Chap 2: Phân Biệt Đối Xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xử Nữ à, em sẽ phải đổ tôi thôi_cười thầm rồi bỏ đi

Mấy nữ sinh gần đó xúm lại bàn tán. Nữ sinh A nói:

- Con nhỏ đó định tiếp cận anh Nhân Mã đây mà_khinh bỉ nói

Nữ sinh B nói:

- Đã xấu bày đặt với anh ấy nữa chứ_nhếch mép nói

Nữ sinh C nói:

- Còn giả bộ làm rơi khăn, chắc anh ấy mang về làm giẻ lau đó tụi mày...hahaha_cười lớn

Cả đám vì ghen tị với cô khi được gần anh nên cứ nói ra nói vào. Ở bên ngoài Yết và Bạch đang đứng đó nói chuyện, Xử liền chạy ra nói:

- Tui đay rồi, tụi mình đi thôi

Bạch Dương:

- Sao nói vô trong chụp lại điểm thi mà lâu dữ vậy?

Thiên yết:

- Mà sao trong đó tự nhiên ồn ào dữ_liếc liếc vào bên trong

Xử nữ:

- À thì là "minh tinh" của tụi nó xuất hiện

- Thôi đi ăn mừng vì ngày hôm nay tất cả chúng ta đều đỗ nào_cười tươi nói

Bạch dương:

- Sau đó đi chơi game nhá_hớn hở nói

Xử nữ:

- Oke oke_rồi kéo 2 cô bạn đi

                                                                         ~Tua nhanh đến đoạn Xử về nhà nhes~

Đứng trước cửa nhà vẻ mặt lo lắng của xử lại hiện lên(biết tại sao không nè?). Hít một hơi thật sâu cô mở cửa bước vào nhà. Vừa vào cô đã nhìn thấy mẹ mình ngồi đó, cô ngập ngừng nói:

- Dạ con...con mới về_ngập ngừng nói

Bà ta khó chịu nói:

- Mày cũng giỏi quá nhỉ? Đi cả ngày giờ mới vác cái mặt về, công việc nhà cả đống đấy bỏ đi chơi_bà ta nói nhưng không thèm nhìn Xử lấy 1 cái_Còn đứng đó làm gì, mau vào nấu đồ ăn nhanh_bà ta quát

Xử nữ:

- Dạ con...làm...liền_nói rồi cô chạy ngay vào trong bếp, không kịp thay đồ, cô bắt tay vào nấu luôn. Từ đằng sau, có 1 người con trai to cao, mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt hổ phách, nhìn cậu rất điển trai nha. Cậu chạy đến ôm lấy xử từ đằng sau. Khỏi phải nói xử cũng biết đó là ai, cô nói:

- Em vô phòng khách ngồi đi giải, chị sắp nấu xong rồi_quay lại đằng sau mỉm cười

Người có tên Cự giải trả lời:

- Mẹ lại la chị nữa, để đó em phụ cho_Cậu đưa tay lên nhéo má xử 1 cái

Xử nữ:

- Em bi..._chưa kịp nói hết câu mẹ cô từ ngoài bước vào nói cắt lời xử

- Con cứ để nó làm, đó là công việc của nó_bà ta quát_Con ra ngoài này với mẹ_nói rất nhẹ nhàng với giải_Còn mày, làm cơm nhanh lên_lườm xử nữ

Cự giải bất mãn nói:

- Sao mẹ cứ phải đối xử với chị ấy như vậy? Nhà mình đủ điều kiện để thuê người giúp việc mà, sao mẹ cứ bắt 1 mình chị ấy làm hết tất cả vậy

Bà ta nói:

- Nó là con gái, công việc của nó là như vậy. Đúng là sinh con gái chỉ thiệt thôi mà

Cự giải:

- Thời đại nào rồi mà mẹ còn phân biệt trai gái vậy? Đây là thời hiện đại, mọi thứ đều bình đẳng mẹ à_nói lại

Bà ta tức giận nói:

- Sao con cứ phải bênh vực cho nó vậy, mẹ là người đã nuôi lớn con mà bây giờ con lại cãi mẹ như vậy hả?

Thấy cả 2 như vậy, xử đứng sau kéo áo giải nói:

- Thôi mà giải...

 Thấy giải im lặng, bà ta nói tiếp:

- Mau ra ngoài với mẹ_kéo tay anh ra ngoài và quay lại nói với xử_Còn mày, nấu nhanh lên, đúng là vô dụng mà_bà nói với giọng bực tức rồi ra ngoài.

Sau khi cả 2 ra ngoài, xử ngồi bệt xuống sàn thở phào. Nước mắt cô bỗng rơi xuống, từng giọt từng giọt. Cô đang cảm thấy cô đơn ngay trong chinh căn nhà, gia dình của mình. Nhiều lúc cô tự hỏi tại sao mẹ cô lại đối xử với cô như vậy, cô đã làm gì sai động đến bà sao? Cô và giải là 2 chị em sinh đôi, nhưng mẹ cô luôn giữ quan điểm "Trọng nam, khinh nữ". Cùng là con của bà nhưng bà chỉ thương một mình giải, còn xử bà coi cô như một con người ở trong nhà. Trước mặt người ngoài, bà luôn tỏ ra mình là người hiền từ, yêu thương con cái, gia đình của cô rất hạnh phúc. Nhưng không, đó chỉ là cái vẻ bề ngoài mà bà ta muốn cho mọi người nhìn thấy. Bố cô thấy vậy cũng không nói gì, ông nghĩ đó là những gì mà cô phải làm. Còn Cự giải thì luôn bảo vệ cô, luôn đói xử tốt với cô. Đó là lí do tại sao mà khi bị phân biệt đối xử như vậy cô cũng không cảm thấy ghét giải. Cô có hận bà không à? Câu trả lời là không. Cô nghĩ bà đã mang cô đến với thế giới này, đã nuôi cô khôn lớn từ nhỏ đến giờ, dù bà có đối xử tệ với cô cũng không nên hận bà. Mặc dù cô bị đối xử như vậy nhưng cô vẫn không than vãn, và cô không kể vs bất cứ ai, kể cả 2 người bạn thân nhất của cô. Cô không muốn chỉ vì cô mà họ lo lắng. 

Nấu ăn xong đâu đó cô dọn ra bàn và gọi mọi người vào ăn cơm. Trong bữa ăn, mẹ cô chỉ gắp cho cụ giải còn cô thì không. Bà nói:

- Con ăn đi. Nó không cần ăn mấy thứ này đâu_í chỉ xử nữ

Cự giải thấy vậy liền gắp một miếng thịt cho xử, anh nói:

- Chị ăn đi này

Xử nhìn thấy bà ta đang lườm mình liền nói:

- Thôi em ăn đi, chị ăn no rồi_cô cười

Sau khi cả nhà ăn xong, cô dọn đồ xong xuôi đâu đó cô bước lên phòng, nằm xuống chiếc giường êm ái của mình và cô đã ngủ. Bỗng cửa phòng mở ra, Cự giải tay cầm cốc sữa bước vào:

- Chị..._đang định nói thì nhìn thấy xử đang ngủ, anh đặt cốc sữa xuống và nói nhỏ_Chắc chị mệt lắm đúng không?_tay chạm nhẹ lên mặt xử

Cảm thấy có gì đó đang chạm vô mặt mình, cô lắc nhẹ đầu. Cô mở mắt ra thấy giải ngồi đó cô nói:

- Ơ, sao lên đây?_ngạc nhiên hỏi

Cự giải:

- Em mang sữa cho chị nè_đưa cốc sữa cho xử_uống cho chiều cao tăng nhanh ha_anh vừa nói vừa xoa đầu xử

Xử cầm lấy cốc sữa nói:

- Đang quan tâm hay nói móc chị vậy?_lườm lườm

Cự giải:

- Em quan tâm chị mà_cười cười

- Chủ nhật đi "hẹn hò" với em nhá_hớn hở

Xử nữ nghe vậy cũng muốn đi lắm, nhưng cô bỗng lo lắng trả lời:

- Chủ nhật chị phải dọn nhà, mẹ chắc không cho đi đâu..._ủ rũ nói

Cự giải:

- Không phải lo, em xin mẹ rồi_hớn hở trả lời

Xử nữ:

- Nhanh dữ==

- Vậy thì đi_cười tươi

Cự giải:

- Giờ thì ngủ đi nhá, muộn rồi_xoa đầu xử nói

Xử Nữ:

- Chị biết rồi mà_cười cười

Nói rồi anh bước ra khỏi phòng. Xử nằm xuống nghĩ:

- "Giải tốt với mình như vậy làm sao ghét nó được"_mỉm cười và chìm vào giấc ngủ

Lí giải  chút về việc tại sao 2 người là chị em mà lại "hẹn hò" rồi hành động giống như người yêu là vì giải rất mến và "yêu" xử nha(không phải nam nữ nghen),giống như cuồng chị gái mình vậy. Từ nhỏ cả 2 đã thân nhau như vậy rồi. Cự giải muốn cho chị mình những gì mà xử đáng được nhận. Cả 2 tuy bằng tuổi nhưng lại không cùng trường, vì Cự giải học giỏi nên đã được mời vô trường quốc tế, còn xử thì ngược lại, cô phải thi vào 1 trường khá là bình thường. Vì từ nhỏ, mẹ của 2 người đã bắt xử phải làm mọi việc, cô không có thời gian vào việc học. Còn giải thì được đi học thêm, rồi thuê gia sư. 

Ngày hôm sau tại trường học...

Sáng nay xử dậy rất sớm để đến trường. Cô đứng cứ ngó nghiêng để tìm 1 ai đó. Cô đi thẳng vô trong, nhưng do là không nhìn đường nên 1 lần nữa cô đã đụng trúng phải 1 người. Người đó nói:

- Xin lỗi._anh nói giọng vẫn lạnh băng

 Xử nữ nhìn lên thấy người đó ngạc nhiên nói:

- Ơ...

                                                                                             Hết chap 2                                                                                

 Đọc xong nhớ cho ý kiến đóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hacca569