Chap 5: Kế hoạch và Hồi ức về Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1h trôi qua, có 1 cô gái vẫn cứ chờ đợi 1 tin nhắn từ 1 chàng trai mặc dù biết sẽ không có câu trả lời. Bỗng từ sau, cô gái có mái tóc bạch kim_thiên yết chạy đến vỗ vai cô:

- Làm gì mà cứ ngồi nhìn điện thoại vậy?

Cô gái có mái tóc vàng được buộc gọn lên cao vẻ mặt khá buồn trả lời:

- Hhôm qua tui thấy nick anh sư tử, tui ib và anh í cũng rep lại

Cô gái có mái tóc xanh rêu_Bạch dương nói:

- Vậy thì bà phải vui chứ?

-"Anh dám làm bạn em buồn, em cho anh biết tay,hừ"_1 trong 3 cô nghĩ 

Xử nữ nói tiếp:

- Rồi thì....bla bla.._cô kể rồi bắt đầu ngồi tưởng tượng_có khi nào anh ấy ghét tui rồi không? Rồi sau này ai làm chồng tui , tui ế sao? Rồi ai sẽ làm bố của các con tui đây?...bla bla

Bạch dương cốc vào đầu xử nữ 1 cái rồi nói:

- Stop! Bbà có thể bỏ mấy cái suy nghĩ không mấy tích cự của bà đi không?

- "Bà làm chị dâu tui cũng được đó"_1 trong 3 người nghĩ

Thiên yết nói:

- Nếu tui nói tui giúp bà cưa đổ anh Leo(sư tử) thì sao hả?

Xử nữ nhíu mày:

- Được không đây?

Bạch dương lại cốc vào đầu cô 1 cái nói:

- Bà quên yết rất giỏi trong việc cưa trai sao?

Xử nữ mắt sáng lên nói:

- Ừ ha, vậy mà tui không nhớ ra còn có "1 chuyên gia tư vấn tình cảm" ở đây

Thiên yết liếc:

- Tui sẽ coi đó là lời khen

Xử nữ hỏi:

- Vậy giờ tui phải làm gì?

Thiên yết kéo 2 cô lại gần và nói nhỏ:

- Như thế này nhé...bla bla...

...

Xử nữ la:

- Hả? Tui không làm được đâu

Bạch dương cười ha hả nói:

- Haha, được mà xử

Thiên yết nói vu vơ:

- Thôi vậy, cho ai đó ngồi mà chờ "hoàng tử trong mơ" tới "tỏ tình" đi

Bạch dương hùa theo nói:

- Đúng đúng, xung quanh người ta có nhiều cô gái xinh đẹp, quyến rũ vậy mà

- Thôi, tụi mình đi thôi_nói rồi cô khoác vai yết quay đi

Xử nữ nghe vậy bối rối gọi với theo:

- Ể, tui...tui làm mà

Thiên yết và bạch dương nghe vậy hài lòng mỉm cười quay lại. Thiên yết nói:

- Bà như vậy có phải tốt hơn không. Cuối tuần này tức là thứ 7 trường tổ chức party đón sinh viên mới,đó là cơ hội tốt nhất cho bà đấy

Bạch dương vui vẻ nói thêm:

- Vậy cho nên thứ sáu ngày mai tụi tui sẽ dẫn bà đi mua đồ và "tân trang" nhan sắc

Xử nữ mở miệng nói:

- Ơ nhưng...

Chưa kịp nói hết câu đã bị thiên yết cướp lời:

- Rồi quyết định vậy đi

Nói rồi cả 2 cô nàng Bạch dương và Thiên yết bỏ về chỗ của mình. Bỏ lại xử nữ chỉ biết thở dài, nói nhỏ chỉ mình cô nghe:

- Tui chưa dùng cái đó bao giờ với lại mẹ tui...hazz

...

Cả 3 không ai để í đến đã có 1 cái bóng đen đã đúng đó từ bao giờ và đang nghe những gì họ nói. Trước khi bỏ đi đã bỏ lại 1 câu:

- Muốn anh ấy là của mày sao? Đừng có mơ, anh ấy là của tao_nói rồi cái bóng đen dó chạy vụt đi

...

Ở 1 nơi khác, 1 chàng trai với khuôn mặt tựa như thiên thần với đôi mắt tím hiện lên sự buồn bã. Anh đang ngồi trên 1 cái cây ở vườn sau trường-nơi mà rất ít người lui tới. Kí ức chợt ùa về...

"...Trên thảm cỏ xanh với những cơn gió dập dìu thoáng mát, có 2 đứa trẻ khoảng chừng 10 tuổi đang đùa với nhau. Bỗng cô bé có mái tóc nâu xoăn nhẹ,đôi mắt đen trong veo cùng làn da trắng mịn cười tươi  nói:

- Này sư tử, sao cậu ít cười quá vậy hả? 

Sư tử nhìn cô bé trước mặt mỉm cười dịu dàng:

- Hì...được chưa hả thiên bình?

Cô bé đó_thiên bình cười tươi lắc đầu:

- Chưa được, mình muốn mỗi ngày cậu đều cười như vậy

- Mình thích nhìn thấy cậu cười,cậu cười rất đẹp

Sư tử thoáng đỏ mặt, cậu nói:

- Vậy...vậy thì mình sẽ cười suốt luôn chịu không?

Thiên bình gật đầu cười tươi:

- Được

- Hahaha_tiếng 2 đứa trẻ cười đùa vui vẻ với nhau vang lên trong tâm trí cậu..."

"...Vào 1 ngày đẹp trời tại công viên, cậu đang ngồi trên xích đu nhỏ, tay cầm 1 chiếc lắc tay có hình vũ trụ rất đẹp mỉm cười vui vẻ. Bỗng từ xa, thiên bình chạy lại, mặt thoáng buồn. Cậu thấy vậy liền hỏi:

- Sao buồn vậy?

Thiên bình trả lời, giọng buồn bã:

- Mình sắp phải qua Mĩ với ba mẹ,vào chiều nay...

Cậu ngạc nhiên, mặt hiện lên những tia buồn bã nói:

- Tại sao cậu lại đi? Cậu định bỏ lại 1 mình mình sao?

Thiên bình òa khóc ôm trầm lấy cậu:

- Mình cũng không muốn...hức hức...không muốn xa cậu...hưc hức

Cậu cũng dang tay ôm lấy cậu, gấp gáp nói:

- Cậu có thể nói với ba mẹ cậu cho cậu ở lại mà, hay ở nhà mình này, dù gì thì nhà mình có mỗi 2 ông cháu, 2 gia đình chúng ta còn rất thân nữa_Sư tử chỉ sống với ông vì từ nhỏ cậu đã phải chịu nỗi đau mất đi cha mẹ của mình, từ lúc đó, cậu lạnh lùng hơn,ít nói hơn, nhưng vào một ngày khi cô chuyển đến gần nhà cậu, cô làm cho cậu trở lên vui vẻ hay cười hơn. Chỉ có cô ms chịu làm bạn với cậu

Thiên bình vẫn khóc nói:

- Không được đâu...hức hức...1 lát nữa mình phải đi...hức hức...mình...mình muốn đến đây để tạm biệt cậu...

Cậu ôm chặt lấy cô nói:

- Cậu vẫn muốn bỏ mình đi sao?...

Thiên bình nhẹ nhàng đẩy cậu ra mỉm cười nói:

- Không đâu...mình đi rồi mình sẽ quay lại...cậu cầm lấy cái này đi_nói rồi cô đưa cho cậu 1 chiếc vòng cổ có hình mặt trăng rất đẹp_đây là món quà kỉ niệm giữa mình và cậu

Cậu đưa tay cầm lấy chiếc vòng, rồi đưa cho cô chiếc lắc tay nói:

- Còn đây là quà của mình...nhớ không được quên mình đó

- Mình...mình thích cậu lắm_mặt cậu bắt đầu chuyển sang màu đỏ

Thiên bình ngạc nhiên rồi mỉm cười ôm lấy cậu:

- Mình...mình thích cậu nhất

Được 1 lúc cả 2 tạm biệt nhau, cô lên xe và đi đến sân bay..."

"...Vài năm sau khi cô quay trở về, cô chạy đến gặp cậu, bây giờ cô đã lớn, mái tóc màu nâu của cô đã được buộc gọn rất năng động,làn da trắng mịn cùng đôi mắt đen to tròn cô mỉm cười nói:

- Hey, lâu không gặp, quên mình chưa?

Anh nhìn cô, mỉm cười vui vẻ hạnh phúc:

- Làm sao mình quên được bình nhi xinh đẹp của mình chứ

Cô mỉm cười nói:

- Hì_rồi cô quay lại đằng sau gọi_này,qua đây đi

Sư tử nhíu mày, chờ đợi. Từ trong xe bước ra 1 cậu con trai với mái tóc xám, làn da trắng và đôi mắt nâu cùng với nụ cười tỏa nắng làm bao cô gái gần đó đổ gục. Cậu ta chạy lại đưa tay ra phía trước nói:

- Chào cậu, tôi là song tử

Anh nhíu mày nhìn cậu rồi miễn cưỡng nói:

- Chào_nói rồi cậu quay qua thiên bình và không hề có í định bắt tay với song tử, song tử biết nên cũng đưa tay về

- Thiên bình, đi chơi với mình đi, lâu quá không gặp rồi_sư tử nói cười dịu dàng

Thiên bình cười tươi đáp:

- Oke, mà cả song song nữa nhé?_cô nói rồi nhìn 2 người

Song tử nhún vai nói:

- Mình cũng muốn đi nhưng sợ ai đó không muốn_cậu nói rồi liếc mắt qua sư tử

Sư tử nói vu vơ:

- Hình như ai đó muốn đi nhưng còn chảnh

Rồi 2 người nhìn nhau ánh mắt hình viên đạn. Nhận thấy tình hình hình nguy hiểm có thể gây chết người này của 2 người thiên bình liền can ngăn:

- 2 cậu mà vậy nữa mình giận đấy

Sư tử liền thay đổi thái độ, cười nói với thiên bình:

- giờ mình đi ăn trước nhé?

Thiên bình ngập ngừng:

- Ơ nhưng...

Song tử nhảy vào nói:

- Tụi tui vừa ăn xong rồi

Sư tử nói tiếp:

- Vậy thì...

Nhưng chưa nói xong, song tử lại nhảy vào nói tiếp:

- Đi dạo đi

Thiên bình cười trừ nói:

- Cậu cũng đi nhé sư tử?

Sư tử miễn cưỡng trả lời:

- Ừ

Sau đó cả 3 cùng đi dạo trên đường phố, Sư tử đi sau 2 người mặt tối sầm nhìn 2 người phía trước cười đùa vui vẻ. "cậu quên tớ rồi hả thiên bìnhhhhh,gurr, tên kia ngươi to gan lắm,dám chọc tức ta,ta nhất định sẽ trả thù" _sư tử nghĩ. 

...

Mấy ngày sau, Thiên bình và song tử cũng đến trường sư tử học. Điều làm anh không thể chịu được đó là anh không được học cùng với cô, vì những người trong hội học sinh phải học riêng,mà anh lại là hội trưởng. 

Tại canteen, cô kéo cậu ra và đương nhiên có cả hắn. Cô cười tươi nói:

- Sư tử, Mình vừa nhận lời làm người yêu cậu ấy

Bỗng anh cảm thấy tim anh như vỡ vụn, cô nói cô và hắn yêu nhau, là sao đây? Cô đã nói cô thích anh và sẽ chỉ làm bạn gái của anh mà tại sao  bây giờ lại...? Anh cố nặn ra 1 nụ cười nói:

- Vậy hả...? Chúc 2 người hạnh phúc...

- Bây giờ...tui có chút việc, tui đi trước ha

Thiên bình khoác tay Song tử cười tươi nói:

- Oke, bai bai cậu

      Cô là người làm cuộc sống của anh bớt nhạt nhẽo, làm anh không còn 1 mình, cô đã khiến anh vui vẻ và hòa đồng hơn mọi người. Vì chuyện gia đình, anh trở lên ít nói và lạnh lùng với mọi người xung quanh, tách biệt ra khỏi thế giới ồn ào. Từ nhỏ anh chỉ có nhân mã làm bạn, và từ khi cô đến, anh đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng bây giờ thì sao? Cô nói cô yêu hắn... Từ đó trở đi, anh lại trở lại với vẻ lạnh lùng trước đó, dường như những lời mời đi chơi, đi ăn của thiên bình anh đều từ chối. Anh chỉ đứng từ xa và nhìn họ chơi đùa với nhau....

"Cậu là 1 người rất quan trọng với tớ....thiên bình....tớ yêu cậu"

...

Trở lại với hiện tại...

Bỗng 1 giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, rơi trên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Đột nhiên có tiếng gọi vọng lên:

- Này mèo (1 biệt danh thường gọi của anh), về phòng hội học sinh ngay, có việc cần ông giải quyết kìa, suốt ngày chỉ có ngồi 1 mình ở đây không thì lại ra sân trường, bộ ông không biết chán hả?

Không cần nhìn xuống anh cũng có thể biết là ai đang nói, không có ai gan to tới mức gọi hẳn tên biệt danh của anh như cậu ta_Nhân mã. Sư tử nhảy xuống dưới cười lạnh:

- Ông càng ngày càng giống má tui rồi, càm ràm suốt

Nhân mã cười nói:

- Chỉ là tui lo cho ông thôi, đi mau lên

Sư tử chỉ "ừ" 1 tiếng rồi đút tay vào túi quần bước đi. Nhân mã lắc đầu nói:

- Ông si tình thật đấy!!!!_nói rồi anh bước theo


             ________________________Hết chap 5____________________________________

Các mem nhớ bình chọn để au có động lực viết tiếp heng <3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hacca569