CHẠP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng cấp cứu.....
BD lo lắng đứng ngồi không yên suốt 2 tiếng qua...
-Títtttt.... cạch : phòng cấp cứu được mở ra bước ra là 1 cô bác sĩ...
- Bác sĩ bạn tôi sao rồi bác sĩ : Bạch Dương lao tới hỏi
- Bạn cậu hiện tại đang hôn mê qua 2h nữa là tỉnh... với lại tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu mong cậu theo tôi : bác sĩ nói
Bạch Dương chỉ biết nghe theo... vào phòng làm việc của bác sĩ
- Mời cậu ngồi : Vị bác sĩ ấy nghiêm túc nói
Bạch Dương màu chóng ngồi xuống
- Tình hình của bạn tôi có vấn đề gì sao hả bác sĩ ??? : BD hỏi
- Uhm... cô ấy có 1 khối u khá lớn ở não...: bác sĩ ôn tồn nói
-.... không thể nào : BD lắc đầu như ko tin nổi tại mình
- Đây là khối u lành vẫn có thể cứu vãn được nhưng do phát hiện muộn khối u đã chèn lên dây thần kinh của cô ấy... nếu không sớm phẫu thuật... có khả năng cô âý sẽ bị mù vĩnh viễn tỉ lệ thành công cũng chỉ đạt mức 45% nữa.... vậy lên tôi mong cậu hãy thuyết phục cô ấy sớm phẫu thuật loại bỏ khối u... còn kéo dài tôi e rằng không chỉ mắt mà ngày cả tính mạng cũng không giữ được : Bác sĩ nói
Bạch Dương như chết lặng... cô làm sao có thể bị như thế...anh làm sao nói cho cô đây...
- À còn 1 điều nữa... đừng để cô ấy kích động mạnh... điều đó sẽ dẫn đến khối u bị kích động...: bác sĩ nói
- Cảm ơn bác sĩ... nếu không chữa trị cô ấy có thể sống được bao lâu... : BD hỏi
- 4 tháng... là thời gian dài nhất.... : bác sĩ nói
_____________________
Tại phòng chăm sóc đặc biệt... trời đã tối rồi... Bạch Dương ngắm nhìn khuôn mặt khiến anh mất ngủ vì nhớ nó...
- Ưhm... Ưhm...: XN mở mắt nhìn mọi thứ mờ ảo... đầu vẫn có chút đau...
- Xử nhi...: Bạch Dương gọi cô
Xử nhíu mày nhìn anh... mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến cô khó chịu
- Sao mình ở đây : XN nhíu mày khong nhớ gì cả...
- Cậu bị ngất... mình đem cậu vào đây : BD nói
- Mấy giờ rồi : XN nhìn qua cửa sổ sửng sốt vì trời đã tối
- 8h kém rồi... cậu đói không ăn chút cháo nhé... : BD nói
- Không được mình phải về nhà : XN vội bật dạy... cô có thể cảm nhận người cô như muốn ngã luôn vậy
- Không được... cậu chưa khỏi bệnh chưa về được : BD ngăn cô
- Không được mình phải về nhà nấu cơm...: XN nói
- Xử nhi cậu có thôi ngày không : BD tức giận
- Cậu nói dối mình thì thôi đi... sao cứ nhất thiết phải làm khổ bản thân mình như vậy... sao cứ nhất thiết phải bám lấy hắn... : BD biết tất cả... biết cô không hạnh phúc... biết cô khổ sở mức nào... vậy lên anh mới vội vàng thu xếp về đây gặp cô... rồi như nào... cô bị bệnh còn muốn về nấu cơm cho hắn...???
- Tớ không hiểu cậu nói gì....: XN nghoảnh mặt qua chỗ khác trốn tránh ánh mắt cậu
- Mỗi đêm chứng kiến chồng mình dẫn gái về nhà ngủ... mỗi đêm cứ phải khóc 1 mình... Xử đấy là cuộc sống cạu muốn saoooooo.....
Cắn chặt môi như muốn bật máu... cô biết chứ cô không muốn nghĩ rồi những hiện thực là cô đang sống trong địa ngục...
Bỗng đầu cô đau.... nắm chặt lấy gar chăn khiến nó bị nhàu
BD thấy sắc mặt cô tái nhợt như đang chịu đựng gì đó anh vội nhớ lời bác sĩ không để cô bị kích động
- Xử nhi... cậu ổn chứ...: BD vội kéo cô lại xoa đầu cô
Cơn đau dịu chút...
XN nhìn anh...
- Tớ đói... cùng đi ăn gì đi : XN biết anh cũng chưa ăn gì kể cả cô không có tâm trạng nhưng cũng không thể liên lụy cậu
- Uhm... vậy cùng nhau đi ăn cháo nhé... cho dễ tiêu nhé : BD nói
- Uhm...: XN gật đầu
_____________________
Ăn xong XN được BD đưa về nhà... lúc đầu BD không cho nhưng cô phải tốn chút thời gian mới khuyên được câu
- Xử nhi về ngủ ngon nhé... mai tụi mình đi bệnh viện tiếp : BD nói
- Sức khỏe mình ổn sao phải đi bệnh viện... cô thấy lạ thật sao cậu cứ bắt cô nằm viện vậy... không lẽ cô có bệnh thật
Đắn đo 1 chút BD quyết định nói cho cô
- Xử nhi có phải dạo đây cậu hay đau đầu... và mắt bị mờ không : BD hỏi
- Uhm...sao ư : XN gật đầu
- Tại vì... cậu có 1 u trong não..
.....
........
...........
...............
...................
XN nhìn cậu ánh mắt ngơ ngác rồi ngạc nhiên...
- Tớ... tớ...: XN lắp bắp không nói đươc gì
- Cậu yên tâm đi... vẫn chữa tri được mà cậu đừng lo... bác sĩ bảo chúng ta lên phẫu thuật sớm... sẽ không sao đâu.... đừng lo lắng gì cả mọi thứ để mình lo...: BD sợ cô bị đả kích tâm lí vội trấn an cô
XN nhìn a rồi gật đầu... cô thực sự đã có chút lo lắng bản thân bị gì rồi... bây giờ được biết trong lòng cũng không còn lo lắng gì nhiều... vốn dĩ cô sống hay chết cũng đâu quan trọng... cái cô lo là mẹ cô kìa bà sẽ phản ứng ra sao khi biết cô bị bệnh
- Đừng nói cho mẹ mình nhé... chỉ có 2 ta biết thôi : XN nói
- Uhm... cậu cũng không được đả kích đấy...
- Uhm.. thôi tớ vào nhà đây... cậu cũng về sớm đi... : Nói xong XN mở cửa xe đi ra
BD nhìn cô đi thẳng vào trong nhà mới yên tâm lái xe đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro