2. Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận ăn chơi thâu đêm suốt sáng khiến mình mẩy Xử Nữ vô cùng nhứt mỏi. Ả cuộn kín mình trong tấm chăn bông mềm mại ấm áp, ra sức hưởng thụ cái cảm giác thoải mái này.

"Cạch" một tiếng, cánh cửa chậm rãi mở ra. Từng bước chân vững chãi hướng đến bên giường.

- Xử Nữ, dậy đi.

Phía trên đỉnh đầu ả truyền xuống một giọng nói. Nó trầm tĩnh, ấm áp và mạnh mẽ.

- Xử Nữ, coi chừng trễ học.

Âm thanh ấy lại một lần nữa vang lên.

- Xử Nữ. - Phía bên vai có cảm giác bị lay.

- Cái gì..?? - Cái giọng lè nhè chưa tỉnh rượu của cô ả thật khó nghe. Con người kia khẽ nhíu mày, nhưng chỉ vài phút sau nó đã giãn ra.

Ả vươn người, từ từ ló đầu ra khỏi chăn, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Bàn tay đưa ra dụi hết ghèn một cách vụng về. Nhờ đó, bóng hình người trước mặt dần hiện rõ.

Ngay lập tức, vẻ chán ghét in đầy trong mắt ả.

- Anh vào đây làm gì..? - Chanh chua, đanh đá khi không có những ánh đèn tôn vinh hoa danh "Thiên Thần" mới là con người thật của ả. Xử Nữ chán chường ra mặt.

- Trễ giờ rồi, dậy đi học thôi. - Người kia vẫn một mực ôn nhu, một lòng bình tĩnh. Trên vai anh ta đã khoác sẵn một cái balo, quần áo đầu tóc cũng đã chải chuốc gọn gàng sạch sẽ.

- Tôi tự biết lo lấy. Giờ thì ra ngoài đi!

Anh chàng kia gật đầu, xoay người rời bước. Trước khi hoàn toàn biến mất còn cẩn thận đóng cửa cho ả. Xử Nữ là một người phân định rõ ràng. Ghét chính là ghét, không muốn nói nhiều. Xử Nữ chán ghét khi nhìn thấy anh ta, thậm chí khi người con trai ấy vừa rời khỏi, ả đã vội túm lấy lọ nước hoa xịt quanh giường.

Thật ra ả đóng kịch rất giỏi, phải giỏi mới có thể dành lấy cái hoa danh "Thiên Thần" đầy hào nhoáng ấy chứ nhỉ? Thủ khoa trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, không diễn giỏi mới là lạ nha..

Trước mặt người ngoài, những kẻ luôn tôn vinh ả, thì ả mới trưng ra bộ mặt Thiên Thần. Còn khi với người quen, à không, phải là những kẻ mình không ưa, Xử Nữ trở nên cực kì đanh đá chanh chua.

Ví dụ như mới nãy là Bảo Bình.

Tại sao ả lại ghét anh ta như vậy..?

Đơn giản thôi, anh ta là anh trai của ả.

À, có hơi sai sai nhỉ? Phải nói là anh cùng cha khác mẹ mới đúng.

Ngày Xử Nữ lên mười lăm, ba cô đón hai mẹ con anh ta vào căn nhà này, chính tức dấy lên trong lòng Xử Nữ một cỗ oán hận ngút trời. Bởi vì kể từ ngày đó, địa vị của ả trong chính căn nhà của mình sụt giảm mấy bậc, chính là do bà mẹ anh ta đêm đêm rót vào tai ba mình những lời lẽ không hay về cô.

Vì sao ả lại biết ư..?

Một lần tình cờ nhưng đầy bất ngờ. Nửa đêm, Xử Nữ đi ngang qua phòng ba mình, nghe thấy tiếng thủ thỉ của ả đàn bà kia, với những lời độc địa rắn rết tuôn trào. Xử Nữ ngày đó mười sáu, từ một đứa trẻ non nớt không hiểu chuyện đời đã trở nên gai độc đa đoan. Từ một con bé bướng bỉnh nghịch ngợm đã trở nên trầm tĩnh khôn ngoan (tất nhiên là ở trong mắt ba mình và những con người tôn vinh ả).

Con gái mười lăm năm cũng không bằng đứa con trai mới nhận mặt. À, cái mà gia tộc này cần là cháu đích tôn, chớ không phải là nữ sinh ngoại tộc như ả. Để có thể được yêu thương như trước, ả bắt buộc phải niềm nở tươi cười, dẫu cho nó có chó má đến đâu.

Cho nên, bây giờ ả mới mang trên người cái mác "Thiên Thần" - một cách nhẹ nhàng nhất.

Xử Nữ vốn định nằm thêm một chút, nhưng sự việc vừa rồi làm ả chả còn chút tâm trạng nào. Ả đứng dậy, vác bộ dáng nhếch nhác vào trong nhà tắm. Ít phút sau, một Xử Nữ đúng chuẩn "Thiên Thần" trở ra - trong trẻo thuần khiết, mang hơi thở băng lãnh khó chạm vào của một viên đá quý mang tên Sapphire. Ả mỉm cười hài lòng nhìn mình trong gương.

Nắng bắt đầu vươn lên, xuyên qua ô cửa sổ, một vài giọt nắng lẫn vào đôi mắt như ao trời của ả.

Một ngày mới lại bắt đầu..

Vai diễn lại phải tiếp tục..

Xử Nữ bước xuống lầu, đi đến phòng ăn. Từ đằng xa, ả đã nhoáng thấy ba người đang ngồi tại bàn. Kéo lên một nụ cười tươi rói nơi khóe môi, Xử Nữ niềm nở: "Ba, dì, anh hai, mọi người buổi sáng tốt lành."

Má lúm đồng tiền nở rộ, như một đóa hoa chớm đầu xuân.

Ba gật đầu, không nói năng gì. Còn mẹ kế - người được gọi là "dì" thì hào hứng chỉ vào đĩa thức ăn trên bàn: "Xử Nữ, nhanh ngồi xuống đi con. Hôm nay có món bò xào thơm con rất thích đó. Lẹ đi kẻo nguội."

Xử Nữ gật đầu: "Dạ con cảm ơn dì. Từ đằng xa là con đã nghe thấy rồi. Mùi này là do dì làm có phải không?"

Người dì xới một bát cơm đưa đến trước mặt Xử Nữ, hai mắt híp lại: "Con bé này mày chỉ khéo nịnh dì."

- Không nịnh dì thì làm sao con có đồ ăn ngon mà ăn chứ.

Xử Nữ âm thầm cho hai tầng nghĩa vào lời này. Vốn dĩ tưởng không ai hay, nào ngờ bàn tay đàng và cơm của người bên cạnh lập tức ngưng lại. Anh ta nghiêng đầu nhìn Xử Nữ, đôi mắt lóe lên một tia quỷ dị.

Xữ Nữ (lại giả vờ) ngờ nghệch: "Anh hai, làm sao thế..?"

Bảo Bình nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Không nhanh, không chậm đáp: "Không có gì."

Lại còn gắp cho ả một ít rau xào: "Ăn cả cái này mới có đủ chất."

- Vâng.. - Ả cúi đầu cảm ơn. Không khí của bữa cơm gia đình này thật ấm cúng. À không, đó là do người ngoài nghĩ vậy. Còn người trong cuộc, người ta nghĩ gì mình đâu có hay..?

Xử Nữ âm thầm cười trong lòng.

"Không nịnh bà thì làm sao tôi có thể sống tốt đến ngày hôm nay? Sao có thể ăn ngon mặt đẹp bình yên sống trong căn nhà này? Ghét thật đấy, nhưng biết làm sao hơn bây giờ..?"

Xử Nữ có thể ngang nhiên ra mặt chống đối Bảo Bình, vì ả hiểu được anh ta chả tham lam gì đống tài sản kếch xù của nhà mình. Nhưng mẹ anh ta thì khác, bà ta vô cùng tham lam và ác hiểm, sơ suất một cái là như con cái nằm dưới thớt. Bởi thế, Xử Nữ mới hết lòng nịnh nọt bà ta.

Vì con ả cũng nhăm nhe khối tài sản của ba mình. Không có nó, ả không là gì cả, không còn là "Thiên Thần" cao quý nữa..

...

Bảo Bình và Xử Nữ học chung trường.

Trái ngang hơn lại còn chung lớp.

Hai năm nay, người ta đều tưởng họ là một đôi. Đi đi, về về, lúc nào cũng như hình với bóng. Lại còn chung xe. Một chiếc xa rất sang.

Mãi rất lâu sau, người ta mới biết được họ là anh em.

Mặc dù là chán ghét cùng cực, nhưng Xử Nữ không vì thế mà bất mãn lộ liễu với anh ta trước mặt mọi người. Tin đồn "em gái chán ghét anh trai" mà truyền khắp trường này, ba ả sẽ nhanh chóng biết đến. Và lúc ấy thì chả hay ho chút nào.

À, trái với ả, lại có một người vô cùng thích thú nếu sự việc này xảy ra.

Nếu muốn chán, muốn ghét, muốn in hằn ra mặt, tốt nhất là khi không gian chỉ còn có hai người..

Thời gian nhanh chóng đến giữa trưa.

- Anh hai, đi ăn thôi nào.

Xử Nữ nhí nhảnh, ghé sát mặt mình vào mặt Bảo Bình, tươi tươi cười cười hồn nhiên như một đứa trẻ.

Bảo Bình ngước mắt nhìn ả. Anh ta có đôi mắt sâu thăm thẳm như Xử Nữ. Nó âm trầm, khó đoán, mang theo cả một chút quỷ dị.

Xử Nữ thoáng run người khi nhìn vào nó.

- Em muốn ăn gì? - Bảo Bình rời bàn, kéo theo Xử Nữ đi. Hai người họ ra ngoài, bỏ lại bao nhiêu tiếc nuối trong lớp. Người yêu kẻ thích họ không thiếu. Mặc dù biết họ là anh em, nhưng mỗi ngày cái cảnh tượng này đều đập vào mắt làm họ đau lòng không thôi. Cũng may hai người là anh em, chứ nếu không thì..

- Anh em gì mà trông cứ như người yêu ấy nhỉ?

Một cậu bạn ghé miệng hỏi cậu bạn bên cạnh mình. Cậu trai kia quay lại, cười nhẹ: "Họ không phải là anh em."

- Gì cơ?? - Cậu trai khi nãy trố mắt ngạc nhiên.

- Nhân Mã, họ không phải là anh em. Sống trong gia tộc trọng nam khinh nữ ấy, họ bắt buộc phải là kẻ thù của nhau..

- Mày nói cứ như triết lý. Thôi đi Kim Ngưu, mình đi ăn!

Nhân Mã vỗ vỗ lưng Kim Ngưu mấy cái rồi khoác vai cậu ta đi ra ngoài.

"Thiên Thần" không tốt đẹp như mọi người thường nghĩ. "Thiên Thần" cũng là người, cũng phải đeo mặt nạ. Nếu "Thiên Thần" muốn sống yên ổn trong chính căn nhà của mình, "Thiên Thần" phải bắt buộc xu nịnh người đàn bà phía sau ba mình. Nếu "Thiên Thần" muốn giữ được ánh hào quang này, ả phải trở thành kẻ thù của anh mình để giành lấy tài sản khổng lồ của nhà họ Hạ.

Một gia tộc thoáng thấy bình yên..

Là khoảng trời lặng trước khi mặt biển dậy sóng..

...

#VyVy: Xin chào mọi người :3 mình thuộc kiểu người tùy hứng nên nếu mình thích cái gì đó, mình sẽ hết sức theo đuổi nó. Nếu không còn ưng nữa, thôi thì quẳng nó qua một bên :v Với mình viết truyện cũng vậy, mình còn có hứng thú với bộ truyện đang viết thì tốc độ ra chap khá nhanh :v còn nếu hết muốn viết rồi thì ngâm giấm hơi bị lâu á nha :v Cho nên trong khi còn hứng thú với bộ này, mình sẽ cố gắng ra chap đều thiệt đều nha :v iuuu mọi người :v

Gửi cu bé xấu xa kwbelly của toii, khinh thường toii quài là toii giựnn á nhen -))
Tại là toii không thích viết thôi á nhen cu gái -.-
Toii mà làm là khỏi chê nhen ehihi >///<

...

XT, LK, ĐN

13/07/18 - 2h05'

#VyVy

Acc: vysuavir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro