Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Xử Nữ phấn khởi ra ngoài dạo chơi. Đã lâu cô không về đây.
Cây hoa trà mà cô trồng đã trưởng thành. Ngày đầu tiên gặp anh, khi về cô đã trồng nó.
Hoa trà là biểu tượng của sự chờ đợi? Cô đã chờ đợi, chờ rất lâu rồi vậy sao vẫn không thể có được anh?
Hoa trà trắng rụng xuống, dừng lại trên mái tóc cô.
Thân hình bé nhỏ dưới cây hoa trà cô đơn, bờ vai run lên theo từng đợt gió.
.................................
- Chết tiệt!
Thiên Yết khẽ chửi. Điện thoại anh hôm qua hết pin làm nhỡ mất 5 cuộc gọi của Mẫn Mẫn, chắc bây giờ cô rất lo cho anh.
Anh sạc lại pin điện thoại, ra ngoài ban công hít thở không khí. Điều anh thích ở đây chính là bầu không khí trong lành này.
Mi tâm anh bỗng nhíu mày, tầm nhìn của anh được thu ngọn trước tà váy trắng dưới cây hoa trà.
Hoa trà cứ thế mà rụng, phảng phất một mùi thơm dịu nhẹ.
Cô đứng ở đó. Đơn độc.
Thực ra anh không ghét cô. Cô dịu dàng và ấm áp nhưng với cảm xúc như vậy anh chỉ coi cô như một người em gái không hơn không kém.
Người anh yêu vẫn là Mẫn Mẫn. 
Thiên Yết quay trở vào, đóng cửa ban công lại.
......................
- Tiểu Xử! Con đưa Thiên Yết đi tham quan trang trại nhé?
- Dạ.
Cô ngượng ngùng trả lời. Anh cũng không có ý kiến.
Động thực vật ông cô nuôi trồng rất phong phú. Qua mỗi năm diện tích đất lại tăng.
Khung cảnh thiên nhiên phóng khoáng tới vậy mà cô và anh vẫn luôn im lặng.
Tới vườn cây của ông cô, anh lên tiếng phá tan sự ảm đạm.
- Chắc cô hiểu tôi không hề yêu cô.
Lời nói của anh làm cô bất ngờ. Dù đã biết trước nhưng khi nghe anh nói vậy cô vẫn thất vọng. Cô cố gắng tạo ra một nụ cười buồn, che đi sự mất mát của bản thân.
- Vâng?
- Tôi không thể để ông nội thất vọng nhưng cô thì khác. Tôi mong cô sẽ giải trừ hôn ước của chúng ta.
- Anh... ghét em... đến vậy sao?
- Tôi...
Thiên Yết khẽ vuốt tóc cô, chỉnh chang lại mái tóc bị rối bời. Đây là cử chỉ dịu dàng duy nhất của anh với cô sau khi hôn ước được lập ra.
Khoé mắt Xử Nữ đã cay cay nhưng cô vẫn không khóc.
- Thực sự tôi không ghét cô, nhưng tôi đối với cô chỉ như đối với một người em gái. Người tôi yêu vẫn là...
- ... Mẫn Mẫn.
Cô trả lời thay anh. Nước mắt không kìm được mà trào ra.
- Có thể cho em... một cơ hội chăm sóc anh không?
- Nói vậy nghĩa là cô sẽ không giải trừ hôn ước?
- Em biết anh sẽ hận em nhưng em muốn mỗi ngày của em đều có anh, dù chỉ là một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro