1. con nhỏ lười biếng ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trong tay quyển truyện cổ tích Tấm Cám. Xử Nữ hạnh phúc cười thật tươi. Mỗi khi đọc câu chuyện này là cô đều mơ tưởng tới cặp đôi hoàng tử và Tấm. Đôi môi mím lại. Thiên Xử Nữ nằm dài trên giường không khỏi sung sướng.

"Ước gì mình cũng là một nhân vật trong đó! Được gặp trai đẹp, tiêu diệt giùm Tấm mẹ con Cám. Như thế thì thật vui" _ trái tim Thiên Xử Nữ không khỏi đập loạn xạ. Cô ôm quyển truyện vào lòng và từ từ nhắm mắt lại. Nụ cười hữu hiện trên đôi môi không kết thúc.

Nếu có ai hỏi, mỗi tối cô hay thường mơ gì? Xin thưa! Mỗi tối, giấc mơ mà cô hay thường thấy nhất là Tấm Cám. Cứ như là câu chuyện này đã ăn sâu vào đầu Xử Nữ.

- Thiên Xử Nữ!

- Dạ thưa mẹ? ~ Xử Nữ chợt giật mình. Thân thể bật dậy như con lật đật. Mái tóc rũ rượi vươn ra vai, quyển truyện trên tay từ lúc nào đã an tọa bên cạnh cô.

Mẹ nàng bước tới. Khẽ chau mày tặc lưỡi, đôi đồng tử nheo lại. Con với cái. Biết gì hồi nhỏ đã cướp luôn quyển Tấm Cám của nó cho rồi. Cái này thật sự rất bất tiện. Mỗi khi Xử Nữ đang đọc đến khúc cao trào mà bị mẹ sai đi làm gì đó là cãi lại. Kết quả là ăn rất nhiều roi vào mông.

Nhớ đến ngày xưa, từ thời còn mang trong mình cái đứa củ nợ tên Thiên Xử Nữ này, bà hay nghiêm trọng hoá vấn đề. Này thì khi sanh ra thì có thể bị nghiễm hư, này thì khi nghiễm hư rồi dẫn tới con đường phạm pháp! Nên mẹ nàng khi sinh nàng ra và mỗi tối đều kể một chuyện cổ tích hay có ý nghĩa. Mà không ngờ Xử Nữ lại nghiện rất nặng. Đáng lẽ sau khi đọc những truyện này là cô phải ngoan chứ....

Toàn là đi theo hướng tiêu cực.

Thiên Xử Nữ ểu oải ngáp, thật sự là giờ cô muốn ngủ. Đặc điểm của cô là mỗi khi ngủ là phải tưởng tượng một câu chuyện mới ngủ được. Như thế mới gợi trí tưởng tượng.

- mau đi đổ rác đi cô nương. Tuần này đến lượt cô đó.

Bà lên giọng. Nếu không được thì phải ép. Lần này bà phải đứng lên chống lại quân hỗn đản đang ngự trên giường kia. Chứ nếu không cứng thì sau này về nhà chồng bị mẹ chồng quất lại thế là cũng khóc thôi.

Tất cả cũng chỉ vì Xử Nữ, người mà rất chi là lười khiến mẹ nàng e ngại rằng tương lai sẽ không được tươi sáng. Thân hình nhỏ bé đến thế kia mà làm được gì? Huống hồ là ham chơi nữa. Bà đã tính hết rồi. Phải cho làm quen dần với những việc nhỏ rồi mới tới việc lớn.

- mẹ làm đi ạ! Con lười quá.

- Ân*! Được lắm! Quân hỗn đản! Ta đây nai lưng làm suốt ngày mà nhà ngươi lại như thế? Sau này sẽ ra sao??

(*Ân: là cái gì trong truyện ngôn tình trung quốc hay có mà Vii đoán là "được". Do thấy nó cũng hay hay nên thêm vào thôi. Bạn nào biết thì nói tớ nhá! ///^///)

- sau này con sẽ ăn bám mẹ. Đảm bảo mẹ không phải lo! Con sẽ sống bằng niềm tin và hi vọng. Sống trong cung điện giàu có nơi kia. Sống bằng nước dừa và trái cây. Với người chồng tương lai hạ lưu tình.

Á khẩu! Phải lạy Xử Nữ mấy chục cái mới hả dạ. Trong tình huống nước sôi lửa bỏng thế kia mà vẫn có thể làm văn. Sống bằng niềm tin thì mẹ nàng xin khiếu. Cứ chờ đó đi con. Sống như thế có nước chết trước mẹ nàng. Ảo tưởng phải có mức độ thôi chứ đằng này còn có cung điện đủ thứ. Kiểu này phải dạy lại con trước khi nó càng lún sâu hơn vào cái huyễn ảo của nó. Bà biết Xử Nữ là một đứa khác người nhưng đến mức này thì vào trong bệnh viện tâm thần tán trai đi là vừa.

Như đọc được suy nghĩ của mẹ. Nàng ta cười khẩy vài cái. Sau đó lăn đùng ra ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro