Bữa ăn khó nuốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Xử Nữ vô cùng tự hào với bữa cơm tối mình chuẩn bị. Thế này mà mẹ còn chê thì cô không phải người.

Món thịt kho tàu nâu sẫm mang một mùi thơm nức mũi, đậu phụ được chiên vàng rồi sốt với cà chua. Món canh chua được cô nấu mà ngon mắt. Bữa cơm này mẹ cô mà chê, cô CÙI!!!

Quả nhiên như dự đoán của cô, mẹ cô khen nức khen nở, làm cô vinh dự mà một lần "mũi dài". Tất cả có lẽ sẽ chuyển biến tốt đẹp nếu bố cô không đi la cà nhà người ta. Và thế là bác ấy mời cả nhà sang ăn cơm. Đương nhiên mâm cơm nhà cô cũng bê sang.

Xử Nữ quả thật rất ngại, bởi vì khi ăn trước mặt người khác, cô đều phải ăn thật từ từ, thục nữ đúng hiệu.

Cô vác một khuôn mặt xinh xắn, đúng kiểu "con nhà người ta" rồi khép nép ngồi một chỗ.

Người lớn đâu có chú ý tới tâm trạng của cô, éo le là cô ngồi ngay cạng Thiên Yết. Nhìn anh ăn uống tự nhiên như thế làm cô càng mất tự nhiên hơn. Thôi thì cố ăn xong cơm rồi chuồn vậy.

Đời bất công vì cọng lông không bao giờ thẳng.
Tình trạng của cô là "tiến thoái lưỡng nan".
Lúc đầu, mục đích của cô là chuồn về. Ai ngờ mẹ cô bắt cô ngồi xuống đợi để tí rửa bát cùng Thiên Yết. Như shit!

Xử Nữ thực sự buồn chán, cơm đã ăn, cô cũng đã buông đũa. Bây giờ không thể cầm lên ăn như lúc đầu được. Mà trên tivi còn chiếu thể thao bóng chuyền nữ làm cô không hứng thú nổi.

Ngồi một hồi, cuối cùng mọi người cũng ăn cơm xong. Xử Nữ vô cùng ngoan ngoãn thu dọn bát lại, định dọn rửa nhanh rồi về, đằng nào đây cũng là trách nhiệm của cô. Đụng tới bát thứ 5, bác gái cầm tay cô lại, nhẹ nhàng mà nói
- Thôi để bát đấy bác rửa cho. Mấy đứa đi chơi đi!

Cô cảm động suýt rơi nước mắt. Mẹ cô và mẹ người khác nhau một trời một vực.

Nhỏ hàng xóm học lớp 6 cách nhà cô một nhà nhanh chóng chạy ra. Tính cách khá là hoạt bát, chỉ có điều chiều cao khá khiêm tốn. Tên nhỏ là Nguyễn Thiên Bình.

Thấy cô và Thiên Yết cùng Sư Tử, Thiên Bình rủ ngay ra chơi. Sư Tử là em trai Thiên Yết, kém cô 2 tuổi, tính cách ngông cuồng nên thường xuyên "ăn" binh của anh trai.

Thiên Bình hớt hải chạy đến rồi đưa ra đề nghị
- Chúng ta chơi trốn tìm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro