Chap 36 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Vương gia! Cứu muội!" Tiếng la thất thanh khiến cơ thể Thiên Yết trở nên cứng ngắc. Giọng nói này...là Hương Nhi!

"Vương gia! Cứu muội!" Tiếng kêu cứu lần nữa vang lên. Thiên Yết bỏ lại ngựa, dùng khinh công bay về hướng phát ra tiếng kêu.

Ở cuối đoạn đường, năm sau kẻ hung hãn, mặt mày bặm trợn đang vây bắt một cô nương nét mặt xanh xao, ăn mặc rách rưới.

"Ngươi gọi vương gia sao?" Một kẻ hung hăng cười miệt thị. " Vậy vương gia đây sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!"

Gã vung tay hướng đến khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử. Hai mắt nàng hiện lên kinh hoảng, những ngày qua, bàn tay này có bao nhiêu sức mạnh, khuôn mặt nàng đã coi như quen thuộc. Khó khăn lắm mới có thể thoát ra, nếu bị bắt trở lại, thực sự sẽ sống ko bằng chết. Chẳng lẽ nàng tính sai rồi? Bóng áo tím vừa lướt qua kia ko phải là huynh ấy?

"Á aaaaaa..." Chỉ nghe có người thét lên đau đớn, cùng với đó là tiếng xương cốt bị vỡ.

Đám người ban nãy hung hãn, nhìn rõ người vừa xuất hiện liền sợ hãi ko thôi. Này ...chính là Huyền Vương đi!

"Vương gia..." Vị cô nương kia chỉ kịp gọi hai tiếng, liền ngã xuống, rơi vào vòng tay Thiên Yết. Nhìn nàng xanh xao gầy ốm, hắn thấy đau lòng. Thời gian qua, nàng đã chịu ko ít khổ sở.

Bả vai chợt nhói đau một cái, như bị kim đâm, nhưng Thiên Yết hắn ko có tâm tư đi suy xét. Hiện tại hắn chỉ biết, Hương Nhi mà hắn bảo bọc lớn lên bị người ta hành hạ như thế nào.

"Bắt hết những kẻ này lại!" Hắn ôm Hương Nhi lên ngựa, trở về vương phủ.

Xử Nữ dám thề với trời rằng, nàng chưa từng làm chuyện gì trái lương tâm đạo đức. À trừ bỏ những trò trêu chọc Tiếu Nhi ngày còn nhỏ đi, hồi đó còn nhỏ dại, ko tính ko tính! Nàng ngậm ngùi chấp nhận, nàng bị bắt cóc rồi! Nhưng rốt cuộc bọn chúng bắt nàng làm gì chứ? Cướp tiền? Nhìn nàng giống người có tiền lắm sao? Cướp sắc? Cho xin đi! Ngươi cứ ở trong đám khuê tú ở kinh thành vơ đại một người cũng hơn nàng đi! Cần gì giữa ban ngày ban mặt liều mạng mà bắt nàng giữa đường phố như vậy! Sinh thần của nàng, sao lại xui xẻo như vậy chứ? Nàng ở nhà nhàm chán, vốn định đến Lan Nhược phường hỏi thăm tin tức của Lăng Nhi, thế nhưng chưa đi được hai con phố đã bị người nhung nhớ như vậy. Ông trời thật quá biết trêu ngươi rồi!

Thiên Yết đưa người trở lại Vương phủ, phân phó người đi mời Thái y, trực tiếp ôm Sở Tích Hương về căn phòng của nàng trước đây. Hai hàng lông mày của nàng nhíu chặt, trên mặt vẫn còn vết bầm chưa tan. Nữ nhân này, hắn từng nói đời này bảo hộ nàng bình an vui vẻ mà sống, ko nghĩ tới nàng bị đánh thành như vậy, hắn còn ko hề hay biết.

"Vương gia, Thái y tới rồi!"

Lão Thái y già vội vã bước vào, Huyền Vương phủ xưa nay chưa từng triệu kiến người của Thái y viện, hôm nay tự nhiên cho mời, còn là cấp tốc lôi lão đến, thật khiến người ta lo sợ.

"Mau chẩn mạch!" Huyền Vương vẫn như vậy lạnh lùng khiến hại chân lão run lên.

"Hồi Vương gia, vị cô nương này là bị kiệt sức, suy nhược lâu ngày nên mới ngất đi." Lão thái y run rẩy nói. " Thần sẽ kê đơn thuốc, uống trong nửa tháng sức khỏe sẽ dần khôi phục."

"Làm đi!"

"Vương gia!" Một hộ vệ hốt hoảng chạy vào.

"Có chuyện gì?"

"Có người toàn thân đầy máu, ngất ở trước cửa Vương phủ..." Nhìn sắc mặt lạnh băng của Vương gia, tiếng nói của người hộ vệ ngày càng nhỏ.

"Chăm sóc Sở cô nương!"

Nói rồi bóng dáng màu tím lao nhanh ra cửa, lại là thứ phiền toái gì tìm đến đây?

"Săn. Phi." Kỳ Phong cau mày nhìn hai chữ viết bằng máu trên nền đất.

Hắn nhận ra đây là tiểu ăn mày gọi Tiếu Vô Nhan là sư phụ. Như thế nào bị đánh thảm thương thành như vậy?

"Đưa hắn vào, chăm sóc thật tốt!" Bị thương như vậy còn chưa có chết, ko thể nói tiểu tử này quả thật khó chết hơn cả con gián nữa.

Săn...Phi... Hai chữ này rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Phi...Phi...

"Vương phi đâu?" Ánh mắt Kỳ Phong chợt sắc lạnh.

"Bẩm Vương gia, Vương phi đã xuất phủ cách đây một canh giờ." Nha hoàn Thanh Tố đứng một bên cẩn thận bẩm báo. Vẻ mặt Vương gia thật đáng sợ nha!

"Khách quan người hỏi Vân cô nương sao?" Tiểu nhị kỳ quái nhìn vị khách trước mặt, liều chết như vậy? Vân cô nương thế nhưng là Huyền Vương phi đó nha! Công tử ngươi định hoành đao đoạt ái Huyền Vương sao?

Thiên Yết ko kiên nhẫn cau mày, thoáng một cái, tiểu nhị thấy trên cổ mình lạnh băng.

"Nói!"

"Vân...Vân... cô nương hôm nay....ko... ko tới.."

Chưa kịp nói xong, đã thấy bóng dáng màu tím kia biến mất. Tiểu nhị xoa xoa chỗ cổ vừa lạnh toát, người kinh thành, thật quá đáng sợ!

Thiên Yết huýt gió gọi bảo mã Ngự Lôi của hắn tới, một đường chạy về phía bãi săn. Có kẻ nhằm vào Vân Xử Nữ sao?  

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xunu