I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Đình và Thân Phận.

.............................

Nhà họ Cố .


Cô gái ăn mặt diêm dúa như dân ăn chơi vừa đi làm về đến nhà thì bị người mẹ kế ném thẳng đồ vào mặt và lớn tiếng nói :

- Cố Dạ Bạch mỗi lần nhìn thấy mày là tao lại khó chịu, mày cầm lấy đống đồ này rồi biến về nhà ngoại của mày đi danh tiếng của mày làm tổn hại đến tương lai của Doãn Doãn.

- Mẹ đang nói gì vậy ạ con đã làm gì tai tiếng đâu mà tổn hại chẳng phải những gì tốt nhất mẹ đều bảo con nhường cho Doãn Doãn cả sao?

- Mày đừng kêu tao là mẹ tao không phải là mẹ của mày, mẹ của mày chết rồi tao chỉ có một đứa con gái là Cố Doãn Doãn mà thôi, tao nghĩ mày sống quá lâu trong nhà họ Cố nên đã quên mất mình là con nuôi rồi sao, cho mày cái họ không đồng nghĩa mày là con chẳng qua là nhà tao tốt bụng nuôi thêm 1 con chó trong nhà thôi, mày bảo không tổn hại danh tiếng sao đi học thì xếp từ dưới đếm lên còn makeup đậm đi học còn không đủ làm xấu danh tiếng nhà tao .

Cố Dạ Bạch đến gần rồi cười nói :

-Vậy thì tôi cũng không cần giả vờ nữa, gọi bà 1 tiếng mẹ vì tôi muốn được yên ổn nhưng không có nghĩa là cuộc đời tôi do bà định đoạt cũng đừng lôi ba tôi vào vì đến cả ông ta cũng không thể làm gì được tôi đâu, câu cuối nhé bà đúng không phải mẹ tôi vì mẹ tôi tên là Diêu Hiểu Đồng chứ không phải con giáp thứ 13 như bà và cả đứa con gái kia của bà vậy nhé tôi dọn đồ về Diêu Gia nói với Ba tôi ông ta sẽ phải sớm hối hận thôi.-ngoảnh mặt đi.

Lý Bạch Mai tức đến tăng huyết áp nhưng vẫn đủ bình tĩnh để đứng và ngẫm :" Nó nói là Cố Lý sẽ hối hận là ý gì?", sau khi đuổi đi đứa con gái lớn không cùng huyết thống kia đi Bạch Mai rất vui vì đã có thể tận hưởng cuộc sống của một bà cả bà chủ của một gia đình mà không cần phải lỗ lắng nữa. Lúc này Cố Lữ vừa tan làm về thì không thấy Dạ Bạch đâu thì hỏi :

- Bạch Mai, con bé Dạ Bạch đâu rồi???

Lý Bạch Mai ôm lấy từ phía sau nói :

- Sau này trong căn nhà này sẽ chỉ còn mỗi em anh và con thôi.

Cố Lữ nghe vậy liền gặng hỏi :

- Bà nói gì cơ????

- Em đuổi con nhỏ đó về Diêu Gia nhà mẹ nó rồi.

Cố Lữ xanh mặt tức giận và tát Bạch mai nói :

- Bà... Bà bà hại chết tôi rồi bà biết không sau khi sinh nhật lần thứ 17 diễn ra sẽ có người đến đón người đó gia thế thế nào thì tôi không rõ nhưng cái tôi rõ là nếu như họ không thấy con bé thì cả gia đình ta đều sẽ chết đấy.

- Tôi tôi chỉ muốn lo cho tương lai của con gái thôi mà nào nhưng rốt cuộc nó là gì với ông mà đến cả tôi và con ông đều chửi vậy??

- Bà.... Tôi chỉ nói 1 lần và bà nghe cho rõ tôi cưới Diêu Hiểu Đồng và không hề biết cô ta mang thai đến khi bụng cô ta tớ ra thì mới vỡ lẽ ra nhưng năm đó Diêu Gia có thế lực tôi lại sống nhờ quyền thế Diêu Gia nên đành cắn răng chấp nhận đến khi hạ sanh đứa bé Hiểu Đồng không may mất máu quá nhiều nên đã mất tôi bồng đứa bé ra thì có 1 người đàn ông đeo mặt nạ đến và nói với tôi rằng hãy chăm sóc đứa bé cho thật tốt đến năm con bé 17 tuổi sẽ đến đưa đi nếu còn bé xảy ra chuyện gì thì Cả Doãn Gia sẽ bị diệt sạch chỉ vậy thôi nên thường ngày tôi mới kêu bà và Doãn Doãn đừng đụng vào nó cứ mặc kệ nó là được là vậy đó.

Bạch Mai nghe xong thì gương mặt tái xanh và rung rẫy nói:

- V... Vậy nếu như không đưa con bé đó về đây thì cả nhà ta sẽ.....-Sợ hãi.

- Sẽ bị diệt môn...

Các độc giả cho mình xin tý động lực bằng cách tim cho mình nhé 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro