Chương 35: Đêm nay không ăn bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên Yết cố đè nén cảm xúc xuống: "Cái cô này, sao em cứ luôn thích đoạt phần diễn của phái nam thế hả?"

Giản Xử Nữ hơi ngượng ngùng, lẩm bẩm: "Sợ anh nói rồi không giữ lời á."

Hạ Thiên Yết cười mắng: "Ngốc!". Sau đó cúi đầu nhìn chiếc nhẫn nam tính trên tay, chỉnh lại cho ngay ngắn.

Giản Xử Nữ liền hỏi: "Đẹp hông?"

"Đẹp!"

"Thích hông?"

"Thích!"

Giản Xử Nữ hạ tông, giả giọng nam trầm đầy mờ ám: "Có hài lòng với thứ mà cưng đang thấy hay không?"

Hạ Thiên Yết bị cô chọc cho cười không ngừng được: "Ông đây tự dưng cảm thấy mình đang được bao nuôi."

Giản Xử Nữ cau mày, bày ra dáng vẻ cực kì hùng hổ: "Nhận đồ của em, thì phải làm hết sức cho em, đêm nay, em chờ cưng thể hiện."

Hai tay Hạ Thiên Yết vươn ra xoa xoa nắn nắn mặt cô: "Ra sức thôi không đủ, phải 'chơi' đến hơi thở cuối cùng. Bác sĩ Giản, lúc đó đừng hét to quá!"

Mặt Giản Xử Nữ bị anh nắn bóp méo mó như chú hề, trốn cũng không thoát: "Cái đồ bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm." (*)

(*): Ý chỉ người chỉ dám ăn hiếp kẻ yếu mềm hơn mình.

Hạ Thiên Yết kéo cô sát lại gần mình, thấp giọng nói: "ờ đúng ha, mỗi lúc anh ăn chỗ đó của em, chỗ dưới kia của em vừa mềm lại vừa nhiều nước."

Sắc mặt Giản Xử Nữ ửng hồng, rướn người lên, dựa sát vào tai anh: "thật ra, bây giờ chỗ đó của em cũng nhiều nước lắm, anh có muốn thử một chút hay không?"

Hạ Thiên Yết bị cô làm cho thần hồn điên đảo: "Em gan lắm, lát nữa không cho khóc lóc ăn vạ."

Hai người cùng nhau về nhà trọ của Giản Xử Nữ, lúc vào nhà thì chìa khóa còn chưa kịp lấy ra khỏi ổ, Hạ Thiên Yết đã ôm lấy cô từ đằng sau bắt đầu giở trò.

"Nè nè nè, cửa vẫn chưa khóa!"

Hạ Thiên Yết ép cô lên trên cửa gỗ, hai người quấn quýt đến mồ hôi đầm đìa, lưng của Giản Xử Nữ cũng ướt sũng, Hạ Thiên Yết đè chặt cô, cười lưu manh: "Sau lưng ướt rồi, còn ở dưới thì sao? Hửm?"

Giản Xử Nữ cắn cắn môi: "anh thử xem chẳng phải sẽ biết sao."

Hạ Thiên Yết nhanh chóng cởi sạch quần áo của hai người, nơi đó của hai người dính sát vào nhau, anh cọ cọ, xoay tròn, Giản Xử Nữ bị anh trêu chọc đến phát điên, móng tay bấm vào vai của anh, ghim sâu vào từng chút một.

Hạ Thiên Yết cũng nhịn đến đầu đầy mồ hôi mới không để cho nó đâm thẳng vào: "Đợi một chút, anh đi lấy "Ba con sói" đã."

Giản Xử Nữ lại giữ chặt lấy tay anh, tuột dần xuống giống như con lươn trơn tuột.

Đầu của Hạ Thiên Yết như nổ tung, đêm nay, anh đã thông hiểu sâu sắc cái gì gọi là khít khao mất hồn.

Ngày hôm sau khi Giản Xử Nữ tỉnh lại thì chỗ nằm bên cạnh trên giường đã trống trơn.

cô ráng sức lê chân xuống giường, miệng thì mỏi nhừ, bên dưới thì đau rát giống như bị bánh xe nghiền qua vậy.

Hạ Thiên Yết đặc biệt thích thử nghiệm tư thế mới, tối qua hưng phấn đến nỗi bất chấp tất cả. Lúc Giản Xử Nữ đánh răng, nhìn hình ảnh mình trong gương, miệng đầy bọt đánh răng trắng....

Gã chết tiệt này, tối qua bắn đầy mặt cô...

Hạ Thiên Yết có việc phải đi trước nên sáng sớm đã đi mua đồ ăn bày lên bàn cho cô, chén cháo nhỏ ăn cùng với nem rán, còn có một quả táo gọt sẵn.

Giản Xử Nữ vừa ăn vừa lướt xem trạng thái của bạn bè, kéo xuống mấy cái liền ngưng lại. Sáng nay sáu giờ, Hạ Thiên Yết đăng một dòng trạng thái - -

[Sữa thì khỏi, dù sao tối qua cũng uống nhiều rồi.]

Cả câu không có một chủ ngữ, ghi cũng không rõ ràng nhưng mờ ám trong đó, Giản Xử Nữ đọc đã hiểu ngay.

Đào Kim Ngưu bấm like dòng nhảm nhí đó, sau đó còn comment: [anh Hạ à, mỗi ngày kiên trì uống sữa tươi có thể cao thêm không? Em muốn cao lên tới 1m87.]

Hạ Thiên Yết trả lời: [Em thấy gần đây chị em có cao thêm không?]

Đào Kim Ngưu nhắn trả một hàng mặt cười điên cuồng: [Có cao thêm 2cm thì chị ấy vẫn là "Nấm Lùn" thôi. ]

Giản Xử Nữ bị hai anh chàng đó cợt nhả làm nổi giận đùng đùng, lạnh lùng trả lời bình luận của Đào Kim Ngưu là một con dao vẫn còn nhỏ máu

Ăn điểm tâm xong, đi thay quần áo, bắp chân thật sự đau nhức, Giản Xử Nữ lựa chọn mặc quần cho tiện, kết hợp với áo khoác ngoài cùng với giày cao gót, cô soi mình trong gương thầm nghĩ, kiễng chân lên là có thể hôn đến môi Hạ Thiên Yết, cô đâu có lùn!

Đến bệnh viện, y tá nói với cô việc hẹn đặt giường trước cho bà xã của Lâm Bạch Dương lần trước đã có giường trống, có thể nhập viện bất cứ lúc nào. Giản Xử Nữ ứng tiền đặt cọc trước, sau đó gọi điện thoại cho Hạ Thiên Yết.

Hạ Thiên Yết nhận cuộc gọi rất nhanh, nghe giọng nói mềm mại dịu dàng của cô nói xong, cười nói: "Tạm được, cổ họng chưa hư."

Giản Xử Nữ vừa nghe liền biết anh chàng này lên nổi tính lưu manh.

Hạ Thiên Yết bước qua một bên, trầm giọng nhắc nhở: "Sáng nay anh có đặt hai viên kẹo thông cổ trong túi xách, em ngậm cho khoẻ."

Mặt Giản Xử Nữ đỏ như máu, "Tối nay anh đến nữa không?"

Thanh âm Hạ Thiên Yết trầm thấp, mang theo sự ấm áp đầy quyến rũ, "Hửm? Tới làm gì?"

Bên kia ngừng một lúc, có tiếng gió nhẹ lướt qua

Giản Xử Nữ đi đến ban công trống trải không người, nói: "Tới làm gì ư... Đương nhiên làm em rồi."

Hạ Thiên Yết nghe thấy thế cực kì thoả mãn, "Ngoan, tan tầm sẽ đến đón em."

Cúp điện thoại, anh bước ra khỏi toilet, tìm được Lâm Bạch Dương, "Chị dâu cậu nói có giường, trưa mai cho em dâu nhập viện đi."

Lâm Bạch Dương đang theo dõi, nghe thế mừng rỡ không thôi, "anh, cảm ơn chị dâu giúp em nhé, đúng rồi, lúc vợ em sinh, có thể nhờ chị dâu đỡ đẻ không?"

Hạ Thiên Yết lấy hộp thuốc lá ra, lấy ra một cây đặt vào miệng, "Đừng làm chị dâu cậu mệt. Được rồi, canh người."

Sở dĩ cát xê của con nợ lần này thù lao cao ngất ngưởng, nghe nói là bởi vì đối phương có chút thế lực xã hội, không sợ gây chuyện.

Tất cả giai đoạn chuẩn bị bước đầu Lâm Bạch Dương đều đã chuẩn bị xong, đem thời gian chặn đường đe doạ con nợ định vào hôm nay.

Mười giờ, con nợ rời khỏi nhà y như kế hoạch dự tính, Hạ Thiên Yết cùng Lâm Bạch Dương lái chiếc xe tồi tàn, lặng lẽ theo đuôi. Con nợ bước vào một công ty chứng khoán, một giờ sau xong việc đi ra, lại lái xe đến một salon Tóc

Salon tóc này cực kì sang trọng, phục vụ riêng cho khách thượng lưu nên vị trí không ở phố xá sầm uất, tương đối hẻo lánh.

Hạ Thiên Yết cùng Lâm Bạch Dương lựa chọn sẽ ra tay ở nơi này.

Toàn bộ quá trình thập phần thuận lợi, không bị bất kì ai phát hiện, con nợ cũng không chống trả quá mức.

Lâm Bạch Dương cực kỳ cao hứng, "Con nợ này dễ đòi quá, mới hù vài câu đã sợ muốn tè ra quần. Để xem chiều nay ông chủ có nhận được tiền nó chuyển không đã."

Hạ Thiên Yết hút thuốc không nói một câu, chuyện hôm nay tiến hành thuận lợi đến lạ thường, anh kéo Lâm Bạch Dương lại, "Việc này tự cậu tìm hay do người khác giới thiệu?"

"Người khác giới thiệu, nói là nhận được lời nhờ cậy từ chủ nợ." Lâm Bạch Dương cười hắc hắc.

Hạ Thiên Yết cau mày, gật gật đầu, "Cẩn thận đó."

Hai người ăn trưa tại một nhà hàng nhỏ, Lâm Bạch Dương nhận được tin tức, hắn hưng phấn mà đưa điện thoại di động tới, "anh Yết! Xem này! Tiền đã trả xong!"

"Cố chủ thông báo?"

"không, là con nợ nhắn nói đã trả xong."

Hạ Thiên Yết xem tin nhắn, trên đó có đính kèm biên lai gửi tiền.

Lâm Bạch Dương cực kì cao hứng, "thật tốt quá, ngày mai em có thể dẫn bà xã nhà em đi dưỡng thai rồi. Nhất định phải giáp mặt cảm ơn chị dâu."

Hạ Thiên Yết "ừ" một tiếng, đem di động trả lại.

Hai người chia tay nhau ở giao lộ, Lâm Bạch Dương nói đến siêu thị mua ít đồ, Hạ Thiên Yết quay về Nha Đề lộ.

Nhưng còn chưa tới nhà, thì Lâm Bạch Dương đã gọi điện thoại đến. Hạ Thiên Yết lơ đễnh nhận cuộc gọi, kết quả đầu kia truyền đến tiếng khóc thét đau khổ: "anh Yết, anh Yết ơi! Hu hu!"

Hạ Thiên Yết căng thẳng, "Lâm Bạch Dương?"

"anh Yết ơi, em, em gặp hoạ rồi!" Lâm Bạch Dương khóc đau đớn trong điện thoại: "Chủ nợ nói không nhận được tiền, nói là em cố ý báo sai tài khoản để nuốt riêng, em không có! Hu hu, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi!"

Hạ Thiên Yết nắm chặt di động, "F*ck!"

Lúc anh chạy đến một phân xưởng bỏ hoang, Lâm Bạch Dương đã bị đánh đến nằm co ro trên mặt đất run rẩy không ngừng

Hạ Thiên Yết mắng một câu "Mẹ nó! không xem người ta là con người nữa à!"

Bên cạnh đó, cả đám côn đồ đang bẻ tay răng rắc. Lúc này, một người đàn ông bước ra từ phía sau đám côn đồ đó, vừa bước đến vừa cười nói: " Nhiều năm như thế vẫn đầy nghĩa khí nhỉ?"

Ánh mắt của Hạ Thiên Yết dừng lại trên gương mặt người kia, sau một lúc lâu, cười lạnh nói: " Gia Gia, nếu anh muốn dụ rắn ra khỏi hang, cần gì hao tâm tổn sức như thế. anh là một nhân vật tầm cỡ, thì đừng nên làm khó dễ cậu em hàng xóm của tôi."

Gia Gia cười sảng khoái, hàng mày sâu róm của gã ta cau lại cực kì đáng sợ, "Thằng em này nó phá hư quy tắc, cố ý cho sai tài khoản, ai biết nó nuốt tiền xong đem giấu ở chỗ nào."

Gã chậm rãi bước về hướng Lâm Bạch Dương, khinh bỉ quét mắt liếc cậu ta , sau đó nhấc chân lên giẫm lên bàn tay đang xụi lơ trên mặt đất của cậu.

Lâm Bạch Dương thống khổ kêu lên thất thanh, đau đớn đến mức mặt vặn vẹo.

Hạ Thiên Yết siết chặt nắm đấm: "Tiền đi về đâu thì chỉ cần điều tra một chút sẽ biết rõ thôi, chỉ hơi tốn công một chút, anh thật sự đâu cần phải làm thế này."

Gia Gia hừ một tiếng, nhìn anh với vẻ đầy hứng thú: "A Yết, năm đó tôi cũng không bạc đãi cậu, cậu muốn rời đi, tôi cũng không hề ngăn cản. Nếu cậu đã muốn đi đường bằng phẳng, vậy thì cũng đừng nhúng tay vào cầu độc mộc mà tôi quản. Trừ phi cậu quay về, chúng ta sẽ vẫn luôn là anh em tốt."

Dứt lời, gã nháy mắt ra hiệu, đám côn đồ bắt đầu vung gậy lên vây quanh muốn ra tay với Lâm Bạch Dương.

Hạ Thiên Yết lù lù bất động, trong ánh mắt dường như có gió lốc, "Gia Gia, Hạ Thiên Yết tôi không có bản lĩnh để ăn bát cơm mà anh tặng. Tôi lặp lại lần nữa, tôi sẽ không quay lại, nhưng cậu trai này, hôm nay tôi nhất định phải mang đi."

anh chậm rãi cúi người, nhặt một cây gậy sắt trên đất lên.

không nhận trăm ngàn mũi dao thì không thể bước chân vào giang hồ. Lúc rời đi, không chịu vạn kiếm xuyên tâm thì cũng đừng hòng phủi sạch quá khứ

Ngay lúc Hạ Thiên Yết chuẩn bị liều mạng, Gia Gia lại hành động khác hẳn ngày thường, bật cười đầy sảng khoái. "Năm đó không biết có bao nhiêu người chen nhau đến đầu rơi máu chảy để nhảy lên vị trí đó, tôi chỉ liếc mắt đã chọn trúng cậu, thằng nhóc, có khí thế của một thủ lĩnh, là người có thể làm nên đại sự. Được rồi, hai anh em mình cũng đừng làm tổn thương hòa khí, không cộng tác với nhau thì cũng đừng nên trở mặt với nhau. Cậu trai này ư, cậu cứ mang đi đi."

Hạ Thiên Yết cũng không hề thả lỏng đề phòng, tay vẫn siết chặt gậy sắt trong tay với tư thế chuẩn bị sẵn sàng.

Nếp nhăn khi cười trên khóe mắt của Gia Gia càng sâu thêm, giống như con rết đang vặn vẹo.

Hạ Thiên Yết cũng không hề khuất phục với vẻ hòa nhã của đối phương. Nguyên nhân ân oán giữa anh và Gia Gia xuất phát từ việc đứa con trai duy nhất của gã cắn thuốc quá liều tự nhảy cửa sổ làm gãy chân phải, mặc dù sau đó có camera trong phòng chứng minh Hạ Thiên Yết trong sạch, nhưng oán hận của một người, vẫn luôn cần một đối tượng để trút giận.

Gia Gia đã đem những oán hận đó trút hết xuống đầu Hạ Thiên Yết.

Hai năm nay, ngoài sáng trong tối, va chạm vô số lần. Nhưng hôm nay gã này lại nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này như thế giống như đã có âm mưu sẵn

Hạ Thiên Yết luôn cực kì cảnh giác, cực kì mẫn cảm đối với nguy hiểm.

Gia Gia vẫn không hề giảm nụ cười trên môi, phất tay bảo thuộc hạ rời đi, trước khi đi, gã ta bỗng nhiên nói: "A Yết, tôi nghe nói, cậu mới quen một cô bạn gái rất xinh đẹp, khi nào đãi rượu mừng đừng quên người anh năm xưa này nhé."

nói xong, liền nghênh ngang rời đi.

Lòng bàn tay của Hạ Thiên Yết lập tức đẫm đầy mồ hôi lạnh, giống như có một tảng đá nặng từ trên đỉnh đầu đập mạnh vào tim anh.

anh chỉ vừa thoáng nghĩ đến khả năng xấu nhất - -

không xong!

Giản Xử Nữ!

------

Bệnh viện lớn nhất thành phố

Gần đến giờ tan tầm, Giản Xử Nữ xử lý xong tất cả mọi chuyện, ôm một sấp hình đi đến phòng y tá

Lần trước Đào Kim Ngưu từ phim trường mang về một sấp ảnh có chữ kí của mấy tiểu sinh nổi tiếng hiện nay, là thần tượng mà các cô y tá nhỏ kia đang mê mẩn nên Giản Xử Nữ mang đến tặng cho bọn họ.

"Bác sĩ Giản, lần sau chị có thể nhờ người bà con của chị lấy chữ kí của Trần Bảo Bối được không?"

"A a a! Em yêu anh ấy, em cũng muốn!"

"Còn có Tiểu Lục Lục."

Mấy cô gái trẻ mê mẩn mấy cậu tiểu sinh đẹp trai không thể tự kềm chế, Giản Xử Nữ nhớ kỹ tên, định khi quay về hỏi Đào Kim Ngưu thử xem mấy anh chàng này là ai.

"Được, để chị hỏi thử xem, có sẽ mang đến cho các em." Mọi người đều cực thích Giản Xử Nữ, vừa xinh đẹp vừa ôn hòa, thỉnh thoảng còn mang cho mọi người chút quà vặt.

" Bác sĩ Giản, ăn trái chuối tiêu cho ấm bụng nha." Y tá nhiệt tình đưa trái chuối to đùng cho cô.

Giản Xử Nữ lột ra ăn, "Rất ngọt."

Sau đó chia tay với mọi người, Giản Xử Nữ vừa ăn vừa tan tầm

Hôm nay bên ngoài bệnh viện không có chỗ đỗ xe, nên cô mang xe đến hầm đỗ xe bên dưới. Thang máy đến lầu phụ, "Đinh " một tiếng, cửa mở ra.

Di động ở trong túi xách réo ấm ĩ như gọi hồn, Giản Xử Nữ vừa cắn chuối, vừa vui vẻ nghe máy, "Em tan sở rồi, anh đến chưa?"

Hạ Thiên Yết vừa hung hãn vừa nôn nóng, "Quay về bệnh viện, đừng đi bằng cửa lớn! Mau! Quay về ngay!"

"Sao thế?" Giản Xử Nữ ngơ ngác, vừa sợ vừa lo lắng hỏi: "Em hiện đang ở bãi đỗ xe của bệnh viện, có phải anh đã xảy ra chuyện hay không?"

"không được lấy xe! Quay về văn phòng, anh còn năm phút nữa sẽ đến chỗ em!"

Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên Yết lộ ra vẻ hung hăng, bắt buộc cô như thế.

Giản Xử Nữ đã đi cách thang máy năm sáu thước, bãi đỗ xe giờ phút này vắng lặng không một bóng người.

cô lập tức cảnh giác cao độ, vừa mới chuẩn bị xoay người lại, đã bị đám người từ phía sau bước đến chặn lại làm sợ hãi.

Thời khắc này Hạ Thiên Yết phóng mô tô như một trận cuồng phong, lượn như con thoi trên đường đầy xe

Tiếng mô tô ầm ầm như tiếng sấm lướt sát qua sườn xe, mấy tài xế ló đầu ra khỏi xe mắng chửi không ngừng: "Mẹ kiếp! Chạy đi kiếm ông bà mày à?"

Điện thoại còn đặt ở bên tai, thanh âm kinh hoàng của Giản Xử Nữ từ bên trong như sấm nổ bên tai - -

"A!" Sau đó là tiếng di động rơi xuống đất, sau hàng loạt tiếng va đập ầm ĩ rồi không còn tín hiệu nữa.

Mặt Hạ Thiên Yết lập tức tái nhợt, lạnh cả sống lưng.

Giản Xử Nữ sau khi bị đẩy ngã bật về phía sau, nắm đấm và chân đá không ngừng đập vào người vào hông Giản Xử Nữ: "Giàu quá, ăn mặc đẹp quá, tao ghét nhất loại người làm ra vẻ đạo mạo như mày!"

Động thủ đều là mấy con nhóc lưu manh, mấy thanh niên đứng bên cạnh châm biếm, "Cưng hâm mộ cô ta thì nói đại đi, ha ha!"

Con nhóc lưu manh mặc váy lông tím bị giễu cợt nên xuống tay ác hơn, Giản Xử Nữ oằn người đau đớn khi người nọ vung đôi giày gót nhọn giẫm lên đốt sống lưng của cô, đè nghiến, đau đớn như muốn gãy đôi người lan tỏa khắp thân thể, cô cảm thấy nửa người dưới của cô tê cứng mất hết cảm giác.

"Quen ai không quen, đi quen thằng lưu manh làm bạn trai! Mẹ kiếp, tao thấy mày đã không ưa rồi!"

Những người đó nói năng thô tục, chửi đầy những lời tục tĩu, Giản Xử Nữ đưa tay lên bảo vệ đầu, há mồm thở dốc chống đỡ cơn mưa đấm đá không ngừng buông xuống này.

Nhiều lần Giản Xử Nữ giãy giụa đứng lên lại bị đá ngã, mấy đôi giày gót sắc nhọn dẫm lên đùi cô không hề thương tiếc.

Giản Xử Nữ thân thể nhỏ xinh, từ nhỏ được cưng như trứng mỏng thì làm sao chịu được tra tấn như thế.

cô vừa đau lại vừa sợ, nước mắt hòa với bụi bẩn trượt khỏi hốc mắt xuống mũi, lại trượt vào miệng.

Có người giẫm cổ tay cô, Giản Xử Nữ rút mãi không ra, tuyệt vọng cùng sợ hãi làm cô như vỡ tan thành từng mảnh. cô không ngừng gọi tên Hạ Thiên Yết.

Đấm đá thêm khoảng ba bốn phút nữa, đám người kia mới phẫn nộ rời đi.

Giản Xử Nữ nằm co quắp trên mặt đất, cũng không biết máu chảy từ đâu, nhuộm đỏ hoàn toàn ống tay áo bên tay trái của cô.

Hạ Thiên Yết tìm được cô ở một góc khuất, lúc này trên người cô đã đẫm đầy máu tươi

Toàn thân anh lúc này đông cứng, tất cả lo lắng hãi hùng nôn nóng, nhưng giờ khắc này, những gì anh nhìn thấy trước mắt đã biến thành khổ sở, phẫn hận và vô vọng.

Hạ Thiên Yết bế cô lên, tromg mắt lúc này chỉ còn một màu đỏ.

Người trong lòng anh khẽ nhúc nhích, cố hết sức mở to mắt, đau đớn lẩm bẩm, "...Ông xã...Đau quá..."

Hạ Thiên Yết vẫn chưa thể thoát khỏi bàng hoàng bất lực, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời, với những đau đớn mà cô phải chịu, nói gì cũng đều là dư thừa.

Mắt anh đỏ đậm, giống như hét, giống như gào rú: "F*ck, F*ck, F*ck!!!"

Giản Xử Nữ bị đưa vào phòng cấp cứu, Hạ Thiên Yết bị cản lại ở bên ngoài không cho vào, trơ mắt nhìn đèn phòng cấp cứu sáng lên.

Lúc Đào Khê Hồng cùng Đào Kim Ngưu chạy tới, Giản Xử Nữ vừa làm xong kiểm tra toàn thân, bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Hạ Thiên Yết bước lên đón, vừa mở miệng: "Bác gái."

Đào Khê Hồng đã nghe và hiểu rõ tình huống qua điện thoại, giờ phút này ánh mắt của bà sắc bén, tức giận chất vấn: "Con bé là bác sĩ phẫu thuật! Cậu có biết đôi tay này đối với con bé có ý nghĩa như thế nào không!"

Hạ Thiên Yết suy sụp, không nói một câu.

" Cậu Hạ, cậu và Giản Xử Nữ không thích hợp bên nhau đâu." Đào Khê Hồng đau lòng con gái, hảo cảm mà Hạ Thiên Yết vất vả lắm mới xây dựng được đã tan thành mây khói.

Điểm mấu chốt của bà đã căng đến mức cuối cùng: "Tôi lấy thân phận một người mẹ, van xin cậu, hãy rời khỏi con bé!"

Đào Kim Ngưu vội vàng ôm chặt bà: "Ôi, ôi, ôi! Mẹ! Chúng ta vào thăm chị trước đã."

Đào Khê Hồng hất tay của con trai ra, tới gần Hạ Thiên Yết, nghiêm khắc cương quyết: "Nếu ngay cả sự an toàn của người yêu mà cậu vẫn không thể cho. Hạ tiên sinh, cậu dựa vào cái gì để hứa hẹn cho con bé một tương lai!"

Câu phân tích vạch trần sự thật đến tận xương tủy đó, gần như ngay lập tức phá nát chút dũng khí cuối cùng mà Hạ Thiên Yết đang liều mạng bám víu

Nhìn bóng dáng sắc bén quả quyết của Đào Khê Hồng vội vàng chạy về phía phòng bệnh, Đào Kim Ngưu chạy theo sát ở phía sau, thậm chí cũng không dám hé răng.

Hạ Thiên Yết đứng bên trong hành lang sáng ánh đèn, tay siết chặt, hốc mắt đỏ hồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro