Chap 4: Tai nạn kinh hoàng!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna lăng lẽ bước đi trên con phố buồn hiu quạnh không một bóng người. Cô đau lắm!!! Yêu một người yêu mình mà không thể đến được với nhau! Nhưng trách sao được ý trời, kiếp này ta không thành đanh hẹn kiếp sau!!!!

Cô nhớ rõ như in cái lúc cô từ chối anh, trong mắt anh hiện lên sự ngờ vực không tin đây là sự thật. Anh yêu cô nên anh thấy đau lắm chứ..............mà cô lại từ chối anh!!.) Cô nghĩ chắc anh hận cô lắm, hận con người mà suốt bao nhiêu năm nhớ mong, bao nhiêu năm ngóng chờ,........nhưng cuối cùng đổi lại được gì, cô vẫn bỏ anh đi như cái ngày cô chào tạm biệt anh bay sang Pháp sinh sống, kết quả chỉ là con số " 0 "!!!

Bầu trời tối mịt, không gian im ắng chỉ còn tiếng bước chân của cô gái và tiếng gió heo may lạnh đến tê tái lòng người!!!

Sắc mặt cô như không chịu đc cơn gió ấy mà khuôn mặt cũng tê lại, đôi môi chuyển màu nhợt nhạt, tóc quấn theo gió,...cảnh tượng đến đau lòng !!!!!

- Jehan !! E xin....lỗ..i.....

Cô khóc, càng lúc càng to, nước mắt chảy càng nhiều, trái tim đau thắt lại, nhưng cô biết làm sao bằng nỗi đau trong lòng anh đang gánh chịu đây........!!!!!

----------------------------------------------

Còn anh lao chiếc xe như điên trên đường quốc lộ, dù đã về khuya như k có nghĩa là không có người hay xe di chuyển trên con đường này. 30.. 50... 90... 100... 120.... anh phi xe càng lúc càng nhanh!! Anh không màng đến mối nguy hiểm trước mắt, anh k quan tâm 1 giây sau có là lúc anh giã từ thế giới này hay không? Anh chỉ biết lao đầu mà đi! Khi người con gái ta thương nhất trên đời rời bỏ ta mà đi thì sống cũng có nghĩa lí gì???

Anh nghĩ kể cả bây giờ mạng sống mình có ra sao anh cũng đâu còn quan tâm! Mẹ anh đã mất vì tai nạn máy bay, cha a đi tiếp bước nữa và hằng ngày vẫn lao đầu vào công việc vì ông là người tham danh vọng và quyền lực. Ông ra nước ngoài làm ăn và sống chung với vợ 2 cùng đứa con trai thứ 2, bỏ lại anh một mình trong căn biệt thự lạnh lẽo không có tiếng cười!!!

Từ khi mẹ mất, anh đau lòng lắm!!! Anh hận ba anh vì sau 49 ngày mà ông đã lấy vợ mới, giờ đây còn bỏ anh với đống tiền gửi hàng tháng, nhưng điều đó có nghĩa lí gì??? Giờ đây, anh chỉ Côn một giấc mộng duy nhất, là cô? Nhưng cô cũng đã bỏ anh, Không quan tâm đến tình cảm anh dành cho cô, anh chỉ còn một mình, anh sống trên đời này có nghĩa lí gì????

Nghĩ đến điều đó, anh ga mạnh, lao thẳng về phía trước......

" Aaaaaaaaaaaaaa......!!!!!"

Kíííííttttttt!!!!!

RẦM!!!!!!

Vì không làm chủ đc tốc độ, anh đã đâm một cô gái trên đường.......

Đến khi bừng tỉnh, anh nhận ra mình đâm một cô gái. Cô gái nằm sõng soài và bất tỉnh trên mặt đường. Khuôn mặt be bét máu, tóc tai rũ rượi, đầm trắng cô mặc nhuộm màu đỏ lòm. Anh lo lắng, vội vã lay cô gái dậy, anh hốt hoảng cầm điện thoại gọi cấp cứu.. Anh nâng đầu cô dậy rồi ôm cô vào lòng. Lòng anh nóng như lửa đốt, anh đã làm gì thế này? Anh phải cứu cô ấy, k thể để cho cô chết....

Nghĩ đến đây, bỗng dưng anh thấy đầu óc quay cuồng, đôi mắt mờ dần rồi ngất lịm đi.. Anh đâm vào cô nhưng anh cũng bị chấn thương không nhẹ!!! Giữa lòng đường hiện ra hình ảnh một đôi nam nữ bị tai nạn đang ôm nhau giữa vũng máu đỏ.........

-------------------------------

Trời bắt đầu đổ mưa, Anna vẫn đứng đó, giữa lòng đường khu phố cổ hiu quạnh. Mặc cho mưa đang xối xả dội vào người, mặc cho nước mưa đêm có lạnh hơn cơn gió heo may kia, cô vẫn đứng đó hứng chịu. Nước mắt và nước mưa hoà vào làm một

- Mưa ơi! Ngươi có hiểu lòng ta đau như thế nào k??? Hôm nay ta đã.....từ chối tình cảm người mình yêu.u... suốt....10 năm qua, hức. Ta..ta quá ích kỉ!!! Ta vì bản....thân mình mà Không giữ...nổi người mình....thươn....

- Anna!!!!!!

Nghe tiếng gọi, Anna giật mình, quay đầu lại, là Bảo Sơn.....

- Anna! C nghe mình nói không? Sao cậu lại đứng đây? Sao cậu lại hứng mưa như thế này! Quản gia và mọi người đang rất lo lắng cho c đấy cậu biết k? - Bảo Sơn bực tức quát mắng Anna, tuy nhiên trong lời nói có kèm theo cả sự lo lắng không nguôi.

Nước mưa che nhoà đi nước mắt của cô, nhưng khuôn mặt buồn bã và đau lòng đến vô hồn của Anna không che đc mắt Bảo Sơn khiến c càng thêm lo lắng.

- Anna sao cậu ngốc thế, cậu có biết mình lo lắng cho cậu như thế nào không? Cậu là một nửa trái tim của mình, nếu như cậu có mệnh hệ gì thì trái tim nay sao sống nổi......

Cô bàng hoàng, nhận ra 1 điều : " cậu thích cô?"

Cô gượng gạo ôm cậu vào lòng, cô cảm thấy thât ấm áp và bình yên đế là thường........

Phải chăng cậu là nơi bến đỗ của cô??? Hay chỉ là cảm giác nhất thời khi cô đang cô đơn???

-------------------------
Chap này hơi ngắn nhỉ! Chap sau mình sẽ cố bù
Chap 6 mình sẽ cập nhật nhanh nhất có thể nha!!!
Cảm ơn các mem!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro