- Trốn đi, Song Ngư, làm ơn, trốn đi, chúng ta hãy, hãy cứ như mọi ngày thôi nhé, làm ơn...

Anh không muốn ảo tưởng cuối cùng về Song Ngư biến mất.

Dẫu anh biết người ấy yêu con nhiều đến mức nào.

Dẫu anh hiểu đó là nguyện vọng cuối cùng của người anh yêu.

Và dẫu anh biết anh không thể tiếp tục được nữa.

Em đã làm cho anh quá nhiều rồi, nhưng anh vẫn muốn gặp em thêm một chút nữa, một chút nữa thôi.

Làm ơn.

Khi hơi thở của anh nhẹ lại, anh biết trời đã sáng. Nhìn bản thân phờ phạc ở trong gương, anh lắc đầu, chỉnh trang rồi ra cửa. Bảo Bình đã đứng đợi từ khi nào, con bé có vẻ hào hứng. Cũng phải, đã lâu rồi anh chưa dắt con bé đi đâu. Bảo Bình nói nhiều hơn hẳn. Xử Nữ im lặng, vậy mà con bé cứ nhao nhao hỏi. Có vẻ Bảo Bình không cần câu trả lời. Con bé cứ nói vu vơ mãi thôi.

Mấy chốc đã đến biển. Tim Xử Nữ đập nhanh, cồn cào. Anh thầm cầu nguyện, giá như... Giá như...

Và Song Ngư đã không ở đây. Xử Nữ bơ phờ nhìn ra xa. Bảo Bình ngồi xuống một bờ cát xa nơi sóng chạm, lặng lẽ nhìn biển, mát rượi và gắt gỏng là đặc trưng của gió cát, vậy mà con bé không chớp mắt lần nào. Đây là cảnh tượng mà em yêu nhất. Mà có lẽ con bé cũng yêu nó, như em vậy.

Xử Nữ nhìn gót chân, bước lên một bước, khẽ gọi.

- Ngư ơi, anh mang con đến này, em muốn gặp con mà.

Bảo Bình run lên, con bé nhìn anh rồi lại nhìn biển, con bé hiểu nó có nghĩa là gì. Những lần ít ỏi con bé nghe về người ấy hay là vài ba tấm ảnh phai màu treo trong phòng con bé đều đáng quý biết bao. Nhưng con bé không hiểu hiện tại Xử Nữ đang nghĩ gì. Thật vậy.

- Con em đã lớn thế này rồi.

- Anh đã kể cho em nghe chưa nhỉ? Con bé vừa được tuyển thẳng vào trường đại học hàng đầu đấy, con bé giống em lắm, học giỏi, có nhiều bạn, con bé sẽ trở thành một nhà sinh vật biển tài năng. Ngư à...

- Chú! - Bảo Bình gọi vội. Con bé lắc đầu, hít sâu rồi mỉm cười e thẹn - Con... Con chào người ạ. Chú Xử Nữ hẳn là đã kể cho người nghe rất nhiều về con... Nên hôm nay con sẽ kể cho người nghe về chú nhé ạ! Chú Xử Nữ tốt với con lắm, chú hay mua loại sữa chua con thích, luôn hỏi han con về việc học, luôn động viên con nữa. Chú biết con thích ăn cay, thích móc khóa cá heo nhỏ ở tiệm quà lưu niệm, thích vẽ tranh, đi đây đó... Chú luôn bảo vệ con, nói tốt cho con, chăm sóc con, hay kể về người cho con nghe nữa. Con... Rất vui, rất hạnh phúc, cảm ơn người vì đã mang chú đến và cảm ơn người đã yêu con, bảo vệ con nhiều như vậy! Người biết không, chú bây giờ tốt lên nhiều nhiều lắm, chú hay cười hơn, vui vẻ hơn nữa! Chú vẫn còn yêu người rất nhiều ạ! Chú còn...

Hét xong, Bảo Bình nháy mắt với Xử Nữ, gật đầu cười: "Có lẽ người muốn nghe ấy ạ". Tiếng hải âu lạc bầy xôn xao phía biển, Xử Nữ quay sang, ai đó nép sau hàng cây dừa đón nắng đã bước đến gần bọn họ.

Song Ngư không còn cười nữa. Em nhìn về Bảo Bình, báu vật quý giá của em, với đôi mắt sáng rực và ươm vàng nắng. Giống như ngày đó em kéo người nào đó lên từ bờ biển. Và em cũng đồng thời nhìn Xử Nữ, lấp lánh, sáng rỡ và bình yên đến lạ thường.

Trong ảo giác, Xử Nữ chợt nhận ra tình yêu không tên ấy đẹp đẽ nhường nào.

Hải âu tung cánh chở hơi ấm về sóng cả, sóng đổ dồn, chẳng ôm xuể người tình bờ cát, gió bụi lay vạt áo, bóng nằm nghiêng nghiêng lay lắt chiều tà.

Biển.

Với em.

Xử Nữ vẫy tay, cười thật nhẹ, đau đớn, nhưng đầy dịu dàng.

Em không thể ở lại được nữa, em thổn thức, bóng em mờ dần dưới làn nắng.

Bảo Bình ngồi trên bờ cát, bóng con kéo dài, con bé được ánh sáng ôm lấy, nhẹ nhàng và rực rỡ. Niềm hi vọng của em đã tỏa sáng đẹp đẽ như vậy em à. Xử Nữ xoa đầu Bảo Bình, nói khẽ, về thôi con. Con bé vâng lời phủi cát, đứng dậy và vẫn lưu luyến ánh sáng đẹp đẽ xa kia. Nhưng con bé phải đi thôi.

Ở nơi ngược sáng, Xử Nữ bước sau con, con bé lấy ra một tờ giấy đã ố vàng đặt vào tay anh. Xử Nữ chững lại nhìn hàng chữ. Anh quay người, mặt đối mặt với biển. Rồi Bảo Bình chạy đi mất, thật xa. Đến lúc ấy Xử Nữ mới vốc một nắm cát, ném về biển rộng.

Sao lại cướp đi người anh yêu?

Nhưng Xử Nữ lại bật cười. Anh ôm lấy kỷ vật còn sót lại vùi vào lồng ngực.

Biển ơi...

Cảm ơn vì đã mang tiên cá rời xa nơi này, để những cát gió không chạm đến em.

Biển ơi...

Có một lời tỏ tình chưa kịp nói, có những tiếng yêu chưa dám tỏ bày, để tiếng hát của biển vọng tới bên người tôi yêu.

"Biển ơi biển ơi..."

< Xử Nữ - Song Ngư và "Biển" >

< Đời thường >

"Biển ơi..."

- End -

Diễn viên

Xử Nữ trong vai Xử Nữ

Song Ngư trong vai Song Ngư

Bảo Bình trong vai Bảo Bình

Biển trong vai Biển

.

Gió: Sau khi nhận kịch bản này, bạn cảm thấy thế nào?

Xử Nữ, Song Ngư: ...

Bảo Bình: Oaaaaaaaaaaa

Biển: Rồi Xử Nữ có ngủm hong? Hay Song Ngư ngủm? Hay tui cũng ngủm?

Gió: Bạn có điều gì bức xúc hay tiếc nuối không?

Bảo Bình: Không có ạ.

Song Ngư: ... Xử Nữ là người kêu tôi trốn đi nhưng cũng là người quyết định kêu tôi ra.

Xử Nữ: Đến cuối cùng tôi vẫn không biết rốt cuộc Song Ngư đến vì tôi hay vì Bảo Bình. Tôi nghĩ là đến vì Bảo Bình, nhưng cuối cùng lại chọn vì tôi...

Biển: Sao cái gì cũng tại tui?

Gió: Bạn nghĩ gì về vai diễn của mình?

Xử Nữ: Xử Nữ là một nhân vật không trọn vẹn.

Song Ngư: Tôi nghĩ trọn vẹn đấy chứ.

Song Ngư: Ban đầu tôi khá phân vân vì dường như "Song Ngư" không có giới tính cụ thể. Tôi e ngại vì chưa nhập vai như thế này bao giờ và cũng sợ lời ra tiếng vào, nhưng tôi nghĩ là tôi đã làm ổn.

Bảo Bình: Ổn ạ.

Biển: Tui đẹp...

.

Gió và đôi lời: Cảm ơn mọi người. À, thật ra quả truyện ngắn ngủn này mình từng đăng tải một lần trong tuyển tập truyện ngắn, nhưng bây giờ mình quyết định lên thành một truyện riêng. Các truyện ngắn khác cũng sẽ được lên kệ từ từ, hoan nghênh mọi người quẹo lựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro