Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngoại ô thành phố
Những cánh đồng lúa chín vàng ươm trông thật đẹp mắt. Ánh mặt trời soi dịu hùa theo với từng làn gió khiến khung cảnh trở nên yên bình.
Trên con đường giữa hai cánh đồng, một bóng hình nhỏ nhắn với chiếc váy trắng thuần khiết.
Xử Nữ kéo chiếc Vali màu hồng nhạt, đi bộ giữa một khung cảnh bình lặng. Từng làn gió nhẹ thổi qua mái tóc cô khiến người con gái như cô trở nên thật dịu dàng.
Vài phút sau, cổng trang trại của ông ngoại hiện ra trước mắt. Cô vui vẻ chạy thật nhanh đến.
Trang trại của ông đã được cải thiện nhiều.
- Tiểu Xử!
Ông ngoại cô bước ra, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng trông ông vô cùng phúc hậu.
Cô bỏ Vali xuống chạy ngay tới chỗ ông. 2 năm qua cô nhớ ông rất nhiều. Cô không thể quên được gương mặt ông ngày đó, dù cô chọn con đường nào ông cũng sẽ ủng hộ. Nụ cười mất mát của ông lúc cô xách Vali đi vào thành phố làm việc.
- Ông ngoại, con nhớ người rất nhiều!
- Tiểu Xử ngoan!
Cô ngẩng đầu lên nhìn ông cười.
- Tiểu Xử, hôm nay nhà chúng ta có khách.
- Ai vậy ông?
- Con đoán xem.
Xử Nữ nhìn theo hướng của ông, chiếc Ferrari đen quen thuộc hiện lên làm cô ngẩn người.
Anh đến đây sao?
Cô theo ông ngoại đi vào nhà.
Ông nội anh hiền từ nhìn cô bước vào, anh vẫn ngồi yên hầu như không chú tâm tới sự hiện diện của cô.
- Cháu chào ông.
Xử Nữ lễ phép chào ông nội anh.
- Không cần khách sáo sau này đều là người một nhà cả.
Thiên Yết nghe vậy nhíu mày, khuôn mặt có chút khó chịu.
Cô đương nhiên nhìn thấy biểu hiện của anh. Trong lòng cô thoáng chút buồn, anh chưa bao giờ chấp nhận hôn ước này trong tâm.
Cô tự hỏi nếu năm đó ông ngoại cô không cứu ông nội anh thì không biết anh có miễn cưỡng đồng ý cái hôn ước lúc đó? Thay vào sự dịu dàng của 12 năm trước anh hoàn toàn cho cô sự thờ ơ, lạnh lùng mà chính anh không biết nó làm tổn thương cô như thế nào. Cô khoa khôi dịu dàng của trường như cô trước giờ chưa từng đồng ý hẹn hò cùng một ai. Cô ra sức học tập, ra sức làm việc để xứng đáng với anh nhưng những việc làm đó anh lại không công nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro