Chương 1: Mở đầu tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu trùng thiên cung, Tru Tiên đài
Mỹ nam tử mặc hắc y quỳ một gối ngay dưới trụ Tru Tiên. Y phục của hắn cháy khét, có nơi lộ ra da thịt màu đồng cổ rướm máu, sắc mặt hắn trắng bệch, môi mỏng bị cắn đến bật máu. Hồng y nữ tử bị Thiên binh kèm giữ bật khóc nức nở:
"Ma Yết, đủ rồi. Chàng đứng lên đi được không? Lỗi là của ta, Thiên kiếp nên là ta chịu. Ta xin chàng, đừng chịu phạt thay ta nữa."
Ma Yết nhìn nàng, khuôn mặt tuấn mỹ  nở nụ cười khuynh đảo thiên hạ:
" Xử nhi, ta không sao. Chỉ còn một đạo Thiên Kiếp thôi mà. Làm nam nhân của nàng, thay nàng chịu chút cực khổ là chuyện kinh thiên địa nghĩa, không phải sao."
Thiên Xử nhìn hắn, nước mắt như chuỗi trân châu không ngừng tuôn rơi. Ma Yết nhìn nàng khóc, hắn cực kỳ đau lòng, nhẹ nhàng nói:
"Xử nhi, ta đường đường là tướng quân Tiên tộc, chẳng lẽ lại thua mấy đạo lôi kiếp cỏn con này sao. Đừng khóc, ha. Ta nhất định không sao, ta còn muốn lấy nàng làm thê tử mà, đúng không?"
Thiên Xử nhìn hắn tự tin như vậy nhưng vẫn không yên lòng, nói:
" Nếu chàng chết ta sẽ lấy người khác. Vì vậy chàng ráng mà sống cho ta." Hắn cười nhẹ: " Tất nhiên rồi"
...
Khi đạo Thiên kiếp cuối cùng đánh xuống, hắn giữ đúng lời hứa của mình, thân người cao lớn đứng thẳng dậy, vững vàng như núi, lưng thẳng như tùng. Thiên Xử giãy ra khỏi kèm kẹp, chạy nhanh về phía hắn. Ma Yết dang tay ra đón nàng, nàng ôm chặt hắn như thể hắn sẽ biến mất.
Thái tử Thiên tộc chướng mắt, tên Ma Yết này tuyệt đối không thể tồn tại. Hắn(MY) chết thì hắn(TT) sẽ có được Thiên Xử.
"Người đâu, tướng quân Ma Yết có tư tình với yêu nữ, đày làm người phàm, lập tức thi hành."
Ánh mắt Ma Yết lạnh đi rõ rệt:
- Thái tử, ngươi đã phạt nàng chịu chín đạo thiên kiếp. Ta chịu chín đạo thiên kiếp và bốn mươi chín nhát kiếm Tru Tiên, ngươi còn muốn làm gì?
Thái tử Cùng Kỳ run sợ trước uy nghi của Ma Yết. Tuy nhiên, Ma Yết hiện tại đang bị thương, đánh Cùng Kỳ không thành vấn đề nhưng không có nghĩa là hắn có thể chống lại cả đội quân hộ chủ của Thiên tộc...
Vì vậy Cùng Kỳ cười tự đắc:
- Ma Yết, ngươi xem... Thiên binh của ngươi toàn bộ bị thu về, tướng lĩnh cũng đầu quân theo bản thái tử, còn những kẻ thề chết theo ngươi cũng đều bị bắt giam. Ngươi có thể làm gì ta? Người nắm thế cục hiện tại là ta, KHÔNG-PHẢI-NGƯƠI.... HAHAHAHAHA
Ma Yết khẽ nhíu đôi lông mày tuấn tú, ánh mắt của hắn rơi vào trên người tiểu nữ nhân đang nằm gọn trong lòng hắn, ánh mắt dịu dàng đến nỗi cho dù trái tim làm bằng băng cũng đều tan chảy. Hắn hôn nhẹ lên trán Thiên Xử, hỏi khẽ:
" Xử nhi, sợ không?"
Thiên Xử cười nhẹ. Trong phút chốc, Thiên Xử trở lại vẻ đẹp nghịch ngợm mà ma mị như một con hồ ly đúng nghĩa, đem hồn phách của nam nhân trói buộc trong tâm nàng:
- Không sợ, chỉ cần có chàng, ta không sợ gì hết
Ma Yết nhìn nàng, khảm sâu hình ảnh nàng vào trong trí nhớ, trong tâm thức.
Hắn lấy đoản đao cắt cổ tay của mình và cổ tay của Thiên Xử, miệng lẩm nhẩm một thứ cổ chú.
Cùng Kỳ nhìn hắn, có chút hoảng loạn hỏi:
- Ma Yết, ngươi,... ngươi muốn làm gì?
Ma Yết đọc xong cổ chú, mỉm cười, nói:
- Ta, Ma Yết, lấy sinh mệnh của thần nguyện đời đời kiếp kiếp ở bên Cửu Vĩ Hồ Tiên, Thiên Xử, đời đời kiếp kiếp không bao giờ rời xa. Thiên Xử còn, thiên hạ thái bình, Thiên Xử vong, ta muốn cả thiên hạ cùng nàng tuẫn táng.
Ma Yết nói xong ôm chặt lấy Thiên Xử:
- Nàng không hối hận chứ?
- SẼ KHÔNG!!!
Thiên Xử hôn nhẹ lên môi hắn, kiên định. Ma Yết cười, cả hai tung mình nhảy xuống Tru Tiên đài thực hiện lời nguyện ước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro